Chap 28: vô cảm và người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nakae bắt đầu đi học lại, tất cả mọi người đều rất hào hứng, trừ Nakae. Cô vẫn chẳng biểu hiện bất kì cảm xúc nào. Shirou thì luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc cô

Tại trường
Vừa đến nơi là cả một đám đông lớn bu ngay lấy các nhân vật chính của chúng ta. Nhưng Nakae lại bị đẩy ra rìa, có vẻ như mọi người đều không nhận ra Nakae. Cô đi ra một góc khuất và đứng chờ

Nakae bây giờ không thích sự phiền phức nên hay đứng ở những nơi ít ai để ý tới và ẩn mình trong nó. Nhưng luôn có hai người có thể tìm thấy cô- Shirou và Yukito luôn tìm thấy cô và kéo tay lôi cô ra ngoài ánh sáng. Những người còn lại trong nhóm đều vui vẻ chào đón cô, mặc dù cô vẫn không thể nhớ ra họ

- Nakae, cùng đi về lớp nào- Shirou vui vẻ đưa tay về phía Nakae, trong khi cả nhóm vẫn đang phải chật vật ngoài kia

- .....uk- Nakae nắm tay anh, rồi cả hai cùng bước về lớp

Tới lớp
Nakae lại lựa một góc khuất để ngồi, mặc dù đó là chỗ của người khác và Shirou cũng ngồi cạnh cô

- Nè đây là chỗ của tôi mà! Sao tự nhiên cô lại ngồi đây- chủ nhân của chỗ ngồi tức tối nói làm Nakae ngước mặt lên nhìn chằm chằm

- Sao hả? Tui biết tui đẹp quá mà nên đừng nhìn tui nữa. Biến đi- cô ta tự cao đuổi Nakae đi, riêng Nakae thì vẫn cứ nhìn chằm chằm như muốn nhìn thấu tâm can của người khác khiến cho cô gái kia khó chịu bỏ đi

Tuy luôn nằm ở trong lớp nhưng Nakae lại rất chăm chú nghe giảng và hiểu khá nhanh mặc dù trong đầu chẳng có tí ký ức nào về các kiến thức trước đó. Sau khi nhìn thấy Nakae một lúc lâu đi theo nhóm của mình thì mọi người xung quanh mới nhận ra cô. Họ chạy tới hỏi thăm và cám ơn cô rất nhiều, và đáp lại họ là khuôn mặt lãnh đạm của Nakae

Khi ra về, tự nhiên Near tới trước cổng đứng chờ. Nakae vừa thấy Near thì chạy như bay lại ôm chầm lấy anh

- Near!!- Nakae ôm chặt

- Em khoẻ rồi à?- Near xoa đầu cô

- Dạ- Nakae

- Near?- cả bọn hỏi

- À, anh ấy là Near- bạn thuở nhỏ của tớ- Nakae nói xong thì tự nhiên Shirou đi lại nắm tay cô, kéo cô tránh xa Near

- Cậu nhớ anh ta à?- cả đám

- Uk, Near rất quan trọng mà- Nakae

- Nghĩa là chúng ta chỉ là đồ bỏ đi- sấm chớp ở ddâu bỗng đánh một phát ngay chỗ cả bọn, cả đám ngồi tự kỉ

- .........hai đứa đang hẹn hò à?- Near khó chịu hỏi

- Dạ- Nakae tỉnh bơ

- Vậy à? Đừng có mơ mộng nhiều quá nha NHÓC CON, vì tôi QUAN TRỌNG hơn cậu- Near vỗ vai Shirou khinh bỉ nói làm cậu tức điên; một phần vì anh ta quan trọng hơn cậu, một phần vì anh là người đầu tiên làm cô bộc lộ được cảm xúc

- Nakae về thôi- Shirou nhìn Near bằng con mắt bắn tia điện rồi kéo tay cô đi, cả nhóm thấy vậy cũng chạy theo nhưng đi ngang Near thì hất mặt liếc xéo anh một cái rồi hụt hơi chạy theo cả hai người kia mà không kịp lun

- .....Shirou...đau quá....- Nakae sau khi bị kéo đi một quãng xa thì nhăn mặt cố gỡ tay anh ra

- A! Xin lỗi, tại tôi bực quá. Cô có sao không?- Shirou hốt hoảng buông tay

- Tôi ổn- Nakae lắc đầu nói

- Xin lỗi- Shirou buồn bã cầm tay cô và nhìn những lằn đỏ do mình tạo ra

- Có chuyện gì à? Shirou!!- Nakae nhìn anh

- ......tôi ghen...với Near- Anh cúi gằm mặt, nắm chặt tay cô

- ......vì anh ấy là người duy nhất tôi nhớ ư?- Nakae nắm tay anh

Shirou không nói gì mà chỉ gật đầu. Nakae tiến lại gần, dùng hai tay nâng mặt của anh lên và nhón chân hôn nhẹ lên môi anh

- Tôi là bạn gái cậu đúng không? Cậu phải tin tôi chứ! Vậy nên đừng giấu tôi chuyện gì đấy- Nakae mặt vẫn vậy nhưng nhìn vẫn có thể nhận ra rằng cô đang giận dỗi vì anh không tin cô

- .....u..uk- anh đỏ mặt hạnh phúc nói rồi cả hai cùng về


















• đâu dễ hết vậy bạn







Đang đi thì bỗng nhiên có ai đó đi ngược về phía hai đứa và đụng trúng Nakae làm cô ngã

- Nakae!- Shirou

- Xin lỗi, em không sao chứ?- người con trai lạ mặt vội đỡ cô dậy

- .....Dạ- Nakae vẫn vậy

- Em.....bé Nakae đây mà!!!- anh ta mừng rỡ bế Nakae xoay vòng vòng

- .......ai...vậy.?- Nakae bị xoay vòng vòng tới chóng mặt

- Anh đã cực khổ kiếm em rất lâu đó, cho dù em có quên anh cũng chẳng bận tâm đâu- chàng trai mừng rỡ thái quá lên ôm chặt cô vào lòng trước sự ngạc nhiên của Nakae

- ............(1 lúc lâu im lặng) Shi.....nobu- Nakae hơi kinh ngạc lắp bắp nói

- Uk uk, em làm quản gia cho anh nhá, 20 triệu/tháng và việc em cần chỉ là có mặt khi anh cần- anh ta vui vẻ ra đề nghị

- .....dạ- Nakae

- Nakae chờ chút đã- Shirou hoang mang ngăn cản

- Vậy nha, đây là địa chỉ nhà và số điện thoại của anh. Giờ anh phải đi rồi tạm biệt nha- nói rồi anh hôn trán cô và chạy đi

- ....nhớ bình tĩnh nha- cô nói vọng theo

- Uk anh biết rồi, tạm biệt em- anh vui vẻ chạy đi

- Nakae!!- Shirou khó chịu

- ....hãy tin tớ, Shirou- Nakae nắm tay anh

- Tớ......được rồi- Shirou buồn bã đồng ý

- Về thôi- Nakae nắm tay nở một nụ cười nhẹ không vướng bận chút buồn phiền, nụ cười mà có lẽ chưa ai từng nhìn thấy

- Hi....hi vọng là sẽ không gặp thêm bắt kì ai nữa- Shirou đỏ mặt nói

- Uk hi vọng vậy- cả hai người nắm tay cùng về, và như ước muốn của họ, con tác giả đã cho họ về nhà một cách yên bình

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7 năm trước
Trong 1 đêm trời đầy mưa bảo, trong công viên, một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú đang ngồi dầm mưa ở một góc khuất. Anh thích một cô bạn cùng trường, nhưng cô ấy lại thích người bạn thời thơ ấu của mình và anh ta lại đang thích một cô gái khác (lằng nhằng ghê😅)

Mọi thứ cứ thế mà xoay vòng vòng làm cho trái tim anh đau đớn. Anh ngồi đó, nước mưa chảy dài trên mặt làm chẳng ai nhận ra là anh có khóc hay không. Bỗng mưa chỗ anh dừng hẳn, thay vào đó là những tiếng lộp bộp vui tai

Shinobu chầm chậm ngước mặt lên nhìn, trước mặt anh là một cô bé nhỏ hơn anh vài tuổi, mái tóc dài đen tuyền cùng với nước da trắng mịn, một vẻ đẹp huyền ảo. Anh nghĩ rằng cô chỉ muốn gây sự chú ý với anh nên mới làm thế, vì anh gặp chuyện này khá nhiều. Nhưng cô bé chỉ lẳng lặng đứng đó che dù cho anh mà không nói một lời nào

- Này- anh lên tiếng trước nhưng cô bé vẫn im lặng

- .......sao nhóc ở đây? Trời đang tối dần rồi, về đi- anh nhắc nhở nhưng cô lại lắc đầu

- Anh sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra à? Anh trông nhợt nhạt quá!- Nakae nhẹ nhàng lấy khăn tay lau nước mưa cho anh, còn anh thì như cuối cùng đã tìm được người để tâm sự thì liền ôm chầm lấy cô mà khóc, mà gào lên và tâm sự

Cô chỉ im lặng đứng đó cho anh ôm và nhẹ nhàng xoa đầu anh. Cảm giác như hơi ấm của mẹ càng làm anh khóc lớn hơn. Sau một lúc lâu, anh mới luyến tiếc buông cô bé ra, chiếc áo của cô bé bị ướt một mảng lớn làm cho anh chàng đỏ mặt xin lỗi liên tục. Không thể tin được anh lại có thể ôm một người lạ mặt mà khóc như vậy, thật xấu hổ quá

- Xin lỗi vì đã làm ướt áo em- Shinobu bối rối xin lỗi

- Không sao mà, anh khá hơn là tốt rồi. Đến lúc em phải về rồi- cô nói rồi đưa dù cho anh và chạy đi

- Khoan đã, em là?- Anh gọi vọng theo

- Nakae! Nakae là tên của em- cô quay người lại nói làm mém té, rồi cô lại quay lưng chạy đi mất
___________________________
Nói thật là mình thấy truyện của mình tầm phào lắm luôn, vậy mà mấy bạn vẫn đọc được, thật là tâm phục khẩu phục. Nói vậy thui chứ cũng cám ơn mọi người vì đã theo dõi truyện của mình cho đến giờ. Thank you so much and bye bye❤️😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro