10/2/2020_Sad or happy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôi trời, điều gì vừa xảy đến với tôi vậy? Em đã đọc được những gì tôi viết rồi. Tôi đã rất bối rối khi em vô tình đọc được những cảm xúc của tôi. Tôi đã nghĩ ra bao bối cảnh: nào là em sẽ nói thẳng với tôi rằng em chỉ quan tâm đến người em yêu mà thôi, đừng suy nghĩ những điều như vậy nữa. Tôi gần như rơi vào tuyệt vọng. Tôi vội vàng bảo em đừng quan tâm nữa, rồi em nói nếu tôi muốn em sẽ làm vậy. Lúc ấy, trong lòng tôi chợt rấy lên cảm giác buồn bã khó tả. Ra vậy... Tôi khao khát được em quan tâm nó. Việc tôi mong em không đọc được chỉ là dối trá mà thôi. Những gì tôi viết ra, không phải muốn em biết đến là gì???

Vậy là tôi quyết định cố gắng kéo em về chat với tôi. Tôi khai thật ra với em những điều tôi muốn: Được em quan tâm. Nhưng em biết gì không, tôi lại chẳng dám đọc tin nhắn trả lời của em. Nhìn ba cái chấm hết lên lại xuống, tôi vừa tò mò vừa né tránh. Vì sao ư? Ngoài cái sự sợ hãi khi em sẽ trả lời đầy phũ phàng nhưng vẫn cố hy vọng thì chắc chẳng còn gì hợp lí hơn đâu! Từng phút, từng phút trôi qua, ... em đã trả lời. Và nó đã khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Em nói buồn thì có hơi hơi đó, ... nhưng cơ hội tôi được yêu em thêm lần nữa, thì đúng là thật... Woa. Lần đầu tiên trong đời, tôi được nếm trải cám giác niềm vui tróng tàn. Phải. Từng câu từng chữ như vả thẳng vào mặt tôi. Em nói buồn có chắc là vì thật lòng không? Hay chỉ là sự thương hại thôi?

Tôi nén nỗi đau lại, trích lại câu cuối với em, với tất cả sự tuyệt vọng, tôi tự chửi bản thân với em. Đấy chỉ là câu nói tôi sử dụng để tự bảo vệ bản thân khỏi nỗi đau thôi, chứ sự thực, nó hoàn toàn không dành cho tôi đâu đúng chứ? Tôi nào có nổi 1% hy vọng. Em giờ coi tôi chắc chẳng bằng mấy đứa bạn thường của em đâu nhỉ? Thứ hai tuần sau là sinh nhật của em, em rủ tôi, tôi chỉ mới nói không biết đi được hay không, em đã giáng thẳng vào mặt tôi rằng: "Mày đi thì đi. Không đi thì thôi." Tại sao chứ? Nếu trong quá khứ, em đã đòi tôi đi bằng được, vậy mà giờ, mà giờ... lại ra nông nỗi này. Tôi đã đau đến mức chẳng thể nở một nụ cười hoàn hảo. Rồi đến trưa, tôi nằm một mình giữa căn phòng đông người nhưng những gì tôi cảm nhận được là sự lạnh lẽo. Trái tim tôi nhói lên, và nước mắt tôi trào ra. Thu mình trong một góc, tôi cố không để cho người ta biết mình đang khóc. Tôi rất ghét việc bị người ta nhìn thấy mình khóc, và hơn hết, tôi rất hiếm khi khóc. Vậy mà vì em, tôi đã tốn rất nhiều nước mắt đấy em biết không? Đêm qua tôi thậm chí còn mở nhạc thật to to để át đi sự trống trải trong lòng. Câu trả lời tiếp theo của em, chắc cũng đau lắm nhỉ?

"Hy vọng của mày trên 1% đấy!" Chỉ một câu nói thôi mà lòng tôi như được đập đi xây lại vậy. Tôi hạnh phúc đến nỗi bật khóc ngay tức khóc. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết đến cái gọi là nước mắt của sự hạnh phúc, điều mà dù đã cố đến mấy tôi cũng chưa từng trải nghiệm. Ôi trời, làm ơn đừng nói với tôi đây là mơ nhé! Là mơ thì thật đau đớn. Song, tôi nguyện chết vì giấc mơ ấy. Nhưng thật may, tôi không cần làm thế nữa. Chính em đã nhấn mạnh rằng đây là sự thật. Chao ôi. Tôi quá vui, đến mức không thể tả ra bằng lời được. Cảm xúc của tôi dâng trào, nước mắt cứ trào, và miệng tôi cứ cười. Lần này tôi sẽ không để mất em nữa đâu. Nhất định!

Được rồi. Em lại khiến tôi từ vui xuống buồn. Mới buổi chiều em còn tích cực nói chuyện với tôi, đến tôi em lại thờ ơ. Tôi lo cho em, em cũng thờ ơ. Này, em tặng tôi hơn 1% chỉ vì thương hại thôi sao? Suốt thời gian, điều tôi sợ nhất, chính là ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng người khác. Và ngay lúc này, em đã trao cho tôi điều ấy. Tâm trí tôi rối bời. Tôi tự hỏi bản thân, liệu em có thật sự nghĩ rằng tôi xứng đáng với cái hy vọng em trao hay không. Nhưng mà, tôi là kẻ xấu xa, cái quyền được tôn trọng còn không có, vậy lấy tư cách gì mà đòi hỏi? Một chức danh rõ ràng bên em, tôi còn chẳng có được. Thế thì cớ gì phải quan trọng chuyện em có thích đối xử với tôi tốt hay không? Quyền thì không có rồi, nên tôi lại ôm sự trống rỗng ngồi viết ra những dòng suy nghĩ này. Thậm chí viết ra thôi, tôi cũng thấy nó khó khăn nữa. Những điều muốn nói gần như trôi tuột đi nhanh chóng như nước suối chảy thẳng xuống ở những thác nước. Một lời cuối thôi, tôi muốn hỏi em, rốt cuộc, em cho tôi hy vọng vì gì? Thật lòng hay thương hại???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro