Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hôm nay là Trung thu, được đi chơi với em thật vui. Tôi đã rất hạnh phúc. Nhìn nụ cười của em khi trò chuyện, chơi game với những người bạn khiến lòng tôi thật ấm áp. Em cũng có cười với tôi, nhưng... đó chỉ là nụ cười "bạn bè" mà thôi. Liệu tôi có quá ích kỉ, khi muốn em cười với tôi bằng tình yêu không? Khi muốn em chỉ cười với riêng mình tôi không?

 Nhưng dù là gì đi nữa, mơ vẫn là mơ thôi. Tôi đã quá ngu ngốc khi đánh mất em. Em biết tôi còn tình cảm với em, và em vẫn chơi với tôi, tôi mừng lắm. Nhưng cũng đau lắm.

 Em muốn tôi làm cho em chiếc nhẫn thỏ. Và em nói sẽ để vào tủ kính. Tôi muốn em làm tặng tôi, nhưng rốt cuộc, em lại từ chối và nói rằng chỉ muốn làm cho người em yêu mà thôi. Thật đau mà nhỉ? Song, tôi đối với em chỉ là hai chữ "bạn thân" mà thôi. Dẫu cho lòng tôi có đau xót đến mấy, thì cũng không thể làm gì khác. Con người luôn vậy, khi đánh mất rồi mới biết quý trọng, như cách tôi nhìn em ra đi vậy, như cách tôi hoài niệm về những kỉ niệm đã qua, như cách tôi cố chấp cho rằng tôi có thể khiến em quay lại. Kết quả là tôi ngồi khóc một mình.

 Tôi là kẻ rất khốn nạn. Em biết điều đó, vậy mà vẫn chấp nhận yêu tôi. Ấy thế mà tôi lại chủ động chia tay em sau vài ngày, rồi lại quay lại với em. Không chỉ thế, tôi còn trách em là trêu đùa tình cảm của tôi nữa. Này bản thân tôi ơi, điên rồi sao? Chính mày mới là kẻ trêu đùa tình cảm thì có.

 Tôi biết em rất quan tâm tôi, nhưng hết lần này đến lần khác, tôi lại làm tổn thương em. Tôi kể về những người yêu mới của tôi, với giọng hào hứng. Em tức lên nói: "Tao không muốn nghe!". Nhưng chao ôi, lúc đó, tôi nào biết được, em tức vì cái gì. Tôi sống trong sự quan tâm, chiều chuộng của em, rồi bây giờ, em lạnh nhạt với tôi, tôi rất đau. Đến tình bạn như trước kia tôi còn không thể chạm đến chứ chẳng nói gì là chuyện tình cảm cả. Chỉ vì muốn em quay lại trao cho tôi những sự quan tâm mà tôi làm ra một điều không thể chấp nhận được: Chia rẽ em với người em yêu.

 Vậy mà tôi vẫn nhận được sự tha lỗi của em. Tuy tôi thấy rất may mắn khi em làm vậy nhưng điều đó chẳng thể làm tôi vui hơn là bao. Tôi quá ích kỉ, thật sự rất ích kỉ. Tôi đã làm khổ nhiều người, trong đó có cả em. Tôi rất muốn được yêu thương, nên trở nên mù quáng với tình yêu này rồi. Mẹ tôi ở nhà yêu thương tôi nhưng lại chẳng thể hiểu tôi. Nên gặp được em, có lẽ là phúc vạn đời của tôi rồi. Không ai hiểu tôi hơn em cả, em biết điều đó chứ? Và tôi cũng tin em không kém. Nhưng mà sự tin tưởng đi quá giới hạn rồi. Đó không còn là tin tưởng nữa, mà là ngu ngốc. Tin tưởng rằng em sẽ quay lại với tôi sao? Quá đỗi hoang đường! Người ra đi sẽ không trở lại...

 Ấy thế mà nói hươu nói vượn với chính bản thân mình rằng "Đừng yêu nữa, người ta không quay lại với mày đâu", nhưng mà tôi vẫn cứ hy vọng. Người ta nói, dẫu cho còn 1% hy vọng đi nữa, thì nó cũng sẽ không xuống 0. Trời, không biết có phải thật không nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro