Gặp mặt anh chị em trong nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Địa điểm: Địa bàn của Shinshintoren –

Sakura hớp miếng nước rồi nhìn đám đực rựa vừa lúc trước thì sống chết đấm nhau, giờ cùng nhau ăn uống như bằng hữu lâu năm. Bỗng nhiên cậu nghĩ, cái cảnh này như mấy kiểu từ thù thành bạn trong bộ manga có một thằng đầu vàng nào ấy, cũng là đấm nhau cho tơi bời hoa lá, sau đó là một cuộc nói chuyện đầy đồng cảm và truyền cảm hứng, rồi sau đó từ thù hóa đồng minh thân cận.

Trận giữa Umemiya và Choji vừa rồi, giống phải đến 90%, thiếu mỗi cú hét tên chiêu thức và mấy quả cầu năng lượng chết người màu xanh thôi.

Khụ, quay lại chuyện chính, Umemiya vừa nói cái gì ấy nhỉ?

À, là anh ta thích cái cảm giác mọi người vui vẻ cười nói, trò chuyện khi ăn uống. Mà nói đến đó, Sakura bỗng nhớ đến bữa ăn của gia đình cậu.

Trong một vũ trụ khác, bữa ăn với gia đình của Sakura là một màn tra tấn tinh thần với sự chèn ép và những lời nặng đay nghiến từ người cậu gọi là bố. Còn ở vũ trụ này, bữa ăn với gia đình của Sakura là một mớ hỗn độn có tổ chức, gây ra bởi cặp song sinh vừa điên vừa nhây, và mớ hỗn độn đấy được kiểm soát bởi người chị cả.

Mớ hỗn độn đấy gồm thường sẽ bắt đầu với việc bóc phốt lẫn nhau của cặp song sinh, sau đó là bóc phốt nhị vị phụ huynh của Sakura (cậu không khó chịu vụ này đâu, trái lại cậu nghe còn đã cái tai cơ), tiếp đến sẽ là màn múa võ- à nhầm, đũa để cướp đồ ăn của đối phương, và đến cuối sẽ là hai tiếng bốp oanh tạc không khí, và sẽ có hai quả ổi mọc trên đầu cặp song sinh đó khi tiếng bốp kia kết thúc.

Mà nói đến bữa ăn gia đình, Sakura có cảm giác cậu quên quên cái gì ấy nhở...

"Hm......"

"Sakura-kun, có chuyện gì à?"

Nirei thấy Sakura khoanh tay, mặt đăm chiêu suy nghĩ liền quan tâm hỏi han. Mọi người thấy thế cũng đồ dồn sang nhìn cậu trai kia. Sakura bị hỏi, vẫn tiếp tục vận nội công để nhớ, không biết là bản thân đang bị nhìn chằm chằm, chỉ đáp:

"Tao có cảm giác tao quên cái g–"

🎶 Biến đi, biến đi đồ con chóa, biến đi, biến đi tao đéo ưa mày 🎵

🎶 Biến đi biến đi đồ con chóa, biến đi biến đi thằng mặt lồ* 🎵

Chưa kịp dứt lời thì Sakura giật đùng đùng vì chuông điện thoại. Mẹ cái thằng anh của cậu, chọn nhạc chuông cũng tài, nó giống hệt cái nết của anh ta. Cái nhạc nghe thì hay, nhưng lời bài hát thì mất nết, ai nghe không hiểu sẽ nghĩ nó vui, giống như mấy tên đang ngồi ăn cùng cậu đây này.

"Uầy Sakura-san, nhạc chuông của em nghe vui vậy."

"Sakura-san, cậu thích nhạc punk sao?"

Sakura đổ mồ hôi hột khi nhìn Umemiya và Nirei tò mò với đôi mắt háo hức. Nhìn hai người đó, cậu không lỡ lòng nào dám tiết lộ sự thật là cái lời bài hát kia mất nết đến mức nào.

"[Giáo xư xứ Đông Lào]? Ai vậy Sakura-kun? Mà chỗ kia bị sai chính tả kìa?"

"Né ra chỗ khác."

Cảm ơn nhé cái thằng Leonardo Dicaprio kia, này không phải sai chính tả, là do người đặt cố tình để thế. Sakura hậm hực đẩy cái mặt của Suo ra, nhanh chóng chấp nhận cuộc gọi để tắt cái nhạc chuông mất nết kia.

"Ớ nhạc đang hay mà–"

"Hay cái con khỉ, im mồm để tôi nghe điện."

"Ể..."

Sakura mắng Umemiya xong thì mới dám áp tai vào nghe điện, nhưng thế nào lại bấm nhầm nút bật loa.

[THẰNG ĐÀO!! MÀY ĐÂU RỒI HẢ BƯỞI???!!]

Sakura bị tiếng lớn thọt vào tai như muốn thủng màng nhĩ nên đâm ra cáu, thế là cũng to tiếng đáp lại con người chắc chắn đang cáu ầm bên kia, vì chỉ khi cáu anh ta mới xổ tiếng mẹ đẻ thôi.

"Ở ĐÂU KỆ TÔI, MẮC MỚ GÌ ANH PHẢI QUAN TÂM???"

Ở với nhau lâu thì nhiễm tính, Sakura khi cáu cũng nói tiếng Việt, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, không như ai kia.

[THẰNG ĐẦN KIA, MÀY QUÊN HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ ĐÚNG KHÔNG?!!]

"Ờm......"

Sakura tắt điện, bên kia phán đoán như thần, nói phát trúng luôn tim đen của cậu. Nói mới nhớ, đến giờ cậu vẫn chưa nhớ ra hôm nay là ngày gì.

[....Nay anh chị đến ở cùng mày đấy! Hẹn 5h chiều tới mà giờ này nhà khóa cửa thì anh chị vào bằng mắt à!! Ở đâu về lẹ chứ chị hai sắp đến rồi!!]

"Ờ ha!"

Sakura đập tay cái bụp. Nay là ngày anh chị của cậu dọn vào ở cùng, và ba người họ nói sẽ tới lúc 5h chiều.

Bây giờ đang là 5h01. Và ông anh cậu đang cáu ầm ở trước cửa nhà.

"Òa, không biết Sakura-kun biết ngoại ngữ đấy?" Nirei ở ngoài nghe mà trầm trồ, rồi lại hí hoáy viết vào cuốn sổ tay.

Sakura nhìn thế muốn ngăn thằng đầu vàng kia lại, nhưng cậu lại đang kẹt với ông anh kia.

[Sao giọng mày nghe khàn thế? Vừa đi đánh nhau về à?] Bên kia có vẻ đã bình tĩnh lại, nên đã chuyển sang tiếng Nhật.

"K-Không có..." Sakura lấp liếm nói. Eo, cậu không muốn thằng anh cậu phi đến đây thanh toán thằng Togame đâu. Lão đó miệng thì mắng chửi những cũng thương Sakura lắm, thằng nào đấm cậu một thì sẽ bị lão đó đấm mười. Sakura nhiều lần bảo cậu tự giải quyết được, lão không cần phải xía vào, nhưng lão bảo đéo. Lão bảo, thằng nào đụng đến cậu, lão đấm hết, kệ mẹ việc thằng kia có khả năng là bị Sakura đấm cho nằm đất rồi.

Sakura lấp liếm do muốn tránh phiền phức và bảo toàn tính mạng cho Togame, nhưng trong mắt một vị thủ lĩnh nào đó thì là do cậu sợ nên mới nói vậy.

Là một người dũng cảm và có lòng yêu thương dạt dào, Umemiya quyết định ra nói đỡ cho Sakura.

"Anh ơi, Sakura-kun vừa dùng nắm đấm của mình để bảo vệ bạn học, nên anh đừng trách em ấy nữa. Em ấy không làm gì sai cả!"

[.................]

Umemiya nói xong thì quay ra nháy mắt với Sakura để trấn an, còn Sakura thì trợn mắt nhìn anh, cả người muốn lao vào bóp cổ cái tên đầu bạc kia.

Sakura Haruka: Ai mượn?? Là ai mượn hả??

[............Thằng nào đấm em tao?]

Tiếng từ điện thoại lạnh như tiếng thần chết từ dưới địa ngục vang lên. Sakura sững người, và những người còn lại cũng vậy.

"Ờm, Kiệt à, anh đợi tí, tôi chạy về bây giờ–"

Sakura vội chuyển chủ đề, vừa nói vừa lườm Umemiya cháy mặt, và trong lòng thầm cầu nguyện là Kiệt sẽ bị đánh lạc hướng, hoặc nếu bất thành thì chị ấy sẽ về kịp để ngăn con quỷ kia lại.

Bỗng Sakura nghe được một giọng nữ ở phía đằng xa bên kia, và nó na ná giọng của người cậu đang mong. Lẽ nào ông trời hôm nay nghe thấu tâm tư của cậu??

Sakura thở phảo, lòng thầm tạ ơn trời đất—

[Gì?! Thằng Đào đi đánh nhau á?? Sao nó đéo rủ mình??]

Sakura đang mừng thì rắc một cái, lòng cậu vỡ tan. Giọng kia không phải của Liên, người cậu mong chờ, mà là của An, chị gái song sinh của Kiệt. Hai ông bà này nếu song kiếm hợp bích, thì thằng Togame vào viện mất!!

Má, sao giọng An lại hao hao giọng Liên cơ chứ!! Sakura khóc thầm trong lòng.

[Đào, nói tao nghe mày ở đâu, tao với Kiệt qua hốt mày về.]

"Không cần đâu, tôi chạy về bây giờ, 5 phút thôi!"

[Mày ở trên trời hay gì mà không nổ được cái địa chỉ vậy? Hay mày đang ở với ai nên ngại?]

"Không có!! Tôi đang ở cùng—"

[....không biết vụ Shinshintoren sao rồi.....năm nhất có nhóc tóc hai màu đáng gờm đấy......]

Sakura nghe loáng thoáng giọng ai qua điện thoại mà lòng rủa thầm. Tại sao học sinh Fuurin lại đi qua nhà cậu đúng lúc này, và tại sao mấy người đó lại bàn tán về vụ Shinshintoren????

"......................"

[.....................Ở yên đó, tao với Kiệt đến bây giờ.]

[...Tút......tút....]

Sakura nhìn cái màn hình điện thoại đã tắt, rồi ngoắt cái lao vào túm cổ áo Umemiya mà lắc, mặc kệ người kia vẫn còn quấn băng trắng.

"Đồ điên!! Ông mắc cái gì mà nói thế hả?? HẢ??!"

"Anh phải bảo vệ em chứ, bị người ta nói thậm tệ như vậy–"

"Quần què!! Tôi đang ngăn cái con quỷ đấy đến đây đấy!!! Giờ thằng Togame nằm húp cháo trong viện thì ông tính sao hả??!!"

"Húp cháo trong viện? Ý cậu là sao vậy?" Choji ở ngoài tò mò hỏi. Sakura nghe xong mà thở dài buông Umemiya ra. Cậu vò đầu rồi nói:

"Người trên điện thoại vừa rồi, là ờm, anh trai của tao..."

"Và anh ta mạnh lắm hay sao mà cậu sợ vậy?" Lần này là Nirei, cậu cầm sẵn cuốn sổ để ghi thêm thông tin.

"Không thì sao tao phải sợ?!" Sakura cằn nhằn, rồi nói tiếp. "Mẹ nó, ai đánh với lão cũng gãy mũi, trật khớp, thêm nữa lão này não nhảy số nhanh, còn hay chơi bài dương đông kích tây...."

"Ờm...."

Những người còn lại nhìn Sakura khủng hoảng cũng không biết nói gì. Mà người kia nghe qua thì, cũng hơi hơi đáng sợ đấy....

"Mỗi lão đến cũng đủ chết rồi, giờ còn thêm song sinh của lão nữa..., bả cũng đánh y chang lão kia..."

Nói xong, Sakura vỗ vai Togame cái bộp, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:

"Nói chung là, Togame, ngươi chạy lẹ đi, không thì vào viện húp cháo thật đấy."

"Chạy đi đâu cơ?"

"Mà sao phải chạy?"

Sakura điếng người khi nghe tiếng của hai con quỷ cậu vừa nhắc đến. Kiệt với An đang đứng ngay đằng sau cậu. Những người còn lại, giật nảy khi nhìn hai kẻ như từ dưới đất chui lên, và rùng mình trước cái khí chất quỷ dị toát ra từ hai kẻ đó. Má, người gì đi như ma, chả có tiếng bước chân nào cả!!

"Mà hai người không đi xe hay sao mà không có tiếng xe vậy?"

"Đánh du kích mà để lộ tiếng động, thì còn gì là du kích, đúng không?"

An với Kiệt cười khanh khách đồng thanh, bên ngoài nhìn thì có vẻ là nói vui vui, nhưng người trong cuộc là Sakura đây thì rợn hết cả người.

Đi xe mà không có tiếng, này là ma chứ người gì nữa!!

Bỗng Kiệt và An lia đôi mắt đỏ như máu của mình sang Togame khiến anh giật mình. Togame công nhận, Sakura nói người kia là quỷ cũng không sai đâu. Tóc đen như gỗ mun, nó đẹp, nhưng cái thứ đáng sợ là đôi mắt đỏ như biển máu của hai người, và cái chất giọng lạnh lẽo đến rợn người kia nữa.

"Mày là thằng đấm em tao à?"

Kiệt ngồi xổm xuống mà mặt đối mặt với Togame, hắn hỏi anh với một nụ cười thân thiện đến tận mang tai, An ở đằng sau cũng cười một nụ cười như vậy, nhìn sợ vãi ò. Được rồi, Togame thấy áp lực rồi đấy, chắc tại lần đầu anh bị ác quỷ dưới địa ngục lên hỏi thăm.

"Hai người định làm gì Kame-chan??"

Choji nhanh chóng xen vào giữa, tay vào thủ thế để sẵn sàng tiếp đòn. Kiệt với An thấy thế lập tức đổi mặt, quay ra xuýt xoa thằng nhóc:

"Chùi ui thằng bé này có chút éc à, vậy mà dũng cảm ghê ta, nhảy vô bảo vệ đồng đội nè."

"Nom cưng dễ sợ ha, má cũng mềm nữa."

Những người ở đó: "???????"

"C-cảm ơn?"

Choji bị xòa tóc và nhéo má, cậu cũng đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Không phải hai người kia muốn đánh Kame-chan à?

"Mà cưng đừng có lo, bọn này không làm gì bạn cưng đâu, chỉ định gạt tay vào má nó thôi mờ ~."

Dứt lời là nụ cười mỉm đến tận mang tai kia, và sát ý đã quay trở lại. Choji bị An giữ ở hai bên đầu, tuy là tay người nhưng cậu lại thấy nó lạnh tanh như tay yêu ma quỷ quái. Bấc giác nghe được tiếng cười hì hì ranh ma của Kiệt, Choji quay ra thì đã thấy Kiệt ở sát rạt Togame.

Kiệt thấp hơn Togame hẳn chục phân, dù có phải ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt người kia, nhưng cái sát khí âm ỉ của hắn cũng đủ để người kia dè chừng.

"Mày là người đánh em tao phỏng?"

"Hả–"

"Togame, né mau!!"

Màn hỏi thăm đẫm máu, chính thức bắt đầu.

Tình hình giờ căng như dây đàn, những người ngoài cuộc muốn lập tức vào can, nhưng chưa thấy được một kẽ hở nào để xen vào. Sakura căng thẳng nhất vì phải căng mắt ra nhìn từng đường đánh của Kiệt để báo cho Togame. Nếu không có Sakura thì giờ Togame chắc cũng gãy mũi rồi.

Nếu là người khác, thì đã bị An đấm bất tỉnh rồi, nhưng Sakura là em bả, bả chỉ đánh yêu thôi chứ không độc ác như vậy.

Sakura không dám rời mắt khỏi trận chiến kia mà gọi cho Liên, vì sợ lơ đãng một giây thôi là thằng Togame nằm đất.

Bỗng...

Ngả nghiêng cho đời ngẩn ngơ

Ngả nghiêng nét đẹp Nàng thơ

Ngả nghiêng thấy hoa cười với ai?

Là bài Nàng thơ xứ Huế, cũng là nhạc chuông của Liên trong máy Kiệt!!

Thằng Togame sống rồi!!!

Lời bài hát vừa vang lên, Kiệt vừa nhảy lên để kẹp cổ Togame lập tức chuyển hướng ngay giữa không trung, trong lúc đó còn kịp rút điện thoại ra nghe điện.

"Uầy, như diễn xiếc ấy, hay thật."

Ở ngoài thấy Kiệt trình diễn xuất thần, dù thiện cảm đang ở mức âm nhưng cũng vỗ tay vì ấn tượng.

"Alo Hai ạ?"

[Mấy đứa đi đâu rồi?]

"À ờ, bọn em...."

Sakura thấy cơ hội!! Và cơ hội này tuyệt đối không được bỏ lỡ.

"Hai!! Kiệt với An tính đánh bạn em!! Bọn em đang ở khu phố về đêm ấy.!!"

"Thằng Đào!!"

[....Mấy đứa ở nguyên đấy. Kiệt, chị mà thấy bạn thằng út có xước sát gì thì em biết tay chị!!]

Cụp.

"Tch! Chưa kịp hỏi thăm gì mà.." Kiệt tặc lưỡi, chán nản vò đầu bỏ ra ngồi vắt vẻo ở lan can. An thấy thế cũng thất vọng ra mặt, đang vui mà. Cô búng trán Sakura một cái kêu rõ to, rồi ra nhập hội với thằng anh song sinh.

"Ê xích ra tí coi."

"Mày ra kia ngồi đê, chỗ nhiều mà cứ dính vào tao là thế nào??"

"Không thích, chỗ mày giờ ấm rồi, chỗ tao lạnh, cho tao chỗ mày nhanh."

"Có cái đéo, bố đéo phải máy làm ấm chỗ cho mày!!"

Bốp! Bốp! Bốp!

Võ mồm rồi đến đụng tay đụng chân, An với Kiệt cứ đá qua đá lại, cú sau lại mạnh hơn cú trước. Và cái gì đến cũng phải đến, hai ông bà đó giờ chuẩn bị đấm nhau đến nơi rồi.

Ở phía ngoài, Umemiya vui vẻ chỉ tay vào cặp song sinh đang khè nhau kia mà nói:

"Anh chị của em hòa đồng ghê ha."

'Đấy mà gọi là hòa đồng à?' cả đám nhìn Umemiya bằng mắt cá chết, rồi nghĩ chắc hôm nay thủ lĩnh mắt bị lẹo nên mới nhìn nhầm.

Brừm.

Là tiếng xe của Liên, Sakura lập tức chạy ra lan can, mừng rỡ nhìn xuống thì thấy chị vừa đỗ xe. Cậu gọi với xuống:

"Hai ơi, trên này!!"

Những người còn lại cũng tò mò ra hóng, họ là tò mò người kia như nào mà chỉ cần nói một câu cũng ngăn được con ác quỷ tên Kiệt kia lại. Có khi người ấy nom còn đáng sợ hơn hai người kia, khéo phải trông như quỷ vương ấy chứ.

Một lát sau, người chị ấy đã lên tới nơi. Và ấn tượng đầu tiên của mọi người là...

Có chút xíu.

Chị gái kia cao đúng bằng Choji, dáng người thanh thoát nhẹ nhàng, đôi mắt nâu ấm áp trái ngược hẳn sắc máu lạnh lẽo của cặp song sinh kia. Nhìn chị như liễu yếu đào tơ, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ vỡ tan.

"Út, hai đứa kia đâu?"

Òa, giọng cũng trong nữa, như chuông ngân ấy. Và đám con trai ngoài Sakura bắt đầu tự hỏi, có khi nào cặp song sinh kia là được nhặt từ bụi chuối về không, chứ chị em gì khác nhau một trời một vực vậy?

"Đằng kia ạ."

Liên nhìn theo hướng Sakura chỉ, thấy hai đứa em mình đang đấm nhau huỳnh huỵch cũng chả hoảng hốt gì, chỉ bình tĩnh gọi.

"Kiệt, An."

"Hai!!"

Hai người kia đang như chó dại cắn nhau, thấy Liên gọi thì hóa cún cưng lon ton chạy ra chỗ chị, sau đít hai đứa hình như còn có hai cái đuôi vẫy như chong chóng nữa.

'Ghê vậy?' Những người ở ngoài, trừ Sakura, há hốc mồm vì cảnh tượng ảo diệu trước mặt. Sức mạnh đặc biệt gì đây?? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro