10/3/20_Sự cô đơn không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một lần nữa, em bơ tôi. Tôi cảm giác như thể, tôi lại tự mình đánh mất cơ hội lần thứ hai. Tôi đã nhắc đến một người cũ của em, em giận lên, và sự lạnh nhạt quay lại. Mọi thứ lúc đó có vẻ hoàn toàn chỉ là một giấc mơ ngắn mà thôi em nhỉ?

Cái người cũ mà tôi lỡ nhắc đến đấy, ngày nào cũng quan tâm em. Nhưng em chẳng bao giờ đẩy ra như cách em làm với tôi. Nhìn em và nó, anh chẳng thể tin nổi là hai người đã chia tay. Tôi ghen tị với nó vô cùng. Song, tôi chỉ có thể tuyệt vọng mà thôi. Tôi đâu có là gì mà dám lại gần em quan tâm. Có đến gần thì em cũng lại đẩy tôi ra thôi đúng không? Haizz. Đó chính là câu chuyện buồn mà ngày nào tôi cũng bị ép đọc, một câu chuyện không hồi kết ... Mà dẫu có kết thì cũng chỉ tôi đau buồn mà thôi phải không.

Sáng hôm nay, tôi gặp em ở cổng trường, và em đã không còn gọi tên tôi nữa. Nếu cùng là hoàn cảnh này xảy ra vào chỉ hai tháng trước thôi, tôi đã dám gọi tên em, bảo em chờ tôi, và em sẽ đứng lại. Chứ không phải chỉ cách nhau có vài bước chân mà tựa như cách nhau cả chục cây số vậy. Tôi lặng lẽ nhìn bóng dáng em, lòng đau nhói. Tôi chỉ mong mọi thứ được như trước thôi. Sẽ không có sự khó xử, thiếu tự nhiên nữa. Cơ mà, điều đáng buồn đã xảy ra rồi. Tôi và em giờ đến cái gọi tên cũng khó khăn nữa. Em thậm chí gần như chẳng thèm bắt chuyện với tôi. Cái vị trí bên cạnh em với tư cách một người bạn thân nhất đã không còn là của tôi nữa chứ chả nói gì đến người thương.

Trong khi em đang tiến về phía trước, thì tôi lại ngồi đây, đau đớn với những hoài niệm. Tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng liệu có một chút tương lai nào cho chúng ta không? Chờ đến cái ngày em quay đầu lại nhìn tôi liệu lúc đó tôi còn sống không? Chỉ nhìn thôi cũng biết, hơn 1% chứ không phải 100%. Trong khi tôi trên 1% thì người khác đã trên 50% rồi. Vậy thì cái hy vọng ấy liệu có còn ý nghĩa không? Đến nói câu "Tao yêu mày" em cũng không cho phép, thì yêu em mà được sao?

Tôi càng yêu em bao nhiêu, thì em lại càng xa cách tôi bấy nhiêu. Vì không dám gọi tên em nữa, nên tôi chỉ có thể lặng lẽ đi qua đi lại mấy vòng quanh nhà hàng của nhà em và ngắm nhìn em từ xa mà thôi. Ánh mắt em nhìn chiếc điện thoại có khi còn tuyệt hơn ánh mắt em nhìn tôi. Cơ mà em còn chẳng thèm nhìn tôi, vậy thì tôi để ý xem ánh mắt em vì cớ gì chứ? Có để ý thì cũng chỉ là đơn phương mà thôi. Cái gì liên quan đến tôi và em, tôi cũng đều đơn phương, chỉ trừ có sự lạnh nhạt mà thôi. Hôm qua em nói không muốn tôi chết trong cô độc, vậy mà em lại dùng chính sự thờ ơ của em để giết tôi đấy em biết không...

Em à, bây giờ đến việc ngồi gần em tôi còn không dám cơ, em biết không? Này, em có thể ngừng bơ tôi nữa được không, tôi van xin em đấy! Em biết rằng em là người đầu tiên khiến tôi phải khổ sở như thế này không. Lần đầu tiên, tôi phải ngày ngày khóc. Đọc tin nhắn thôi cũng khóc, nhìn thôi cũng phải thầm khóc, cắn môi không cho nước mắt trào ra. Người ta bảo buồn phải nghe nhạc vui để tốt hơn, vui cũng nghe nhạc vui. Thế mà, tôi chẳng thể nào nghe nổi thứ nhạc ấy. Nghe nó tôi còn khóc nhiều hơn. Ngay lúc này đây, lòng tôi đang rất buồn, buồn đến nỗi mọi thứ xung quanh như dừng lại, em biết không?

Song, có biết thì em cũng đâu quan tâm, em nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro