Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình... Chưa chết sao?_sau 2 tiếng được đưa vào bệnh viện cùng với vài ngày hôn mê thì cô đã tỉnh. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là căn phòng trắng xóa đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

- Cô muốn chết?_Anh bước vào trên tay cầm cốc sữa và đồ ăn, đôi mày anh tú có chút nhướn lại. Còn cô khi anh bước vào có chút giật mình nên liền quay đầu lại.

- Anh là ai?

- Tôi là ai không quan trọng. Ăn đi rồi tôi đưa cô về_anh nói rồi đặt cốc sữa lên bàn rồi đưa cô cơm.

- Tôi...

- Sao?

- Không có nhà để về

- Vậy làm người hầu cho tôi.

- Nhưng....

- Nhưng?

- Không có gì vậy tôi làm người hầu cho anh.

- Ăn đi

- Anh không ăn à?

- Ăn rồi, điện thoại cô này_Anh nói rồi lấy điện thoại của cô đưa cho cô rồi lấy điện thọai của mình gọi cho ai đó. Còn cô thì nhận điện thoại sau đó nghe lời anh ngồi ăn ngon lành. Tát điện thoại anh nghĩ* Lại làm chuyện không đâu. Tại sao lại cứu cô ta? Tại sao phải lo cho cô ta? Tại sao phải nói chuyện với cô ta? *_Mớ suy nghĩ hỗn loạn cứ hiện lên trong đầu anh. Từ lúc cô vào viện đến giờ luôn là anh chăm sóc cho cô. Anh cũng không biết tại sao bản thân lại làm vậy, vốn dĩ con người anh ít khi nói chuyện nhiều với 1 cô gái nào đó hay quan tâm ai đó.

__________________________________

- Nhà anh rộng thật đó_cô vừa bước xuống xe nhìn căn biệt thự to lớn trước mặt mà choáng ngợp.

- Vào_Anh nói rồi thong thả bước đi trước mở cửa rồi nằm xuống sofa cô thì chỉ lẽo đẽo theo sau.

- Anh sống 1 mình à?

- Ừ

- Chắc anh cô đơn lắm nhỉ?

- Không. Cô lên phòng tôi dọn dẹp, sau đó đi vòng quanh nhà để biết rõ hơn đi._Anh nói rồi dẫn cô lên phòng mình, phòng anh gần như tất cả chỉ đơn điệu 2 màu đen trắng. Là con trai nhưng phòng anh khác là sạch sẽ chỉ trừ chỗ tủ đầu giường có mấy tách cà phê còn chưa dọn.
- Hình như có thứ gì đó vừa mới rơi thì phải_Cô vừa dọn xong hai cốc cà phê liền xếp lại chăn gối trên giường cho anh bỗng nghe thấy tiếng động lạ, liền cúi xuống xem> Thứ mà cô nhìn thấy là 1 chiếc đồng hồ được gắn trên 1 chiếc dây chuyền vàng. Vì không kiềm được sự tò mò mà cô mở chiếc đồng hồ ra, không ngờ bên trong mặt đồng hồ có hình 1 cô bé nhỏ nằm trong nôi đang ngủ nhìn rất đáng yêu nga~.Chợt cô nhìn thấy vết bớt trên cổ cô bé nó nhìn khá giống với vết bớt của cô.
- Cô... Mau bỏ nó xuống cho tôi_Anh gằn từng chữ lên tiếng khi thấy cô đang cầm chiếc đồng hồ đó. Cô thấy tiếng anh liền giật mình quay đầu lại không cẩn thận làm rơi chiếc đồng hồ, anh thấy vậy mặt tối sầm lại.
- Cút_Ánh mắt anh như muốn giết chết nữ nhân ở trước mặt vậy nhìn vô cùng đáng sợ. Cô thấy vậy không nói gì liền chạy về phòng mình và đóng cửa lại.
Ánh mắt của anh làm cô nhớ lại những ngày tháng khi còn ở nhà - cái nơi mà cô còn chẳng được sống như một con người. Nước mắt cô rơi lã chã. Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên.
- Alo
- Cô khóc sao? Xảy ra chuyện gì sao?_Giọng nói mang chút hơi ấm của người bên kia truyền đến.
- Khô.. Không sao đâu.Anh có thể gửi lại hình của người mà anh muốn tìm không? Tôi làm mất rồi. Còn nữa, em gái tôi vẫn ổn chứ?_cô gạt nước mắt đi rồi nói.
- Yên tâm em cô vẫn ổn. Ảnh thì đợi chút tôi sẽ gửi qua._Anh ta nói rồi cúp máy. Ảnh được gửi sang, cô có chút ngạc nhiên vì người trong hình không ai khác mà chính là anh!
_______________________________________
Bây giờ đã là 8 giờ tối từ chiều tới giờ cô và anh vẫn chưa nói một lời nào. Anh vẫn cứ ở trong phòng, còn cô thì ra sau vườn ngắm hoa.
Kính koong_Tiếng chuông cửa reo lên cô liền chạy ra mở cửa, thì ra đó là một chàng trai, dung mạo có phần kém anh nhưng vẫn rất đẹp. Trên tay còn cầm túi gì đó.
- Cô là ai? Sao lại ở đây? Thiên có nhà không?_Hắn hỏi một loạt câu hỏi. Anh từ bao giờ đã bước ra cửa mà nói:
- Tôi đây vào nhà đi.
- Được, cô cũng vào đi._hắn nói rồi cùng anh bước vào. Sau khi cả ba đã yên vị trong nhà anh không nói không rằng lấy 1 bộ váy trong túi mà hắn cầm ném vào cô.
- Mặc vào. Đi với tôi._anh nói khuôn mặt không cảm xúc, cô lấy bộ đồ rồi về phòng thay đồ.
- Cô ta là ai? Cậu mang con gái về nhà sao? Còn nữa sao bắt tôi mua đống đồ này?_Hắn nói khuôn mặt hiện rõ sự tò mò
- Nhiều lời. Đụng cô ta nên đem về. Mua cho cô ta chứ không mua cho tôi mặc à. Sau một hồi hai bạn trẻ thân thiết ngồi tám chuyện thì cô bước xuống trên người mặc một chiếc váy đen có họa tiết hình hoa và bướm nhìn rất hợp mắt.
- T.. Tôi xong rồi_Cô nói 2 người kia liền quay lại nhìn.
1s
2s
3s
2 người sau 3 giây đơ thì liền mở miệng
- Cô mặc hợp lắm_hắn
- Đi_Anh nói rồi bước ra chiếc xe của thằng bạn chí cốt. Trên đoạn đường dài, cô chỉ nhìn ra ngoài cửa. Anh nhắm mắt suy nghĩ gì đó. Còn hắn tập trung lái xe. Trái với không khí im ắng trầm lặng trong xe ngoài kia những sắc màu của những những chiếc đèn hòa cùng với những âm thanh ồn ào của thành phố về đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic