ii ; hội hè miên man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đặt chân vào căn hộ sau một ngày đằng đẵng dài, em chẳng đoái hoài gì ngoài được úp mặt xuống gối trên chiếc giường thân thương.

bôn ba ngoài kia khi mới tỉnh từ giấc nồng, về nơi ở tạm bợ trên trần gian này khi chạng vạng xế chiều đã bòn sức em vô cùng. thoát cảnh bụi bặm nóng nực và bước vào chốn thần tiên trên chăn nệm, em chỉ muốn đóng ngắt bộ não vẫn mơ màng công việc, không chịu tĩnh lại cho rồi. nhưng trước khi ngả lưng và chấm hết một buổi kiếm sống, tắm rửa và giặt giũ vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.

cần một (y/n) sạch tinh tươm để có cái đầu thông suốt—vật chất quyết định ý thức mà.

nên sau khi tắm gội thơm tho, em nghĩ ngay tới việc lấp đầy cái dạ đói này, lẩm bẩm với bản thân ăn xong sẽ lại vào guồng được thôi. nhưng khi đang lướt mạng tìm hàng quán để đặt món, bỗng có thông báo cuộc gọi hiển thị trên màn hình, đi kèm ấy là tiếng chuông điện thoại reo.

những ngày gần đây, em bị chính nhạc chuông của mình ám ảnh trong từng hơi thở.

bạn bè của em chỉ được có mấy mống và họ cũng chẳng việc gì mà liên lạc, nên khi máy em sáng lên, em chỉ mong ấy là nhà xuất bản gửi phản hồi. họ có thể tán thành in thành phẩm của em, hoặc khước từ cũng được để em còn biết đường mà sửa đổi. chỉ cần một lời thôi, để em còn biết liệu trình mình có được xét tới hay chăng.

ghi dấu sự nhiệt thành là một chuyện, chứ trước mắt em cần lĩnh tiền để mở rộng phạm vi thường trú, nâng cao trải nghiệm trong từng trang viết—và trả hoá đơn nữa. em thậm chí còn chẳng dám dùng điều hoà có sẵn của căn hộ, còn mùa hè khốc liệt vẫn không tha cho kẻ túng thiếu khi cơn nóng vào tận trong từng ngóc ngách của chung cư.

nhưng khi nhìn tên người gọi hiện lên, em biết ngay cậu ta định rủ rê mời mọc gì khi em nhấc máy.

"alexis, không phải hôm nay." em thẳng thừng nói.

"ể? thôi nào, em năm lần bảy lượt từ chối rồi đó," ness lè nhè. sẽ không lạ gì nếu cậu đang trưng ra đôi mắt long lanh mà tha thiết. "mà em còn chưa biết anh định bảo gì cơ mà?"

"em sắp đi ngủ rồi."

"nỡm, chín giờ ngủ nghê cái gì?"

"dập máy đây."

"khoan, nay có cả bạn thân anh đấy! tên đồng nghiệp anh kể ấy," cậu trai tóc tím mận năn nỉ bên kia đầu dây, giọng khẩn khoản. "tới đi mà (y/n)!"

"em không gặp bạn anh đâu, alexis. có biết mặt mũi thế nào đâu mà em dám tới vậy?"

ness lại thế rồi, lại làm như em quen biết bạn bè cậu từ khi mới lọt lòng không bằng. đôi co với ness về một vấn đề muôn thuở—rằng nhập tiệc với chẳng không—nhiều lúc khá giải khuây vì cậu dễ tính, dẫu vòi vĩnh thế nhưng chẳng đàn áp chính kiến của em bao giờ.

màu sắc rút dần khỏi khung cảnh nhá nhem khi mặt trờ trốn khỏi thế gian, bóng tối tràn vào khoảng không, phủ lên những bộn bề đâu chịu ngủ yên trong dòng suy nghĩ chảy xiết. khi hoàng hôn trôi dạt cùng nhịp chảy thời gian, mặt trăng đã nhanh chân leo lên đỉnh trời và ngự trị khuya muộn.

kể ra có ness quan tâm, nào có bỏ rơi em khi có cuộc vui và sẵn sàng lắng nghe những âu lo của em thế này thì có nhiều bạn bè cũng không cần thiết mấy. dĩ nhiên là trừ khi phải hợp tác xã giao, em biết mình sống trong thực tế chứ không trong mộng mị chiêm bao như tiểu thuyết đầy những phép màu.

dù ness có thực dụng thì em cũng cam lòng; bản thân em hiện giờ cũng vô giá trị, cũng tốt khi ít ra cậu ấy vẫn cần gì đấy từ em như vậy.

"không hóng kaiser thì thôi, nhưng là tiệc bể bơi giữa tiết hạ chí đấy—vẫn không đủ hấp dẫn với em ư?"

kaiser? chắc là bạn thân của cậu chàng rồi. em đã nghe ness kể về cái tên này vô số lần trong những cuộc tám chuyện trước đây, dẫu thế em chẳng có nhu cầu quen biết kaiser đấy.

"không ạ." em đáp một tiếng chắc nịch, không rút lại lời, cả khi ness có nói em sẽ gặp tổng thống nước đức đi chăng nữa.

"em sẽ được hưởng điều hoà miễn phí ở đó."

bỏ đi, em chịu thua rồi.

"tới liền."

.

ness mới gửi chi tiết thông tin cách đây không lâu, trong tay em có sẵn cả địa chỉ rồi.

em liệu có đang lo lắng—vẫn tự xưng bản thân sẽ có ngày trở thành nhà báo dũng cảm thế, sẵn lòng đứng trước dư luận nảy lửa—câu trả lời đáng lẽ phải là không. thậm chí nên là hăng hái chứ không đơn thuần là bình thản an tâm.

dẫu sự thật rằng, để ness mừng quýnh vì cái gật đầu của em thì chính cô gái ngoại quốc ấy lại đang bồn chồn vô cùng.

nước đức khác một trời một vực so với quê cũ em.

từ khí hậu tới con người, văn hoá phép lệ tới luật bất thành văn, rồi cách thời gian vận hành khi tận chín giờ mặt trời mới lặn. khi mới xuống tàu tới đức, em đã sững sờ trước bầu không khí lẫn màu sắc nơi đây. hồi đầu, em rất khó thiếp đi vì múi giờ lạ cản trở giấc ngủ nhưng cả khi đã là công dân đức được một năm tròn trĩnh, em vẫn chẳng thể yên giấc khi biết cả núi việc sẽ không tự xong xuôi được.

dưới vùng trời nọ của châu âu, mỗi bang có một bản sắc và danh lam riêng mà em luôn muốn tham quan để thu thập tư liệu viết. như ở thành phố stuttgart, nơi em bươn chải hằng ngày có nhà thờ feuerseeplatz, và trên các ngóc ngách của baden-württemberg này còn bao thắng cảnh đẹp đến nao lòng mà em hòng khám phá.

khi chọn theo truyền thông ở miền đất của các tên tuổi lớn đây, em phải đọc thạo bản đồ nước đức một cách nhuần nhuyễn. cũng không thành vấn đề vì kiến thức sẽ mau được trau dồi, vậy nhưng chốn duy nhất em đủ trang trải để ghé tới độc một lần là viện goethe ở münchen.

từ lúc biết tới ness qua nhà xuất bản em cộng tác—cậu nhận phỏng vấn hộ đồng đội đã từ chối trả lời sau trận thua của bóng đá nước nhà—cuộc đời em dường như đã có những bước ngoặt đầu tiên. kẻ thì là mồi ngon của giới truyền thông, người thì khát cuồng săn tin: quá hợp để kết thân.

sau khi nghe lén cuộc phỏng vấn, em biết được alexis ness là cầu thủ bóng đá của bastard münchen, một câu lạc bộ hùng mạnh với nội địa lẫn toàn cầu. em đã hí hửng ngẫm rằng nguồn tin tiềm năng đây rồi, bóng đá là môn thể thao vua của hành tinh mà. nhưng rồi em đã đồng hành với ness như là một người bạn chí cốt hơn là một công cụ.

tuy vậy, không phải cứ nổi trội là mọi cầu thủ đều sẽ vinh dự được có sàn diễn. ness là một tiền vệ như vậy, phối hợp và yểm hộ tốt song tiếc thay, phẩm chất ân cần và hoạt bát của cậu vẫn chưa vang xa như tiếng thơm của bastard münchen.

ness luôn căn dặn tuy là chiến hữu xương máu, cậu không thể cùng em trút bầu tâm sự mọi lúc, cuộc đời cậu cũng phải lo sống nữa. nhưng cậu vẫn rất tử tế giục em kiếm tìm nửa còn lại của mình; ness khẳng định rằng chỉ cần gặp gỡ thoáng qua thôi, biết đâu người ấy sẽ là bánh răng khớp với hệ thống cuồng việc không ngơi nghỉ của em.

thế nên, cậu chàng tóc màu mận đã sốt sắng kêu em đêm nay phải "vào việc" khẩn trương, sự chuyện tình cảm đang chờ đợi chỉ thị của em. em có thể thu phục biết bao kẻ nhung người nhớ chỉ với một khắc chạm mặt—chỉ cần chịu dứt công việc ra một buổi thôi—ness khăng khăng là thế.

vậy chiều ness một chút cũng chẳng chết ai.

đêm hôm vẫn náo nhiệt xe cộ, trời đã tới lúc giăng sương nhưng đèn đường vẫn soi tỏ át cả trăng khuya. em từ tốn hít một hơi, mắt dán chặt vào đại lộ königstraße trước mặt, vây quanh là đầy rẫy những kẻ thượng lưu chơi đêm. em tự nhủ với lòng, sẽ có ngày mình là chủ nhân của một chiếc siêu xe khi đã thành đạt.

dẫu sắp nhập tiệc đến nơi rồi, em không khỏi dừng ngẫm về công việc và tương lai, não bộ luôn chạy hết công suất cả ngoài giờ hành chính.

với chuyên ngành nặng về tiếp xúc giao thiệp nhiều của em, đâu thiếu gì cách khởi tạo mối quan hệ mới. thế mà làm quen ở một cuộc vui suồng sã toàn khuôn mặt lạ lẫm, đối với ness—tự hào là một ông tơ soi đường chỉ lối—lại là phương pháp hiệu quả nhất.

chà, người đức có tư duy thật độc đáo quá đi.

.

tới khu vực đỗ xe và xuống khỏi con xe xập xệ kia rồi, em vẫn chìm trong suy tư khi đóng sập cửa lại.

não em giờ chỉ toàn mấy điều sâu xa chẳng rõ gốc gác xâm thực, cả khi ness xuất hiện ở cổng và nhiệt tình mời đón em lơ đễnh vào trong. cái vẫy tay hào hứng ban đầu không đủ để kéo em khỏi ngưỡng nhập định mất hồn, phải để ness lay em mấy cái mới vừa. mê mẩn công việc đâm ra nghĩ ngợi lung tung, em đã lỡ quay sang trầm mặc về đề xuất của ness.

nơi này quả đúng là thiên đàng, nơi mà dân đen luôn ước cầu khi hào quang của trang viên toả mù mắt. ness có nhắc, buổi tiệc đình đám này được tổ chức ở dinh thự của huấn luyện viên trưởng nên cậu đã chớp thời cơ và dùng quyền hạn nội bộ để mời em tới chung vui, có phúc cùng hưởng.

nhưng khi em nhìn vạn vật bằng lăng kính đục màu, những ly rượu rót tràn cũng chẳng đọng lại trên cái nhấp môi chẳng thể say mèm. những cơ thể nóng bỏng áp sát vào nhau muốn nghẹt thở, luồng nước bể bơi mời gọi mọi người trút bỏ vải thừa trên mình ra.

chênh vênh giữa màn đêm ngập ngụa ánh sáng, em lướt mắt xuyên qua những vị khách đang reo hò mà nhìn vào hư vô. ness đã nói gì ấy nhỉ?

rằng hẳn có ai đó giữa chốn xa hoa dập dìu kia là định mệnh, là kẻ sẽ thủ thỉ những lời có cánh láng bóng khiến trái tim em bay bổng ư? trong số đông tấp nập được thết đãi ở trung tâm yến tiệc, cậu khăng khăng đòi em phải tìm ra chàng thơ tao nhã đang ẩn náu ấy.

rồi em rút lui về một góc, mất dấu alexis ness trong biển người.

em lắc đầu trước những ảo vọng mà cậu đã vun vén, rằng nỡ gặp được người trong mộng lý tưởng thật thì sao? em sẽ phải mở cửa trái tim để lộ diện giữa đám leo cao, nhễ nhại mồ hôi mà chen chúc trong căn biệt thự ám mùi thị phi ấy ư?

nghĩ mà rợn gáy.

em chặn vội ý niệm cuốn hút đang ùa đến mà thất bại trước những ước mong tình ái, khi lung linh vì tinh tú đã xếp thẳng hàng chứng giám khuya nay.

để nói về tình yêu, người em có lẽ thầm mong đâu phải hoàng tử bạch mã, mà là một người đồng hành để song kiếm hợp bích, cùng chống chọi sóng xô mảng đời. em muốn một chàng trai ăn ý hợp cạ mình chứ không phải là thứ hàng trưng bày cho đạt tiêu chuẩn thị hiếu xã hội.

quan sát người người té nước và buổi tiệc xoay vần theo những gương mặt chẳng hồn phách hay tên tuổi, mắt em đảo quanh và ngưng lại ở một vóc dáng quen thuộc.

thoạt đầu trông cũng hệt như bao tấm thân trần trụi chung quanh đã qua tầm nhìn của em, thế nhưng em lại nóng mặt thảng thốt như bị vẻ lịch lãm kia thôi miên.

hoặc là vì em mới chạm mắt gã ta sáng nay nên mới đặc biệt để ý, hoặc là vì giữa trong xanh của bể bơi hắt lên, gã như tỏa sáng trong màn đêm cùng làn tóc sũng ướt gợi cảm. từng đường nét trên thân hình vạm vỡ, nồng thở vẻ cường tráng kia được nước óng ánh tôn lên tựa một vị thần; hình xăm hoa xanh trên cổ bám dài trên cánh tay săn chắc đẹp mê hồn.

một giao diện bỏng mắt hết sức nổi bật, khiến em thấy như đang đầu trần dưới ánh dương vĩnh cửu.

hai má hây hây hãy còn rực đỏ, em lấy một hơi dài rồi quyết mon men tiếp cận gã. biết trước mình sẽ hối hận vì tò mò, nhưng em vẫn muốn xin lỗi đã khơi dậy ấn tượng xấu trong nhau ban sáng.

chắc chắn vì phép lịch sự tối thiểu nên em mới làm liều, chứ chẳng đâu do gã ấy sở hữu vẻ đẹp tuấn tú nào thể rời mắt. thề với lòng luôn.

"xin chào, người hồi sáng... anh có thấy alexis ở đâu không ạ?" em dè dặt cất tiếng.

gã trai hỗn xằng ấy đang ỉu xìu, nghe em bắt chuyện xong chỉ vô vị tặc lưỡi một cái. gã toát lên dáng vóc một kẻ nghiện tiệc tùng, cứ có tụ tập đàn đúm là có mặt thế mà giờ lại tụt về phía sau khỏi con mắt người đời, nghiêm nghị như đưa đám.

"ra là chỉ vậy thôi à." gã phán một câu xanh rờn.

em ngẩn ngơ mất mấy giây trước thái độ cực đoan nọ. vừa mở miệng một lát, gã đã nhanh nhảu ngắt lời em với bản mặt cáu kỉnh đã tôi cứng. phản ứng cay nghiệt kia đã làm lu mờ nhan sắc như thánh của gã.

"ness liên mồm đủ thứ về mày, phiền khiếp. tên tuổi, quốc tịch, nghề nghiệp các kiểu. giờ tận mắt chỉ thấy một thảm hoạ trước mặt."

ness á?

đừng nói đây là bạn thân của ness nhé—? cái người tên... kaiser ấy?

"có thể... xưng hô lịch sự chút được không?" em cau mày lườm gã.

"làm báo mà bày đặt màu mè."

cùng là người bản xứ, mà ness với gã xăm trổ này nào có xứng tầm nhau ở phần miệng lưỡi hay đẹp.
nói gã bực tức vì sáng nay cũng đúng, song những lời lẽ gièm pha này tấn công quá trực diện; kiểu bộc trực chẳng kiêng nể gì này chỉ bôi xấu cái nhân phẩm của chính gã.

"đừng có nhìn kiểu đấy. tôi suýt dựng được hình tượng khác về cô trong đầu rồi cơ," kaiser móc mỉa. "ai ngờ cô lại thất bại như này đâu chứ."

em thở hắt ra, không hé môi nửa câu mặc sự công kích phỉ nhổ cứ dồn tới. thôi thì ít ra gã cũng đổi cách xưng hô rồi. biết ở nơi đất khách quê người sẽ thiệt thòi trong nhiều lĩnh vực, nhưng tên này là một cấp độ khác của hiểm độc rồi.

kể cả vì tinh thần gắn bó đồng đội nên ness mới nhắm mắt cho qua, hoặc tình trạng cầu thủ trẻ ứng xử thô kệch vậy chưa chấm dứt nên cậu mới quen thân, mới dửng dưng thì em vẫn không tin nổi ness thật sự duyệt cái loại như gã này làm bạn.

"đừng nghĩ tới việc làm ăn trên nước đức nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro