Chap 27: no name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nakae?- Near giọng rung rung chạy lại đỡ Nakae lên

- Oi, tỉnh lại đi...- Anh bế thốc cô chạy đến bệnh viện

Máu trên người Nakae dính đầy trên quần áo anh. Trời bỗng dưng đổ mưa, tầm tã như trút nước nhưng vẫn chẳng khiến ai đó chạy chậm lại. Vừa tới bệnh viện anh đã hét toáng lên cầu xin mọi người cứu lấy cô. Cơ thể cô bị va chạm khá mạnh, khiến cho nó bị hư hại nặng nề, nhưng thật đáng ngạc nhiên rằng cô không hề có vết thương nào nghiêm trọng cả và chỉ bị bất tỉnh thôi

Near vừa nghe bác sĩ nói xong thì thở phào nhẹ nhõm. Anh có cảm giác như mình vừa chết đi sống lại và sợ hãi việc phải mất cô, anh đã làm mọi thứ kể cả việc giết người để bảo vệ cô, cô là người- là con ác quỷ duy nhất mà anh muốn bảo vệ. Sau đó Near gọi điện báo cho nhóm của Hana biết, sau khi Nakae được đưa vào phòng dưỡng bệnh

Tại phòng số 652
- NAKAE!!- cả đám con gái và Shirou hốt hoảng chạy lại chỗ cô

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy N?- Yukito cau mày khó chịu

- Nakae-chan có sao không?- Shun lo lắng

- Cô ấy ổn mà phải không?- Shin nhìn chằm chằm

- Mình sắp có chuột bạch rồi- Kuroba mặc gian xảo nói

- Tao nướng mày giờ- Akira bực bội

- Shirou cô ấy không sao rồi chúng ta về thôi- Mami có hết sức lôi Shirou đi

- Không, amh sẽ ở lại chăm sóc cho cô ấy- Shirou lo lắng nắm tay Nakae

- Cái gì? Nhưng cô ấy không sao rồi mà?- Mami bực bội

- Nếu chỉ hôn mê thì không cần cậu lo, bọn tôi lo đủ rồi- Ayame

- Đúng, Nakae sống dai lắm. Đi đi- Nami đuổi

- Đúng vậy, cậu không có đủ tư cách để được ở cạnh em ấy- Near

- Thấy không? Nakae không sao đâu, mình về đi anh- Mami mừng rỡ

- Mami anh không về đâu, em về đi- Shirou

- ......nếu anh không về...em sẽ gọi điện kêu cha...- Mami đang nói thì tự nhiên cô có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình

- Xin lỗi các cô cậu nhưng cô bé cần nghỉ ngơi- y tá bước vào nói

- Tôi sẽ ở lại chăm sóc cô ấy, các cậu cứ về đi- Shirou

-.........nếu cậu đã nói như vậy- tụi con gái bình thản bỏ đi, làm tụi con trai thấy vậy cũng đi ra ngoài theo. Mami và Near thì đứng chần chừ một lúc lâu rồi mới buồn bã luyến tiếc rời đi

Từ đó trong suốt thời gian Nakae hôn mê, Shirou không bao giờ ra khỏi bệnh viện. Anh chăm sóc cho cô cả ngày lẫn đêm, lo lắng cho cô một chút một, chỉ cần cô có biểu hiện gì là anh gọi bác sĩ chạy tới không kịp với anh lun. Và cứ thế, thời gian cứ chậm rãi trôi để cho anh gặm nhắm và chìm ngập trong sự lo lắng và tuyệt vọng

Hơn mấy tháng sau
Và ông trời cuối cùng cũng chịu ngó mắt xuống trần gian và giúp anh. Shirou vừa mới ăn sáng xong và đang trên giường về lại phòng, vừa mở cửa ra điều mà anh thấy đầu tiên là chiếc giường nơi Nakae nằm trống trơn. Những suy nghĩ tuyệt vọng lại chợt thoáng qua khiến anh càng thêm hoảng loạn

Lướt mắt khắp phòng kiếm cô, bấy giờ anh mới để í là có một cô gái với mái tóc đen dài đang mặc đồ bệnh nhân và ngồi cuộn tròn dưới đất trong khi đang cho một con mèo hoang ăn. Nakae nghe thấy tiếng mở cửa thì cũng quay ra nhìn

- NAKAE!!- anh mừng rỡ chạy lại ôm chặt lấy cô

Sau một lúc lâu im lặng, miệng của cô mới mấp máy trong sự vô cảm: "cậu.... là ai vậy?"

Câu nói của Nakae như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Shirou. Anh run rẩy nắm chặt vai cô, cố giữ bình tĩnh

- .....Là tôi- Shirou đây, cô không nhớ tôi à?- Shirou gượng cười run rẩy nói, những giọt mồ hôi bắt đầu tuôn ra

- .....không...vai tôi.....đau..- Nakae hơi nhăn mặt

-......à....tôi xin lỗi..- Shirou rụng rời cười trong tuyệt vọng buông Nakae ra, sau khi nói chuyện với bác sĩ, anh được biết não của cô đã bị tổn hại khá nhiều trước đây và có vẻ như giờ nó đã bị tái phát nhưng nó không gây ảnh hưởng gì đến tính mạng mà chỉ khiến cô mất trí nhớ tạm thời thôi

Shirou buồn rầu quay trở về phòng của Nakae, cô vẫn ngồi đó xoa xoa đầu của con mèo hoang với khuôn mặt vô cảm

- A......lại là cậu à?- Nakae quay sang nhìn cậu

- ....Ừm...cô thấy khá hơn chưa?- Shirou đi lại ngồi xuống cạnh cô

- Ừ....nè tại sao cậu lại tốt với tôi quá vậy?- Nakae nhìn chằm chằm anh

- ......sao cô lại nói vậy?- Shirou ngạc nhiên nhìn cô

- Cô y tá nói từ lúc tôi vào đây, cậu đã luôn luôn chăm sóc cho tôi........tại sao vậy?- Nakae vuốt ve chú mèo một cách nhẹ nhàng

- ........tôi đã phạm rất nhiều sai lầm......tôi đã làm cô tổn thương rất nhiều....tôi..tôi....- Shirou trầm ngâm một lúc sau đó nói trong nước mắt

- Được rồi, được rồi mọi chuyện đã qua rồi, tôi không ghét cậu đâu- Nakae dịu dàng xoa đầu anh an ủi

- .......tôi....thật sự.....rất..yêu em- Shirou dồn tất cả dũng khí để nói với cô với gương mặt nghiêm túc

- Kể cả khi tôi có thể sẽ phản bội cậu sao?- Nakae nghiêng đầu nhìn anh

- Uk...không sao cả, coi như là tôi bù đắp vì đã làm tổn thương cô- Shirou lắc đầu ngầy ngậy như con nít

- Vậy việc cậu yêu tôi cũng chỉ là đền bù?- Nakae

- Không, tôi thật sự rất yêu em và đó không phải là sự đền bù hay cảm giác tội lỗi gì cả- Shirou phản đối nói lớn làm con mèo hoang chạy xuống gầm giường trốn

- .......tôi sẽ tin cậu- Nakae mặt vẫn chẳng gợn tí cảm xúc nào nói

- Cô sẽ không hối hận đâu- Shirou quả quyết nắm chặt lấy tay cô. Từ đó Nakae đã trở nên thân thiết hơn với Shirou nhưng cả hai vẫn chưa làm gì tình cảm cả

Vài ngày sau
- Nakae!! Cậu phục hồi rồi à?- Cả đám chạy lại bu bu quanh cô ngay khi Shirou vừa mở cửa

- Mấy người....quen tôi à?- Nakae mặt vô cảm hỏi làm cả bọn đóng băng

- Uk, họ là bạn thân của cậu đó- Shirou đóng cửa

- Là vậy à? Mọi người có khoẻ không?- Nakae nghe Shirou nói vậy thì tin ngay

- .....Hình như có gì đó sai sai..- Ayame

- Uk, sai lắm lun- Moco và Rika

- Sao cậu lại không nhớ bọn này hả?- Hana lên cơn nắm vai Nakae lắc dữ dội

- Còn mày sao tự nhiên dạo này chín chắn vậy hả?- Shin và Shun thay phiên nhau bóp cổ Shirou

- Mà sao mày nói là cô ấy tin ngay vậy? Mày đã làm gì?- Yukito nghi ngờ

- ........vậy là Nakae bị mất trí nhớ à?- Nami đứng im suy nghĩ nãy giờ hỏi

- BỘ KHÔNG THẤY HAY SAO HẢ CON NGỐC??- cả bọn quay lại nổi đóa mọc sừng với Nami

- ....hai người đang quen nhau à?- Kuroba im lặng nãy giờ cũng lên tiếng

- Uk- Nakae trả lời tỉnh bơ làm cả bọn đóng băng hiệp hai

- Nhưng tại sao?- Hana

- Vì cậu ta nói yêu tớ- Nakae thành thật

- Chỉ vậy thôi?- Moco và Rika ngạc nhiên

- Uk- Nakae gật đầu làm cả đám shock hiệp 3

Sau đó một tuần
Nakae đã được xuất viện và Shirou thì mua một ngôi nhà nhỏ ở gần kí túc xá cho cả hai. Rồi lần lượt mỗi ngày tất cả mọi người đều thay phiên dẫn cô đi khắp nơi với hi vọng là mong cô sẽ hồi phục trí nhớ của mình

Nhưng mà đi với cô cầu hết tiền mau thui chứ có nhớ lại được gì đâu. Nào là công viên, siêu thị, nhà sát, nghĩa địa, viện bảo tàng,.... Dù đi đâu hay đi với ai, Nakae cũng chẳng nở dù chỉ là một nụ cười. Thậm chí khi đi với người có tính cách giống y chang mình như Yukito, cô vẫn chẳng bộc lộ tí cảm xúc nào dù rằng đang rất thoải mái vì mình thậm chí chẳng cần nói gì cả mà vẫn có người hiểu

Nakae của chúng ta đã hoàn toàn mất đi cảm xúc rồi sao?




••



•••



••••



•••••



••••••



•••••••



••••••••



•••••••••



•••••••••• ai biết đâu nè, tui bí í tưởng òi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro