i ; vào hứa địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"lại là một ngày nắng nóng ở baden-württemberg, thưa quý vị. nhiệt độ tại trung tâm stuttgart lên tới 26°c, đêm xuống thấp nhất là 19°c."

ánh mặt trời rọi qua hàng mi, rọi lên lấp lánh mồ hôi thấm tay, đẫm trán và cả lưng áo khiến em không khỏi bực dọc. rẫy nắng vàng xuộm đã ló rạng khỏi hàng mây, từng tia sáng gắt gỏng ghì xuống mặt đường muốn toé lửa hồng. dân chúng nước đức chuộng nắng, ưa phơi mình thưởng vầng thái dương, nhưng không phải tắm nắng giữa đoàn xe nghẹt thở này.

tiếng bấm còi tràn ngập không gian, thổi bùng cơn thịnh nộ trong lòng người giữa cái chói chang. chưa kể bản tin ồn ào chẳng ai nghe cứ phát vọng ra từ xe nào nữa, viễn cảnh ấy không giúp em hạ hoả là bao. sao không dự báo gì có ích như thành phố đang bị nung chảy này sẽ đón gió mát sớm đi, đồ biên tập viên lắm lời.

còn cả cái xe công ty mà em cầm lái, nó còn có thể gây thêm nhiêu nỗi thất vọng nữa đây?

sơn thì tróc vảy, điều hoà hỏng quách ngay từ khi nhận xe và ghế thì rách tả tơi—vết ố kia trên bàn đạp phanh là cà phê đổ đấy à? lắm lúc em thấy đáng ra không nên tốn phí ngần ấy thời gian chỉ để vật lộn với con xe này giữa đại lộ đang bốc lửa. thứ phương tiện xuống cấp nặng nề, xập xệ tới mức em thà đi bộ còn hơn là nhận với mọi người ấy là xe mình.

đường xá mãi chẳng vơi người giữa mùa hạ bỏng rát, xe nối đuôi xe ấp gió nồng cùng khói bụi kín bít trong bầu trời ngột ngạt. hệ thống giao thông của quốc gia văn minh này chưa từng chứng kiến tình cảnh này, lại rơi đúng vào đỉnh điểm ngày hè nữa chứ. dù thời tiết có ôn hoà thì hơi nóng này cũng đủ hấp chín toàn dân dưới lòng phố rồi.

cái oi bức của stuttgart đốt em cháy thành tro, để rồi theo gió, ký ức ùa về ngày hôm ấy—một ngày trưa cũng nóng thiêu da cháy thịt tại quê cũ em—thời điểm đời em chính thức bước sang chương mới: một chương đời em tự viết, một giấc mộng em tự ôm.

cái ngày định mệnh mà em bỏ lại mái ấm gia đình tại trạm tàu địa phương, tại thị trấn nhỏ, tại đất nước nọ để thẳng tiến tới trời âu.

.

con đường đông ngùn ngụt gợi em nhớ hồi mới chớm mười bảy, lứa tuổi mà cũng biết bao ước mơ chung cảnh ùn tắc tại chốn em sinh sống.

dẫu cuộc sống ấm cúng và mảnh tình giản đơn ấy đượm vị thật lòng, em đã đoạn tuyệt với quê hương xứ sở và hạ quyết tâm phải săn trọn mọi phương án kiếm kế sinh nhai. từ mò mẫm mọi cuốn sách đức ở thư viện đến gò lưng dịch chúng sang tiếng ta, nhằm thành thạo thứ tiếng này suốt bao tháng ngày khổ luyện, em không bỏ sót dù chỉ một chữ.

ngoài chủ động tìm tòi thông tin để rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn mà sang nước ngoài lập nghiệp, em đã luyện phát âm tới gãy lưỡi, tới mức cả khi say giấc cũng mấp máy tập đọc. nước đức chưa từng là xuất hiện trong bản kế hoạch em vạch ra, là cuộc đời đã tự điều hướng em tới đức đấy chứ. cứ thế hai, ba năm trời, em cần cù tự học để rinh chứng chỉ, được cấp bằng đáp ứng điều kiện nhập cư, và quyết chí siêng năng đã ắt thành công.

tự mình bươn chải tại trái tim của châu âu dĩ nhiên thật xa xỉ, nhưng em biết điều gì mới là đúng đắn; đơn giản là đức tin của em đã mách bảo phải làm gì cho chuẩn thôi, và vị chúa của em chẳng là ai ngoài chính em.

và như thế, không một xu dính túi, em liều mình bắt chuyến tàu đến đức duy nhất ở bến.

mọi sân ga đều nổi tiếng là cái nôi của hàng trăm cuộc chia lìa mùi mẫn, cây đàn sum họp khởi tự đây mà đứt dây. đưa mắt nhìn đoàn người ôm nhau chẳng rời, riêng em hững hờ bóng lẻ lên tàu, một mình làm cả cuộc chia ly khi chỉ có hành lý sát cánh bầu bạn. có bàn tay vẫy những bàn tay, những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt; dẫu thế, chẳng lấy đâu ra một người tiễn em thân đơn chiếc ra tàu rời quê.

rồi sau nhiều ngày ôm bản đồ lộ trình, nuốt ngược sầu não vào trong lẫn cam chịu những con người ướt át cùng tuyến—đức quốc hoa lệ ơi, (y/n) đã tới rồi đây. đơn côi dứt áo ra đi giữa cái nóng sục sôi, hành động này của một (y/n) đang trắng tay là táo bạo can trường hay càn rỡ khờ dại? cả em lẫn số phận đều phải chờ xem thôi.

em chật vật vượt vạn cung đường trắc trở, nuôi dưỡng hy vọng có ngày đích thân mình sẽ vươn đến những đỉnh cao của truyền thông báo chí, với tay hái lấy hào quang sáng rực của ước mơ ngàn đời. em đặt mình vào thanh âm vang dội không tài nào phai nhạt của thời đại trên từng con chữ, nghe những ấn phẩm hút hồn của các nhà báo đi trước dấy lên tiếng thúc giục,

em phải thèm khát thành công nhiều hơn nữa.

trước ấy rất lâu, khi em gõ vào tâm trí cả nhà những đề đạt liều lĩnh: rằng du học nghề ở đức là một bước đệm vững vàng tới thành đạt, song sự hồi đáp của mọi người dứt khoát là không. dù có ngọt miệng thuyết phục, gia đình vẫn giữ nguyên câu trả lời cứng rắn y hệt cách em chẳng chịu lung lay khi đã đăng ký chương trình du học nghề.

kể cả vậy—cả khi ngốn sạch số tiền dành dụm vào tấm vé tàu hoả, đổi lấy một tương lai có dáng hình—vài cây bút và xấp giấy trắng vẫn là tài sản đắt giá nhất của một nhà báo thực tập.

.

tiếng thở dài ngao ngán của các phương tiện đi đường đã kéo em tỉnh khỏi chìm sâu trong vũng lầy quá khứ. sao trách được em, một lữ khách mưu sinh đang hoài nhớ quê cha đất tổ giữa chốn xa lạ. em yếu ớt chớp mắt một cái, hai cái, đón gió mơn man trên gương mặt mướt mát mồ hôi.

mắt em liền đảo xuống bản thảo đang kê trên vô lăng và em tranh thủ nhẩm lại từng câu chữ ngoáy trên giấy luôn trên xe. đợi khi đặt mình xuống ghế mới vào việc thì gặt hái thành quả sao được, mà dài cổ chờ chẳng biết đến bao giờ đoàn xe chịu nhúc nhích thì sẽ thừa ra thời gian chết. nỡ đâu ngày mai không tới, mọi điều em làm rơi vào dĩ vãng thì sao?

khôn ngoan em lấy tài liệu ra, gắng soát nốt cho linh hoạt với nhịp kim đồng hồ một ngày.

"mình đã viết vậy thật à? bài đem đi xuất bản mà lủng củng quá chừng..."

giọng em trầm dần khi đọc lại văn phong của bản thân mới chắp bút hôm trước. máu lo âu đi đôi với nết cầu toàn đã nâng cao chất lượng thành phẩm của em, nhưng như một đồng xu hai mặt, cái tính ấy đã vô tình giết chết loạt cảm hứng của em trong công việc xoay quanh văn hứng.

pí⎯p!

chợt tiếng còi inh ỏi đột ngột vang lên từ đằng sau khiến em rùng mình.

giật thót vì âm thanh đinh tai nhức óc, em bất mãn đặt vội nháp xuống và ngoái ra cửa sổ xe. kẻ mặt dạn mày dày nào thích giở thói trơ tráo trong cái tiết trời này vậy? có biết nghĩ không mà lại phá đám thời gian vàng bạc của em như thế?

nhưng bước tới trước mắt em là một anh chàng cao ráo sáng sủa, tóc vàng ban mai với phần đuôi dài xanh da trời lật phật sau lưng.

đóng sập cửa xe lại, gã tức tối nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của em.

sắc biếc đầy mê hoặc nào có lấp được ánh mắt gã trịch thượng sắc lẹm như dao, trông cũng trạc tuổi em thôi mà gã ra dáng trên cơ vô cùng. sống mũi cao chuẩn tỷ lệ người âu, trên cái cổ trần khoẻ khoắn kia có hình xăm đôi nụ hồng xanh nữa—hẳn gã là dân chơi chính hiệu rồi.

nếu không vì tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại thì gã như một vị thánh đẹp hút hồn giáng trần từ thiên đàng xuống vậy. hình tượng này sống trong tâm trí em chẳng bấy lâu thì gã ta cất tiếng đầy chua chát.

"đi đứng kiểu quái gì đấy!?" gã trai nọ hừng hực cao giọng. "không gọn xe vào được hả, con ranh này?"

em định vội phản bác thì theo trực giác, em ngó về trước, chỉ để thấy một viễn cảnh đã an yên ra hẳn. dãy phố bỗng trống trơn, không còn bóng xe đùn đẩy nhau dọc phố nữa. một thoáng day dứt và hổ thẹn ập đến khiến em tĩnh lặng, thì ra mình mới đang vô cớ chắn lối người ta đi.

nút tắc đã thông và đường đã thoáng tự hồi nào, em thì vẫn cặm cụi công việc nên chẳng hay biết. nhiệt độ ngoài trời vẫn chẳng thuyên giảm, nghĩa là em đã buộc gã kia phải hứng nắng suốt ban nãy. nếu sau có ai bóc mẽ chuyện này khi em đã tạc tên mình vào bức tường danh vọng, danh tiếng sẽ ngả rạp thành tai tiếng hết mất.

"a, xin lỗi nh—" em đang rối rít thì bị chính gã cắt ngang bởi thái độ hất hàm.

"dân ngoại quốc à?"

gã nghiến răng, nét mặt đang cơn điên tiết dữ dội. đôi mắt da trời tối sầm lại, như thể những trong xanh ấy sẽ đổ bão bất cứ lúc nào giữa phút căm phẫn. em không dám liếc đi chỗ khác, chỉ biết nuốt nước bọt hãi hùng vì tên người dưng nước lã đương đứng ngoài xe.

cách gã ta phừng phừng nổi đoá bằng tiếng bản xứ của đất này khiến em lạnh toát người giữa một thế gian đang rực cháy.

với danh hiệu nhà báo đầy triển vọng em đang hướng tới, chưa khi nào vốn từ của em lại cạn đáy như bây giờ. em chưa chuẩn bị diện kiến một kẻ lạ mặt lăng mạ mình bao giờ cả—sáng ra oi ả mà đã đụng phải hung thần rồi—phải lượn nhanh thôi cho lành kiếp nạn.

"còn muốn sống thêm ngày nữa ở đức thì học luật cho kỹ vào."

gã ta nốt lời và bực bội về lại xe, không quên tặng kèm vài tiếng rủa đổng tai ác. em cũng không chần chừ mà nhấn vội bàn đạp chân ga tẩu thoát.

từ xa, văng vẳng câu chửi vọng đến như hòng đuổi cùng giết tận em.

"—đừng dại mà ngáng đường tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro