Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bầu trời mùa đông mang hơi lạnh truyền đến vạn vật. Tại căn phòng nhỏ của biệt thự Đường gia có hai cậu bé đang nô đùa vui vẻ.
- Thiên, cậu đứng lại trả cái máy bay cho tớ_Minh Kì chạy theo cậu bé phía trước mà gọi theo.
- Có giỏi đến đây mà bắt tớ, Kì ngốc_Ngạo Thiên nghe câu nói của hắn liền lè lưỡi chọc tức hắn.
- Cậu.. Cậu
"Cốc cốc"
- Thiếu gia, Hoàng thiếu gia các lão gia và phu nhân nói muốn đưa hai người tới bệnh viện để thăm tiểu thư._Người hầu nữ gõ cửa rồi đứng bên ngoài cung kính nói cho hai đứa trẻ biết.
- Đợi 1 chút chúng tôi ra ngay đây._Hắn nói, anh cũng đã dừng lại không chạy nữa. 1 lát sau 2 người xuống chỗ tài xế đang đợi.
____________________________
- Mời thiếu gia và Hoàng thiếu xuống xe._Người tài xế mở cửa nói rồi ông quản gia liền đứa họ lên phòng nơi mà bốn vị phụ huynh đang ngồi nói chuyện.
- Con chào ba ba, mama và hai bác_Đồng thanh
- Hai đứa con mau lại đây xem em bé ngủ này_Hoàng phu nhân - Mộc Ngọc Lan nói rồi bế cô cho 2 đứa bé nhìn.
- Oa, em gái con đây sao? đáng yêu quá. Thiên em gái tớ đấy ha ha từ giờ tớ thành anh hai rồi_Hắn cười khoái chí nói
- Tớ biết rồi_anh có vẻ không quan tâm đến hắn lắm rồi nhìn sang cô. Cô thấy anh nhìn mình liền nở 1 nụ cười rất tươi, anh đơ vài giây rồi liền bị câu nói của hắn đưa về thực tại.
- Xí làm mất vui luôn
- Kệ cậu chứ
..... _1 cuộc cãi vã nho nhỏ xảy ra khiến cả bốn vị phụ huynh cười vui vẻ, còn cô có lẽ đã bị dọa sợ mà khóc ầm lên.
- Lan, đưa con bé cho tớ tớ dỗ cho_Mộng Ninh đưa tay ra đón lấy cô.
- Thiên, bác tặng con nhân ngày sinh nhật con nhé._Khải Minh nói rồi lấy ra chiếc dây chuyền trên đó còn có 1 chiếc đồng hồ vàng được làm rất tinh xảo. Khi mở ra sẽ thấy 1 mặt là đồng hồ và mặt còn lại là hình của cô.
- Con cũng muốn nữa_Hắn thấy anh có liền nhảy lên rồi đòi ba ba mình.
- Kì ngoan ha. Hôm nay sinh nhật con trai bác vả lại em gái con sau này cũng sẽ là vợ nó nên đó là quà dành cho nó chứ?_Hoàng Thế Vạn thấy vậy liền phán 1 câu rất có ý nghĩa.
- Nhưng.. Nhưng..._hắn đến cứng họng cũng chẳng biết nói gì hơn. Cả bốn vị phụ huynh chỉ biết cười. Hắn thì ấm ức khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Anh từ nãy đến giờ vẫn là đang ngắm nhìn cô ngủ.
Sau một hồi hàn huyên tâm sự thì gia đình anh trở về nhà. Ba cô cùng hắn trở về, còn mình cô và mẹ ở bệnh viện. Tâm trạng của họ hiện giờ rất vui nên không ai ngờ rằng ngay tối hôm đó bi kịch sẽ xảy ra.
________________________
10 p.m
Cả bệnh viện đang chìm trong sự tĩnh lặng và lạnh lẽo của màn đêm của mùa đông, bỗng một ngọn lửa bốc lên ngày một dữ dội. tất cả mọi người đều chạy ra ngoài. Nhưng cô và mẹ cô lại không may như thế vì bảo vệ cô mà bà đã hít quá nhiều khói và ngất đi. Lúc này có một bóng người đến và bế cô đi để lại bà ngất đi ở đó. Đến lúc có người tìm thấy bà và đưa vào bệnh viện khác thì đã không thấy cô đâu. Mấy ngày sau khi bà tỉnh lại đã chạy loạn lên tìm cô, khi biết không tìm thấy cô bà đã rất buồn. Mấy ngày liền bà không ăn không uống điều đó làm chồng bà rất lo lắng. Ông đã tìm đủ mọi cách để tìm cô nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0. Cho đến ngày người hầu nữ mang ả đến....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic