Tình trong tình ca, tình iu bọ xít, hoặc tình gì đó không biết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe Sakura nói đến người có thể khắc chế hai con chó điên...à nhầm, cặp song sinh kia thì cả bọn đã nghĩ người phải ấy như một con boss ẩn, cái con mà xuất hiện sau khi bạn đánh được con boss mà bạn tưởng là mạnh nhất game ấy, và nó mạnh đến mức con boss bạn vừa dành mấy tiếng cuộc đời để diệt cũng chỉ là một con muỗi nếu so sánh với nó.

Cái lúc ấy, cả đám nghĩ người ấy kiểu cao to lực điền, cơ bắp cuồn cuộn, bắp tay to như cái cột đình, vả người, người nằm, vả vật, vật nát. Người ấy đầu đội trời, chân đạp đất, có thể khè ra lửa và đi đến đâu địa chấn đến đó. Đây chính là hình tượng lý tưởng về trùm của trùm cuối!!!

Sakura Haruka, khi đọc cái miêu tả phía trên: "...Yêu quái phương nào kia?"

E hèm, quay lại chính chuyện thì, nói chung là, cả đám nghĩ người kia phải như vậy á, thì mới đè đầu hai con chó điên kia ra được. Nhưng mà, người vừa đến trái ngược hoàn toàn, đập tan ảo tưởng hình tượng người lực điền của đám con trai.

Chị gái vừa đến, đúng, là chị gái, có chút xíu, còn thấp hơn cả Choji nữa. Cơ thể mảnh mai, mặt nom hiền khô, da trắng và mịn, giọng nói nhỏ nhẹ tế nhị, trên người lại bận áo sơ mi trắng và quần âu, nhìn qua biết ngay là dân văn phòng chính hiệu. Người thế này đời nào quản được cặp song sinh kia, có khi lại bị hai con người đó bắt nạt ấy chứ.

Ấy thế mà chỉ cần gọi hai tiếng, hai con chó điên kia lập tức hóa cún, lon ton chạy ra như mừng chủ về. Lẽ nào đây chính là phép thuật đã vào cuộc??

Cả đám nghĩ như vậy, trong lúc nhìn hai con chó khùng đội lốt cún con cười hề hề thỏa mãn khi được Liên, người chị mới đến, xoa đầu.

"Rồi, thành khẩn sẽ nhận được sự khoan hồng. Nói đi Kiệt, em đã làm gì?"

"Ơ đâu, em có làm gì quá đáng đâu, chỉ là hỏi thăm tí ấy mờ ~."

Togame, người đang ngồi thở lấy sức, vô cảm nhìn con người đang lấp liếm kia:

'Hỏi thăm một tí mà đã như này, thế còn hỏi thăm nhiều tí thì sao...?'

"Lão đừng có điêu nữa, lão đánh thằng Togame làm nó thở không kịp kia kìa!!"

Liên nghe Sakura buộc tội Kiệt, nhướn mày nhìn Kiệt. Kiệt, không thể nói dối Liên, gãi đầu cười hì hì mong thoát tội:

"Thì em cũng có vào giao lưu với nhóc ấy một xíu, một xíuuuu thui á Hai, em nói thiệt. Hai hông tin thì nhìn nhóc ấy nè, toàn thân láng mịn không một vết bầm lun!"

Togame giật mình khi Liên quay sang nhìn anh. Chị nheo mắt nhìn chằm chằm mấy chỗ băng trắng trên người anh, rồi lại nhìn sang Kiệt đầy hoài nghi, lúc này không hiểu sao lại thấy tội cho cái tên kia, nên anh vội giải thích:

"Chị ơi, mấy vết này là trước đó đã có rồi, không phải do anh ta gây ra đâu ạ."

"Thế à..." Liên trầm ngâm nói, giọng vẫn bán tín bán nghi. Kiệt, được người anh suýt đấm gãy mũi cứu một phen, liền ra khoác vai kề cổ Togame rồi cười hô hố như thằng khùng:

"Cảm ơn nhớ anh bạn. Hai thấy hông, em nói thiệt mà, em chỉ hỏi thăm thằng cu này một xíu hoy ~~."

"Thế thì xin lỗi em ấy đi."

"Hở??"

Kiệt buông Togame mà ngơ ngác nhìn Liên, chị ấy vừa bảo gì ấy nhỉ?

"Em xin lỗi thằng nhóc đi, nãy em giao lưu làm nó hụt hơi thở không kịp còn gì?"

"Ơ...."

"Ơ cái gì mà ơ, xin lỗi người ta mau!!"

"Èo...."

Kiệt ỉu xìu trước vẻ cứng rắn của Liên, kèo này hắn không thoát tội được rồi. Liếc sang nhìn con An đang cười hí hí bên cạnh, hắn lại muốn đấm con bé đó một cú lủng đầu đấy chứ lại, rõ ràng nó cũng tham gia, thế mà có mình hắn phải chịu trận. Thật bất công!

"Dổ ôi nhóc à, anh xin lỗi nhớ, anh không có ý đấm nhóc thâm mắt đâu, nói thiệt đó. Và để chứng minh cho tấm lòng thành của anh, anh hát cho nhóc một bài tình ca nè ~."

"Ơ không cần đâu–"

Không để Togame nói hết câu, Kiệt đã rút từ đâu ra một cây đàn ghi ta, trong sự ngạc nhiên đến đéo thể tin được của mọi người ngoại, trừ người nhà hắn, ở đó.

Kiệt bắt đầu gảy mấy nốt đầu tiên, và Liên có dự cảm không lành.

🎵Từng là của nhau em ơi 🎶

🎵Nhưng hôm nay đã xa vời🎶

🎵Dập đầu quỳ gối anh van xin...🎶

🎵Đ!t mẹ mày có yêu tao khô–Á hự!!

BÉP!!! - Liên rút một chiếc dép tông lào và lao ra như tên bắn, dùng toàn lực cầm dép vả Kiệt một cú mạnh đến nỗi khiến hắn bay lên xoay vòng vòng trên không rồi mới tiếp đất bằng mặt và đít thì chổng lên trời.

Đù, lão Kiệt dù bị đánh nhưng hai tiếng á hự vẫn theo beat, thật thần kỳ làm sao.

"Chị xin lỗi em, thành thực xin lỗi!!!"

Liên gập người xin lỗi lia lịa, thiếu điều dập đầu xuống đất. Mấy cậu con trai bối rối ra dừng Liên lại, nhưng mà chị khỏe quá, không ngăn được.

"Chị ơi đừng như vậy mà, này là do Kiệt-san mà, không phải lỗi của chị đâu mà!!"

"Chị ơi cha mẹ sinh con, trời sinh tính, anh ta mất nết là do anh ta thôi mà!"

"Không, là chị dạy nó chưa tốt.....Ủa?"

Liên đương gập người, bỗng dừng lại mà nheo mắt nhìn Umemiya khi thấy anh đứng bên cạnh. Umemiya, bình thường tự tin ngời ngời, nay lại thấy ngại ngại khi đứng trước con mắt săm soi của Liên.

"Ưm-ừm, chị ơi, mặt em có dính gì lạ hay sao ạ..?"

Umemiya toát mồ hôi hột, ngại ngùng hỏi khi thấy Liên xoa cằm nhìn chằm chằm vào mặt mình. Liên sau khi ngắm nghía một hồi, mới gật đầu chắc chắn mà hỏi:

"Em...có phải tên là Umemiya Hajime không?"

"Dạ đúng rồi ạ, em nè...?"

Umemiya ngờ ngợ trả lời, rồi ngạc nhiên khi thấy Liên mừng ra mặt, và mặt hồng lên khi Liên bất ngờ bẹo má anh.

"Chùi ui đúng là bé Haji-chan rồi, ngày xưa em có chút xíu như hột mít á, giờ lớn cao ráo đẹp trai ghê ha."

Umemiya, bị bẹo má và bảo ngày xưa không khác gì hột mít bởi một chị gái lạ mặt thơm ơi là thơm và có đôi tay mềm và ấm ơi là ấm, não đang bị quá tải vì phải xử lý quá nhiều thông tin, chỉ ú ớ được một câu:

"H-hai chị em mình có quen nhau ạ?"

"Ấy chết! Xin lỗi em, chị vô ý quá." Liên buông tay ra mà Umemiya tiếc hùi hụi, đang thích mà. Liên hắng giọng, rồi lấy một chiếc máy ảnh cũ ra, vui vẻ nói:

"Ngày xưa chị hay bế em lắm á, lúc đó em mới có mấy tháng à. Bọn mình từng là hàng xóm đó."

Vừa nói chị cho cả đám xem một tấm ảnh, trong đó là một cô nhóc bé xíu tầm 4 tuổi, nhìn qua biết ngay đó là Liên, và trên tay chị đang ẵm một cục nhỏ có chỏm tóc màu đen và đôi mắt xanh ngọc đang hiếu kỳ nhìn chị.

"Ủ ôi cưng thế."

"Ume-chan hồi bé má bự như hai cái bánh bao vậy á."

"Umemiya-san hồi mới sinh..."

Cả đám xem ảnh mà xôn xao, riêng Umemiya nhìn chằm chằm vào Liên lúc bé, rồi lúc sau anh chợt nhớ ra điều gì mà vô thức thốt lên:

".....Ah!!"

Cả bọn đang mải xem ảnh, nghe tiếng Umemiya mà giật mình quay lại, ngay cả An, người đang vẽ bậy lên mặt Kiệt đang bất tỉnh, cũng phải quay sang nhìn.

"Sao vậy Umemiya?"

"Kh-không có gì."

Hiiragi khó hiểu nhướn mày nhìn Umemiya đỏ mặt quay đi chỗ khác, nhưng cũng mặc kệ mà quay lại xem ảnh. Giờ Liên cho xem cả ảnh ngày xưa của mấy chị em nhà chị, nên cả đám đang xôm lắm, không ai để ý gì đến vị thủ lĩnh đang đỏ mặt ở phía ngoài hết.

Umemiya đỏ mặt, tại sao ư? Vì người trước mặt là người anh thầm thương hồi 3 tuổi ấy!! Hồi đó anh bị lậm truyện cổ tích, nên nhìn đâu cũng ra các nhân vật cổ tích hết. Và điều gì cũng phải đến, khi nhìn thấy một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn híp mắt cười ở trong một tấm ảnh ở trên kệ, anh đã thốt lên một câu, mà theo lời của mẹ anh thì nguyên văn là:

"Mẹ ơi hoa sen, nàng tiên hoa sen kìa!! Con muốn cưới nàng ấy!!"

Khụ, sau đấy thì mẹ khanh khách cười mà xoa đầu anh, rồi có nói cái gì sau này nếu được sẽ đi hỏi cưới cho anh. Lúc đó Umemiya còn ngây thơ, nghĩ mẹ anh siêu ơi là siêu, đến cả hỏi cưới nhà nàng tiên kia cũng làm được. Và ờm, anh ôm cái mộng được cưới nàng tiên hoa sen đấy cũng lâu, nhưng rồi nó cũng phai dần theo năm tháng. Đến hôm nay gặp được người thật, cái xúc cảm lần đầu yêu nó bập bùng trở lại.

Umemiya hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, nhưng mà khi nụ cười vui vẻ của Liên và giọng cười lanh lảnh của chị lọt vào tai, mắt của anh, cộng thêm trí não tự dưng nhớ lại hương thơm và hơi ấm từ đôi bàn tay chị ban nãy, cái cảm xúc kia lại lan ra nhanh như cháy rừng!!

'Aaaaaaaaaaaaaa.'

Umemiya lòng rối như tơ, lấy tay vò đầu cho bớt loạn, nhưng không ăn thua, anh ngồi thụp xuống mà ôm đầu với cái mặt giờ không khác gì mấy trái cà chua anh trồng, rồi anh lẩm bẩm:

"Chết rồi, mình bị điên rồi....Mới gặp lần đầu mà đã thích người ta như thế..."

Giật giật. Hai lọn tóc của Sakura bỗng duỗi ra thẳng tắp. Ở đằng xa, An đang hí hoáy vẽ đột nhiên nhận thấy cái gì mà dừng tay lại. Kiệt, hồn đang nhởn nhơ ở xứ sở thần tiên nghe trực giác mách bảo, lập tức về nhập vào xác mà bật dậy.

Ngay lập tức, ba anh em bùng nổ cùng nhau:

"Ở đây có thằng nào thích chị của bố??!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro