ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- jihoon! _ ông lee gọi lớn

- d-dạ! _ jihoon hoàn hồn trả lời cha, mắt vẫn dán chặt vào kwon soonyoung đang vui vẻ ngồi trên ghế uống trà với ông lee

- thay đồ rồi xuống đây!

- vâng ạ _ lee jihoon ỉu xìu bước vào phòng. rõ ràng hôm nay đã có ý định ngồi cày lại mấy phim của marvel trong không khí mát mẻ của điều hoà, sự êm ấm của chiếc giường và hương vị ngọt ngào của cola.

ai ngờ tên này lại thân quen với nhà mình chứ? muốn đập đầu vào tường cho rồi

- cha _ jihoon bước xuống nhà, áo xơ mi ngắn tay xanh cùng với quần dài đen, đơn giản nhưng vẫn tôn được vóc dáng đáng yêu cùng nước da trắng sứ hút mắt

- làm gì mà lề mề thế? nào lại đây chào anh soonyoung _ jihoon âm thầm nghĩ trong đầu, mình mới thay quần áo có 10 phút? thế quái nào lại thành lề mề rồi? rõ ràng là phân biệt đối xử!

- chào em, jihoon _ gã cười hiền, hôm nay em cũng rất đáng yêu, căng thẳng cũng đáng yêu nữa

- chào... _ em nói lí nhí chỉ đủ cho soonyoung với cha nghe, vậy cũng đúng, đang mất mặt chết đi được

- đấy, lúc nào nó cũng thế, thôi, hai đứa đi đi _ ông lee vui vẻ

- vậy cháu không làm phiền bác nữa, đi nào, jihoon _ soonyoung nhẹ nhàng cầm lấy tay jihoon, dẫn em ra ngoài trong ánh mắt đầy " tự hào và hạnh phúc " của ông lee

__________________

- anh-anh bỏ tay ra! _ jihoon vùng vằng, nhưng càng cố thì soonyoung càng nắm chặt hơn

- em nên ngoan ngoãn một chút, mèo nhỏ. tôi chưa muốn ăn sạch em trên xe để đe doạ đâu _ gã trả lời tỉnh bơ

để bảo toàn tính mạng của bản thân thì đương nhiên jihoon không dám làm gì nữa rồi. đành ngoan ngoãn đợi soonyoung mở cửa ghế phụ rồi yên phận ngồi vào.

- đừng căng thẳng thế, tôi không làm gì em đâu _ soonyoung khởi động xe. nét mặt của jihoon không dao động, thở cũng không dám thở mạnh, cực kì cực kì căng thẳng.

gã chỉ cười trừ, đưa tay xoa đầu em

- ngoan, đừng sợ, tôi dẫn em đi ăn

jihoon ngước lên thám thính biểu tình của kwon soonyoung. đây mà là kwon soonyoung em biết á? người này thật sự là một người khác! thật sự quá đẹp trai, quá trưởng thành, quá dịu dàng rồi!

lee jihoon thấy tim mình hẫng đi một nhịp, cả cơ thể cũng thả lỏng hơn

____________________

chỗ soonyoung dẫn em đến là một quán cà phê không quá rộng cũng không quá bé, không gian bên ngoài lẫn bên trong đều rất yên bình, đẹp đẽ. chắc do trời hôm nay nắng dịu nữa.

lâu lắm jihoon không hưởng nắng Seoul, nên chọn một chỗ ngay cạnh cửa sổ. vừa ăn sáng vừa ngắm nhìn cây cối, đường phố nhuốm màu vàng nhè nhẹ của nắng qua khung cửa sổ thì còn gì bằng?

- em ăn gì? _ soonyoung ân cần hỏi

- à, bánh mì mật ong với cà phê đen _ jihoon xem qua menu rồi trả lời

tưởng chừng mọi việc sẽ dễ dàng thế thôi, nhưng mà không

- nói daddy em muốn ăn bánh mì mật ong đi _ gã chống cằm cười tươi

- h-hả?! anh điên à?!

- một là em nói, hai là chúng ta ăn cái em không thích

- vậy ăn cái tôi không thích đi, đằng nào thì tôi cũng không phải người kén ăn ...

- chiều em _ kwon soonyoung luồn tay sau gáy em, nhanh như thoắt kéo lại gần rồi ngậm lấy môi đối phương. lee jihoon chết sững, không thể phản kháng. gã cắn nhẹ môi dưới, thành công khiến em a một tiếng, lập tức luồn lưỡi vào trong khoang miệng mềm mại ấm nóng. jihoon nhắm hờ mắt, tay nắm chặt thành nắm đấm trong khi lưỡi kwon soonyoung đùa nghịch, cuốn lấy lưỡi em một cách đầy điêu luyện. chỉ đến lúc lee jihoon không thể thở, dùng hết sức bình sinh đẩy soonyoung ra thì gã mới dừng lại.

jihoon khó khăn hớp từng ngụm khí, một tay đưa lên lau nước bọt dính nơi khoé miệng

- khốn nạn...

- hửm? muốn ăn tiếp à? _ kwon soonyoung nhếch miệng

lee jihoon lập tức lắc đầu

- vậy mau nói

cắn răng chịu đựng, jihoon lắp bắp

- daddy...em muốn ăn bánh mì...mật ong

- ngoan lắm _ kwon soonyoung đứng dậy đi order, lúc đi qua không quên tặng em một nụ hôn trên trán

cũng may chọn ngồi ở góc khuất, vả lại giờ này không có nhiều người, không thì lên báo luôn mất ...

________________

vì mình buồn ngủ quạ nên cắt ở đây nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro