iii ; một miệng trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


—quả đúng là một buổi sáng ác mộng.

sau chuyến xe địa ngục giữa cái nắng nôi, kaiser lết mình trên con đường nóng nực, mãi mới tới sân bóng độc quyền của bastard münchen.

gã lắc đầu chán nản, hai mắt quàu quạu nhìn đồng hồ đeo tay đang phát ra từng thanh âm gân guốc. đáng ra gã nên dọn về münchen cùng cả đội để tránh phải đi xa, phải từ thành phố qua thành phố nhưng lòng tự tôn đã khước từ, buộc gã phải theo nếp sống bản thân đã chọn.

đã đâm lao thì phải theo lao, bất chấp trắc trở.

không vì cái con bé lúi húi giữa đường hồi nãy thì gã đâu phải nơm nớp sợ muộn, thật mong chẳng phải nhìn mặt nó đấy lần hai. kaiser rút điện thoại ra và đọc tin nhắn của ness—một thành viên đội nhà cùng tình cảnh không có trong sơ đồ xuất phát, ngồi dự bị ngoài sân như gã—mà ánh nhìn cứ dạt theo màu trời vời vợi trên đầu.

kaiser cụp mắt rầu rĩ, bâng khuâng giữa cuộc sống hoài chẳng thay màu. là những mẩu vụn kỷ niệm mới lớn đã chất đống trong trái tim héo úa, đằng sau vẻ cứng cáp gai góc này là mớ tạp nhạp của một kẻ du mục giữa một giấc mơ. gã phơi mình giữa ban sáng, lầm lì nhìn theo đám cầu thủ đang túm tụm trước cửa phòng thay đồ kia.

gã vân vê hình xăm trên cổ, mở tủ đồ và thay ra màu áo đội tuyển. dãy cúp muôn thuở xếp hàng tít tắp dọc suốt sảnh chính đã tự lúc nào nhuốm sắc hoài cổ—là thời oanh liệt với ước mơ phấn đấu trở thành tiền đạo xuất sắc nhất—chạy như thước phim cũ trong tâm trí kaiser.

kaiser ủ ê dụi mắt, mặt mày sưng sỉa khi lĩnh hội sức nóng của tiếng cười quá khứ vọng lại từ trái tim đang đổ mưa. đế giày đã miễn cưỡng chạm xuống sân cỏ rồi, chẳng một giọt mưa rơi mà gã thấy mùi đất nồng hơi kỷ niệm quá.

rồi giờ mùi đất ở allianz arena đắng, đắng ngắt.

hàng ghế khán đài tựa ngàn khán giả vô hình đang cùng kaiser ngắm nhìn một giấc mơ đã vỡ và lắc đầu chê bai. những bản mặt ảo huyễn kia trong đầu gã mang biểu cảm hệt cách kaiser soi gương, chỉ thấy chân dung kẻ thua cuộc phản chiếu lại phũ phàng, kẻ từ chân đến đầu đâu còn gì để mất.

khuôn viên sân vận động náo nhiệt chẳng khi nào ngủ, khi nắng nung khét ngày hay khi đèn tờ mờ thắp lên giữa đêm buông. cả đội luyện tập chung trên sân nhà dưới lệnh hò của huấn luyện viên, sĩ số đủ cả mà gã lại thấy khung cảnh vắng tanh—chỉ có michael kaiser, thấm vết thương tối đục trong lòng từ lâu lắm rồi.

kaiser có đang đau tới điêu tàn không? nếu không, sao tay gã lại chấp chới ôm chặt lấy ngực trái? nếu không, sao gã không được xếp vào đội hình đá chính mấy trận dạo đây? sao mà đau thế—kaiser có nhận ra cơn sầu đau đang tấy phù này không?

mưa giữa tâm can rỉ sang cõi lòng, tầm tã dội xuống kaiser và ước mơ sân cỏ đã mục tàn. thời vàng kim của gã còn chưa tới, sao sự nghiệp này có thể kết thúc sớm như vậy được? cổ động viên trong đầu, cơn mưa rào trong đầu đều biết thằng nóng vội muốn từ bỏ, phản bội đam mê gã đã bán mình cho là ai.

chẳng ai bội bạc ngoài michael kaiser.

mưa nặng hạt gào thét tên kẻ tội đồ, kẻ đã từng thề nguyện, đã ký ước với phận đời sẽ cống nạp hết mình cho thể thao.

kaiser cũng tức tưởi như em, tuyệt tình bỏ gia đình đi không thăm không gặp, chẳng màng nỗi đơn côi sẽ xé toạc hồn mình thất thểu. gã tự nhủ rằng khi thành tiền đạo vô địch rồi, gã sẽ vác cái danh hiệu ngất ngưởng ấy về tạ lỗi. kaiser cũng đâu mong được thứ tha, không cần đám bình dân nọ trắc ẩn cho làm gì.

mùi đất đặc sệt của tâm tưởng bốc lên mũi kaiser khi gã lấn càng sâu vào chuỗi suy nghĩ móc nối từ gia đình sang sự nghiệp. mồ hôi giữa lửa hè chảy ra từ cả mắt của tâm hồn. kaiser hoà làm một với trời mưa rả rích trong lòng mấy tuần nay chẳng ngớt. nỗi thống khổ làm mọt cho tim gã thối gỗ, nứt nẻ một ngày chờ đợi hoá tàn khô.

hỡi cuộc đời, hỡi vận hạn luôn hắt hủi những kẻ nằm mộng, liệu kaiser có đủ phẩm giá để vươn tới đỉnh cao, hay sẽ bị đẩy ra khỏi thiên đường?

kaiser như khoác bão lên người với từng cú sút hời hợt, mặc lòng nổ sấm. chân thì đá bóng đó, song dường như gã đang không chơi thể thao mà đang xua đuổi trái bóng, đẩy bản ngã của mình ra thật xa khỏi tầm với.

ness đầy cảm thông ốp chuyền từ sau lên, dõi nhìn kaiser và đôi chân chạy theo bóng—theo mơ—xuyên suốt trận cầu. nhân vật then chốt mà lơ đễnh, trúc trắc hụt lưới thế này; cậu dù được mệnh danh trái tim của bastard münchen, nhưng kaiser mới là đầu não dàn bày từng đường sút quan trọng.

một ý tưởng chóng vánh nảy ra trong đầu ness, nhờ sự trùng hợp của sự kiện ấy như trời tính sắp diễn ra vào đêm đen. chẳng nặng nhọc to tát gì đâu, nhưng cậu mong chí ít kế này sẽ giúp kaiser hồi sinh chấp niệm của bản thân,

tiện thể để kaiser tìm buộc ngọn gió tình yêu của riêng gã.

.

thế nhưng lời phúc đáp của gã lại bạc như vôi.

"cho tao xin kiếu."

"nhưng—"

"câm."

phải khi mặt trời đã chìm nghỉm, trông ngóng ngày mới ló rạng thì kaiser mới về đến căn hộ mãi tận stuttgart. may thay, lương của gã ở bastard münchen đủ để tậu chiếc xe tử tế, và đường xá hồi chiều muộn đã thương tình nhường lối cho gã được về nghỉ sớm hơn mọi khi.

may nhất là không phải gặp lại con nhỏ hồi sáng, hứng lấy chừng này khổ ách trên vai đã quá quắt lắm rồi.

"nhớ cái (y/n) mà tôi bảo không?" ness líu lo qua điện thoại. gã tự hỏi sao tập rã cơ chi cả ngày rồi mà cậu vẫn thừa năng lượng kiếm chuyện thế này. "cái em người nước ngoài ấy—"

"lại cái con đấy," kaiser ngắt lời không thương tiếc, ngán ngẩm tới độ sắp tắt máy đến nơi. "xoen xoét về nó mãi không chán à ness?"

nỗi ưu phiền bị tra tấn lỗ tai của gã bắt nguồn từ hôm nhà đài phỏng vấn đội bóng từ đời nào, hình như là dịp thua mới mùa giải trước. trong cái rủi có cái may: ness được một nhà báo thực tập giúp khi cả tá câu hỏi dồn tới, rồi từ ấy, không ngày nào cậu ngừng kể lể mê mỏi về cô bạn mới này—(y/n).

kaiser vẩn vơ mong (y/n) gì ấy mà ness bô bô suốt ngày không phải cái đứa lóng ngóng lúc sáng, thế thì oan gia ngõ hẹp lắm, thậm chí chẳng đáng để gã phải ngồi đây nghe chuyện nữa. vừa được thở sau một ngày rệu rã đã phải nghe kể một tràng về đứa ất ơ gã chẳng quan tâm, gã sẽ phát rồ mất. ness lắm lời đến mức nếu mất trí nhớ, chắc kaiser vẫn sẽ hằn in trong đầu sự tích về con (y/n) lạ mặt đó.

"nó đã làm nên trò trống gì chưa, hay lại toàn báo lá cải?"

nghe cậu tiền vệ nọ nói mãi cũng thấm mệt, nhưng đồng thời gã lĩnh hội được bao thông tin về em, em mà gã chẳng quen biết. gã nhẩm thầm, rằng em cũng chỉ là kẻ mộng mơ không bài bản đang cố chợp mắt thêm vài giấc khỏi thực tế, chân chưa chạm đất—một người như gã.

đã có lúc kaiser hiếu kỳ, nếu một mai cả hai có gặp gỡ khi cuốn lịch đếm ngày mỏng dần.

liệu em có được cuộc đời đền đáp cho nỗ lực bấy lâu qua—liệu em có bước trên ngả đường rải hoa, khác con hẻm chông gai dẫn gã vào đời—để chứng thực điều ness tung hô. và kaiser lại nằm dài ngẫm ngợi mấy thứ chuyện bi hài ở đời, treo máy và mặc kệ đầu dây bên kia nói tiếp.

"nghe nốt đi đã, tối nay tôi mời em ấy đấy!" ness hào hứng cảm thán còn gã vẫn nghĩ tới nghĩ lui. "(y/n) đã vượt qua bế tắc từ khi sang đức tới giờ rồi, hơn hẳn cậu một bậc về đầu óc đấy. không tò mò à?"

kaiser xưa cũng hiên ngang trước thềm sự nghiệp mà không cần yểm trợ, để rồi đắng lòng khuỵu xuống nhìn cổng thiên đàng sập đóng. rồi gã thu thanh danh lại như ẩn sĩ, khép lại một thời ngắn ngủi từng di dời tỉ số chung cuộc trong những giây cuối bù giờ, để nay chỉ còn thu lu một góc chẳng được việc gì suốt chín mươi phút lẻ.

chiến công của gã theo ấy cũng tụt dốc, cứ trì trệ mãi vậy ắt sẽ bị bỏ lại phía sau. cứ thế, kaiser dần thấy mình chẳng xứng mang áo số 10 tròn trĩnh làm linh hồn hãnh diện của đội bóng, chỉ tổ ươm mầm cho những con mắt của vũng ngục ao tù dậy quanh khán đài. cúp châu âu, cúp nội địa và cả cúp lòng người hâm mộ đều vụt biến hết cả.

gã đã dùng đủ cách để nhạt phai khi bị truất ngôi khỏi ngai vàng luôn căng sức đào thải, nhưng chưa tập đã gục nhoài trên thất bại. gã kênh kiệu tự mãn đâu có phi lý, vẫn có câu lạc bộ khác chắt chiu giá trị ở kaiser mà hằng đòi chiêu mộ ấy thôi song, tiếc thay họ không lọt mắt xanh của gã. kaiser vẫn đang tìm điểm đến sau này để rinh giải về bộ sưu tập thành tích, nơi cho phép gã trở thành ngôi sao số một và duy nhất, và ấy không thể nào là đám họ.

đời tiền đạo lắm tiếng lắm tài mà toàn ngồi dự bị có uổng phí quá không? thật đau đớn phải trông áng mơ dang dở, giá như gã tự vực dậy cho thiên hạ chiêm ngưỡng phong độ ngời ngời ở michael kaiser này, một tiền đạo vẫn thừa sức thiêu rụi mảng trời sân cỏ. nhưng rồi cũng chỉ là giá như mà thôi—chết tiệt thật, noel noa.

"đi thì đi," kaiser khịt mũi, kèm sau ấy là tiếng hò reo của ness. "nhưng đừng so sánh tao với thứ thấp kém như nó nữa."

.

giữa bộn bề khách khứa đang hoà vào đêm muộn, tâm kaiser chẳng tĩnh nổi mà nhìn dòng đời xuôi ngược. gã đưa mắt nhìn xuống với vẻ chán chường hết biết, chỉ muốn quỳ gối trước bia đá khắc tên ước vọng tuổi trẻ. gã ngó quanh những bóng dáng nhấp nhô đang ra sức hưởng tiệc: môi chạm môi, cơ thể chạm cơ thể mà lần đầu thấy như vô hình.

nếu kaiser chỉ sống ở rìa cuộc đời này, vô công rồi nghề và vô ích vô vị, gã sẽ chẳng màng những tranh giành, mất – được mà lòng người sẽ bình lặng tựa biển sâu, tựa bể bơi đầy ắp ánh sáng trước mặt. gã chao đảo bởi cái suy tư bám rễ trong đầu, như có quạ bay trong dạ xướng lên khúc ca ghê rợn ở nghĩa địa nơi đáy lòng, chôn cất những mong mơ gãy cánh mà noel noa đã đích thân lập mộ cho gã.

cứ kẹt ở đây ngày qua tháng lại, gã chẳng thể bay cao như con phượng hoàng chết dẫm dưới tro tàn. một thiên thần không tài nào tung bay thì được tích sự gì nữa? sau những buồn thiu đi trước của những cầu thủ nghỉ hưu sớm, dường như đã đến lượt ước mơ của kaiser phải chết. chết bớt đi.

một khi danh tiếng chưa đủ thơm xa, kaiser chẳng bén mảng tới ý niệm tạo dựng một sự nghiệp thể thao trường tồn nữa. gã không dám. gã không tài nào vực chuyển được vận mệnh.

vì michael kaiser cũng chỉ là một chàng thanh niên đang tập lớn.

là đứa trẻ rồi cũng thành người lớn, biết miếng cơm, manh áo khác ngày xưa—khi nhìn gia đình lao động giữa trời buồn, mưa đã cuốn theo cả hồn nhiên thời thơ bé nơi gã. tự khi nào, kaiser đã không còn cười khẽ khi trông hàng đồ vặt bên đường khi nghĩ tới cả nhà đang gò lưng kiếm sống.

kaiser, đứa trẻ tim đã vỡ làm hai—gã sống cho điều gì là mãi mãi?

"xin chào, người hồi sáng... anh có thấy alexis ở đâu không ạ?" em dè dặt cất tiếng.

bỗng một cô gái rõ vẻ nhìn sau ngó trước trên ánh mắt rụt rè, không thay đồ bơi như mọi người lại gần chỗ kaiser.

cô nàng tuy kín đáo thế cũng không giấu được thân hình hoàn hảo sau lớp vải, nhưng gã đang quá nhiều ưu sầu, chẳng hứng ham vui để mà tiếp lời. gã liền đưa mắt qua nhìn đồng đội đã say mèm, hai tay vịn hai cô mà nhíu mày—đây là lí do mấy đứa này chỉ nên ở ngoài sân, còn kaiser với ness mới thực xứng đáng được xếp vào đội hình xuất phát.

khoan nào, alexis ở đây là đang nhắc alexis ness à? không gọi ness bằng họ, thân thiết thế cơ—?

ness đâu có chơi cùng mấy đứa con gái, chẳng lẽ mọc ra con nhỏ hâm mộ nào lẻn vào hội tiệc nội bộ của bastard münchen? không thì chắc đi cửa sau như lũ gái gú đằng xa, nhưng em trông hết sức đàng hoàng và lại còn không mưu mô phát cuồng trước michael kaiser này, không thể có chuyện ấy được.

tự nhiên kaiser nhớ tới cái (y/n) gì đấy ness hay lải nhải.

"ra là chỉ vậy thôi à." gã phán một câu xanh rờn.

chưa kể ngoại hình em cũng mang đặc điểm của người nước khác, giọng cũng na ná cái con của nợ chết tiệt sáng nay nữa chứ. em gọi gã là người hồi sáng, mà hình như con ả lúc sáng cũng để kiểu tóc giống em phải không nhỉ—?

"ness liên mồm đủ thứ về mày, phiền khiếp. tên tuổi, quốc tịch, nghề nghiệp các kiểu. giờ tận mắt chỉ thấy một thảm hoạ trước mặt."

dẹp vụ may mắn gì đi, gã lại xui rủi gặp con nhãi ban sáng nữa rồi.

sau ấy kaiser đã nói gì nhỉ?

"đừng nghĩ tới việc làm ăn trên nước đức nữa."

à, một câu nói lột tả vẻ thật thà hiếm hoi của gã.

tử tế hơn thì là kaiser đang khuyên nhủ một kẻ mộng mơ cứ ngoan cố đâm vào ngõ cụt giống gã. hoặc là sự khinh khỉnh, ghen ghét những ước mơ nở rộ đã ép miệng gã phải cay nghiệt chăng? dù sao đi nữa, ấy là tự lòng kaiser muốn nói vậy. gã muốn dìm chết ước mơ của em. chết bớt đi.

đêm nay sao tỏ tràn trời, rót cho loài người một ly thi vị cuộc đời. kaiser kiêu hãnh vươn tay lên cao và bóp nát vì tinh tú thành gió bụi, diệt mơ thành hư vô. em thì quỳ rạp dưới chân trời, chắp tay cầu một ngày được hoá thành ngàn sao trên xa.

kaiser thầm làu bàu, nếu tiềm lực ấy trong gã không thể phát triển thì kẻ mang nhuệ khí tương tự—là em—cũng không được quyền thăng tiến. cứ việc gọi kaiser là tên ích kỷ độc tài tuỳ thích, gã sẽ nặng lời tới cùng chứ làm gì nhường nhịn cho cam. xem ai đủ bản lĩnh để tay đôi so bì với tiền đạo hàng đầu bastard münchen nào?

kể cả là con bạn cưng của alexis ness đi chăng nữa, gã vẫn sẽ giằng co phần thắng tới cùng. mà em chẳng có tư cách gì mà được tồn tại trong cuộc sống gã, huống chi còn là lí do kaiser phải lết xác tới bữa tiệc chán òm này và kẹt xe buổi sáng nữa.

em thì đã hậm hực bỏ về, vô nghĩa thật.

nhắc tới ness, gã thoáng thấy tiếng lạch bạch như chân trần chạy trên vũng nước từ bể văng lên về hướng gã. kaiser bèn quay ra và bắt gặp một ness đang bứt tốc lao tới phía gã, ăn diện đúng tận hưởng mùa hạ ở rừng nhiệt đới, thân trần quần bơi.

"kaiser, (y/n) vừa đi ngang qua—"

nói cấm có sai.

"đếch liên quan đến tao, lai rai ít thôi."

nói rồi kaiser xách đồ bỏ về, mặc một ness đang thở dốc cạn hơi, chỉ biết hớt hải nhìn theo gã quay bước.

"hả... ơ kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro