bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kwon soonyoung vui vẻ order 1 bánh mì mật ong cùng 2 ly cà phê, nhận bill xong liền quay lại bàn ngồi cùng với thiên thần.

mắt thiên thần lúc này vẫn dán chặt ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân của soonyoung tim lại bắt đầu đập loạn lên, đôi tai cũng trở nên phiếm hồng. chuyện ban nãy quả là quá mất mặt đi?

lee jihoon từ bé đến lớn đều rất ngang bướng, đụng vào một chút liền xù lên như mèo gặp nước, căn bản là có phần đanh đá. người duy nhất cậu sợ chỉ có cha, cha rất nghiêm khắc, khi tức giận khí thế thập phần đáng sợ, có cho 10 lá gan em cũng không dám làm phật ý ngài. giờ thì có thêm tên đại não dẩm dớ kwon soonyoung nữa.

gã so với jihoon cao phải hơn 1 cái đầu, chưa kể còn to lớn hơn thân hình mảnh khảnh của em, cảm giác như ôm 1 cái lee jihoon cũng có thể gãy vài cái xương sườn. hơn nữa lời nói của kwon soonyoung khiến người ta cảm thấy có áp lực không thể định hình cũng không có nguyên do, chính là trời sinh phú điều khiển người khác, rất thích hợp làm lãnh đạo.

lee jihoon nghĩ đến đây ngấm ngầm hiểu ra tại sao tên bá đạo này được chủ tịch choi tín nhiệm.

kwon soonyoung ngắm nhìn thiên thần đăm chiêu suy nghĩ, trong mắt gã chỉ có mình em, rất đẹp, có người đến ngồi thở không cũng đẹp đến vậy sao? lông mi lee jihoon không hẳn là dài, mũi không quá cao thanh thanh tú tú, môi mỏng nhưng lại hồng hào, đôi mắt toát lên vẻ điềm tĩnh, tổng thể khuôn mặt rất hài hoà khả ái.

soonyoung tiện tay sờ tai em 1 chút.

- a-anh làm gì thế?! _ jihoon giật mình né tránh khỏi tay gã

- chính là muốn tranh thủ sờ em 1 chút, chỉ là tai thôi, đâu biết em nhạy cảm như vậy

- bố mẹ không dạy anh không nên đụng chạm vào người khác khi chưa được cho phép sao? _ lee jihoon nói đến đây mới nhận ra một điều, kwon soonyoung là được choi chủ tịch nhận nuôi, cha mẹ ruột hoàn toàn không có...

gã nhất thời trở nên im lặng.

jihoon biết mình đã lỡ lời nói sai, liền bối rối giải vây cho bản thân:

- là lỗi của tôi không chú ý mới nói như vậy, thành thực xin lỗi...

soonyoung thấy mèo nhỏ cụp tai hối lỗi liền cười thầm trong lòng, em có không xin lỗi tôi cũng không có giận em

- không giận, đừng căng thẳng

lee jihoon lúc này mới dãn được cơ mặt

- nhưng không phải anh có cha nuôi sao?

- chủ tịch choi tôi sớm chỉ xem như là ân nhân, hàng ngày vẫn luôn gọi bác

lee jihoon gật đầu nhận ra vấn đề.

nhưng cậu thực không hiểu.

sao kwon soonyoung không nhận ông ấy làm cha nuôi? không đổi họ? theo lí là như vậy. nhưng thậm chí gã chỉ coi chủ tịch là ân nhân cứu giúp, gọi 1 tiếng bác cũng coi như đối với gã là thân thiết rồi đi? đối với người bỏ rơi vứt bỏ mình lại vẫn tình nguyện giữ nguyên họ. thực lòng khó hiểu.

- em muốn nghe chuyện tuổi thơ của tôi sao? _ kwon soonyoung tuỳ ý hỏi, lại gãi đúng chỗ ngứa của jihoon. mặc kệ đi, nghe hắn kể về quá khứ của mình cũng xem như có chút thú vị, ít nhất là thú vị hơn mấy trò hôn môi sờ soạng không có quen kia.

lee jihoon thuận tiện gật đầu.

- được vậy nên bắt đầu từ khi...

__________________________

đã 1 ngàn năm chưa nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro