11. vị cứu tinh đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. vị cứu tinh đã đến

Lớp tôi lại có đợt chuyển chỗ mới vì có nhiều người bị cận, cô giáo sợ  học sinh bị lệch mắt nên thường xuyên chuyển chỗ ngồi. Chẳng hiểu sao có khoảng 6 bàn một dãy thì 3 bàn trên tôi là con trai còn lại là con gái ngồi dưới trong đó có tôi. Lại môi trường mới, tôi lại cố bắt đầu quen thân với các bạn ngồi canh. Đầu tiên là cô bạn ngồi cùng Mei, hỏi ra mới biết 3 bạn nữ một ngồi cạnh tôi  là Mei và 2 bạn ngồi phía dưới là Pepper và Lilo đều chơi với nhau từ bé nên thân nhau lắm. Tôi thầm nghĩ sao cái lớp này ai cũng quen thân nhau nhiều thế mà toàn từ rất lâu rồi. Chỉ mỗi tôi là không biết ai. Nhưng dù sao thì  tôi một lúc quen 3 bạn nữ. 

Cuộc sống yên bình lại diễn ra, chúng  tôi học chung, trò chuyện, chơi cờ caro với nhau vui vẻ. Đến một ngày tôi mới để ý trường tôi còn có câu lạc bộ bóng rổ mà toàn bạn nhỏ như tôi chơi, tất nhiên vẫn có những người cao to khác. Tôi nhận ra có một cô bé còn thấp hơn tôi nhưng chơi rất giỏi, đó chính là Phoebe lớp tôi. Tôi bắt đầu hứng thú với môn này vì trước kia tôi cứ tưởng những người cao mới có thể chơi được môn này. Nay quan điểm của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Với lại suốt mấy năm nay tôi hay ốm vặt, khoảng mấy tuần lại vào viện hay phòng khám tư nên tôi có vẻ yếu, muốn hoạt động thể thao để tăng cường sức khỏe.

Tôi chờ Phoebe đi lên lớp, tôi gọi hỏi. Cô bé này khá thân thiện, tận tình nói cho tôi biết về bóng rổ và  hiện tại club đang như thế nào. Động viên  tôi tham gia, vì ở đây rèn luyện thể lực rất tốt. Biết đâu tôi còn có cơ hội cao thêm mấy centimet để thoát khỏi kiếp lùn. Tôi háo hức lắm. Cậu ấy đưa cho tôi một cái đơn nói, xin chữ kí của phụ huynh vào đây để nộp cho nhà trường. Tôi lại chưa hỏi qua ý kiến của mẹ nên hơi lo.

Trên đường về nhà tôi nghĩ cả đống trường hợp mà mẹ tôi sẽ phát tác khi biết tin này. Lúc đầu thấy mẹ tôi đang xem ti vi đinh mang ra thủ thỉ nhưng điện thoại mẹ tôi không biết từ đâu reo lên, mẹ tôi vẻ mặt có vẻ bực, quát vào điện thoại, hóa ra là nhân viên làm việc không theo yêu cầu của mẹ tôi nên làm tổn thất tiền long. Thấy vậy tôi không dám ho he nửa lời.

Hôm sau, Pheobe hỏi tôi về tờ giấy:

-          “ phụ huynh đã kí chưa hả Erin, chị đội trưởng  cần phải tổng hợp lại để nộp cho nhà trường vì sắp đến buổi ra mắt thành viên mới rồi”.

Tôi lo lắm, tôi nói:

-          “ uh tớ biết rồi, nhưng tớ mẹ tớ không cho vì trước giờ mẹ tớ thích con gái thùy mị nết na”.

Phoebe chỉ cười, vỗ vai tôi bảo:

-          “ cố gắng xin phép mẹ một lần xem, biết đâu mẹ sẽ chiều ý con gái.”

Tôi gật đầu đi vào lớp. Tối về, lúc đang ăn cơm tôi định nói với mẹ mấy lần nhưng thôi. Mẹ tôi bắt đầu biết ý đồ của tôi, chắc có chuyện gì khó nói nên lúc ăn cơm xong kêu tôi vào phòng học bài, không cần rửa bát, để mẹ tôi làm.

Làm gì có đâu, mẹ tôi theo tôi vào phòng luôn mà, chắc chắn mẹ tôi để dành bát cho tôi mai rửa.

Mẹ ngồi xuống giường của tôi và nói:

-          “ nói cho mẹ xem có chuyện gì mà không giám nói?”

Đúng là mẹ, chui từ trong bụng mẹ ra thì không mẹ hiểu thì con ai, tôi thành thật kể cho mẹ là mình muốn chơi bóng rổ, muốn chơi một chút thể thao cho năng động, nhưng mẹ tôi nói:

-          “ con từ bé đã hâu đậu rồi, chơi bỏng rổ xước chân xước tay thì làm sao. Từ bé đã được mẹ bao bọc, không có vết sẹo nào, con gái con đứa nên thùy mị nết na một chút.”

Điều này mẹ tôi nói đúng, mẹ tôi chăm tôi quá luôn í. Sữa uống đều đều, cơm ba bữa căng rốn. Với lại tôi không được khéo cho lắm, nặng chân nặng tay, đi thì va chỗ này đập chỗ kia. Đang đi cũng va vào cái bàn, rửa tay thì va vào cai vòi, úp bát thì tiếng kêu lúc nào cũng to, mẹ tôi luôn trêu rằng:

-          “ vài bữa nữa nhà mình sẽ phải thay một loạt bát đĩa mất thôi’.

Tôi bắt đầu thấy tôi chẳng được cái tích sự gì. Lại đòi chơi môn có tính phối hợp đồng đội cao nữa. Toàn thích chọn cái nguy hiểm cho bản thân.

Tôi vẫn nhõng nhẽo, năn nỉ mẹ và cuối cùng chủ tich mẹ đã đưa ra quyết định cuối cùng:

-          “ mẹ sẽ chỉ cho con chơi duy nhất một năm không hơn, sang năm con phải hoàn toàn tập trung học cho mẹ. Năm sau rất quan trong, quyết định cả đời đấy. và còn một việc nữa, từ nay xe nhà mình đưa đón con đi học”

Ôi lại đưa đón đi học, lại kiểu 5h tan học thì 8h mới đến đón đây mà. Tôi định pahnr kháng mẹ tôi đã đứng dậy bỏ đi không cho tôi có cơ hội gì thêm.

Tôi hôm đó tuy hơn mất dân quyền nhưng cũng rất vui vì mẹ đồng ý. Tôi rất ít viết status trên facebook nhưng chuyện này tôi không không thể không chia sẻ vì ngoài chị tôi ra còn có bạn bè cấp 2, bạn bè cấp 3 đang học cùng tôi nữa, tôi muốn cho họ biết đứa nhỏ bé như tôi có thể chơi thể thao mà còn là môn cho người cao to nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro