Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhiiiii ơiiiiiiii!!!!! Nhiiiii ớiiiiii!!!! LÊ TRẦN DẠ NHI! - Vy vận dụng hết chất giọng trời ban để kêu nó.

Chuyện là như vầy:
~ flashback ~
Hắn vừa ngồi xuống thì nó quay mặt sang ngắm thằng Long đắm đuối, mồm chảy cả nước dãi ( kinh dã man ==). Mặc cho hắn với Vy kêu khản giọng, mắt nó vẫn long lanh lóng lánh lấp lánh ánh sương mai hướng về con người ngại đến đỏ mặt kia =))

~ end flashback ~
- hả? Có chuyện gì? Ra chơi rồi hả? Có gì ăn không? - nó giật mình sau tiếng hét của Vy

- ăn cái đầu mày. Mày nhìn con người ta như muốn ăn luôn vậy. Mày lau luôn dãi đi kìa. Kinh quá đi mất - Vy hướng ánh mắt bất lực về nó. Chỉ vì cái tật mê trai mãi không bỏ nên mới gây ra tình huống xấu hổ này đây. Thật hết chịu nổi nó rồi.
- này này! Cô thích nó hay sao mà nhìn nó ghê vậy - hắn có vẻ khó chịu.

- bạn ấy đẹp mà!

Long nghe thế thì sướng rơn người.

- tớ đẹp á? Cậu thấy tớ đẹp ở đâu?
- tóc đẹp này, da trắng này, mũi cao này, mắt cũng đẹp này. Nói chung là đẹp hết hí hí. Hay cậu xuống ngồi với tớ nha. Nha nha nhaaaaaaaaa - nó hớn ha hớn hở chẳng để ý tới tên ngồi cạnh mặt mày đen thui.

- thôi! Tớ thích ngồi ở đây hơn hờhờ - Long cười trừ. Cũng may lúc nãy thấy hắn phồng mang trợn má chứ không đồng ý một phát là toi rồi. Lạy chúa tôi.

Nó xị mặt xuống chẳng thèm trả lời lại Long. Hắn thấy vậy thì khều nó

- tôi cũng đẹp mà. Ngắm tôi này *cười nham nhở* thằng đấy đâu đẹp bằng tôi.

- cậu dẹp luôn cái ý nghĩ đó đi. Đồ não ngắn.

- thôi nhé! IQ tôi 3 chữ số đấy nhé. Ít nhất nhiều nếp nhăn hơn cậu.

- à mà này. Bằng tuổi nhau hết mà. Cứ xưng mày tao đi. Cậu cậu tớ tớ ngượng mồm chết.

Lần này thì cả đám đồng loạt gật đầu. Nó nhìn một lượt rồi chợt nhớ tới cái bụng đang réo của nó.
Ôi cái bụng. Đói quá. Phải đi ăn đã. Có gì tính sau vậy - nó nghĩ rồi quay sang lôi cả đám xuống căn tin.

~ Tại căn tin trường ~

- tụi mày ăn gì tao đi lấy - Long ga-lăng hỏi.

- 2 phần mì xào, 1 chai Ice, 3 bịch bánh tráng - nó nói xong thì quay sang Vy.

- 1 mì xào.

- 1 Ice.

Long ghi nhớ cho hết rồi đi vào trong.

- ê Vy. Mày thấy thằng Long ga-lăng ghê không. Vừa đẹp trai vừa ga-lăng. Ôi. Mẫu đàn ông lý tưởng =)) - thấy Long vừa đi vào nó nhanh miệng quay sang Vy nói rối rít.

- ừm, cũng tốt ha ^^

- ủa Vy, sao mặt mày đỏ đỏ vậy? Đừng nói trúng "tình yêu sét quánh" rồi nha. Công nhận tao nói linh ghê híhí

Vy chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng của Long sau lưng làm mặt cô càng thêm đỏ.

- nãy giờ nói xấu gì tao phải không? - Long nói rồi đặt đồ aqn xuống bàn.

Nó thấy đồ ăn thì mắt sáng lên chẳng thèm quan tâm tới Vy đang đau khổ với cái mặt đỏ. Vô tình Long quay sang thấy được

- mày bị sao vậy Vy? Mặt mày đỏ lắm kìa! có sao không? Hay tao đưa mày về - Long lo lắng hỏi Vy.

Hắn nhìn nó ăn ngon lành thì bất giác nở nụ cười. Con nhỏ này, giỏi ăn giỏi ngủ. Mà nhìn cũng xinh phết đấy chứ *suy nghĩ suy nghĩ*. Sau khi ăn hết phần của mình (cũng ghê lắm. Ăn hết chừng đó luôn) nó quay sang cặp kia.

- ơ này. Hai đứa mày bị sao đấy? Sao mặt đứa nào cũng nghiêm trọng thế kia.

Vy không nói gì chỉ đứng dậy lôi nó lên lớp.

~ Tại lớp của nó ~

- where is your bồ? - nó quay qua quay lại kiếm hai thằng ôn kia

- mày có thôi đi không hả? Bồ bồ cái đầu mày ấy.

- me không có hiểu you nói gì cả =)) thôi cái gì hả you? Có sao me say vậy thôi à. Híhí.

- .......

- này này, giận me à? Thôi mà. Đừng giận me nha. Bồ you lên tới rồi kìa *chỉ chỉ*

*Bốp* phát thứ hai của ngày hôm nay lại hạ lên khuôn mặt "khả ái" của nó.

- ôi thần linh ơi. Cái mặt đẹp choai của tôiiii. Đền cho taooooo - nó gào thét

- mày còn ồn nữa là đi về với ông bà nghe - Vy đe dọa nó.

Nó ngậm ngùi ôm mặt *gỉa khóc*
- huhu sao mày ác vậy Vy? Tao chỉ giỡn thôi mà huhu oaoa

Hắn vừa bước vào lớp thì nghe nó khóc. Hắn lo lắm nhưng mặt cứ tỉnh bơ hỏi nó

- mày bị gì đấy? Tự dưng khóc là sao? Ai cũng nhìn mày hết kìa.

Giờ mới để ý a. Sao ai cũng nhìn mình vậy cà - nó lầm bầm

- tui biết tui đẹp mà. Đâu cần nhìn dữ vậy. Tui ngại nha - nó thút thít nói ( giả bộ đấy ) có khóc đâu mà thút thít.

- mày thôi ngay đi. Thầy tới rồi kìa - Vy chịu hết nổi nó nên đành phải lên tiếng.

Ờ ha. Thầy tới rồi. Ông này thuộc dạng siêu cấp đáng sợ rồi. Hành học sinh như con ấy. Đành ngủ vậy. Chẳng có hứng với ông này - nó nghĩ xong nằm luôn xuống bàn chẳng thèm chào thầy.

Hắn thấy nó ngủ thì lấy tờ giấy ra viết vài chữ rồi lay nó dậy đưa nó.
Cảm giác sắp gặp được ông bụt của lòng mà bị lay dậy thực sự nó kinh khủng lắm. Sau một lúc lầm bầm (rủa hắn đấy) thì cũng ngóc đầu dậy lấy tờ giấy.

" cho tao số mày đi. Tiện liên lạc"

( đoạn này là 2 đứa nó viết giấy cho nhau đó)

" liên lạc làm gì? Quen không?"

" thế giờ có cho không?"

" KHÔNG "

" cho đi nha nha. Năn nỉ.
À mà cho đi rồi tối nói cho cái này nè "

" 016xxxxxx "
Quăng qua cho hắn tờ giấy xong nó lại gục xuống bàn ngủ tiếp.

* RENG... RENG... RENG... * * tua nhanh qua 2 tiết cuối*

- hura. Được về với mẹ rồi. Yee yee * lắc mông bỏ đi *

- Nhiiii. Đợi tao với... - hắn nói vọng theo

- hửm. Nhanh nào. Go go go! * ngoắc ngoắc *

Nó và hắn đi song song nhau trên con đường đầy nắng và gió (nắng và gió chứ không rợp bóng mát lãng mạng đâu nhé. Đang toát mồ hôi đấy)

- này! Sao mày không để tóc dài đi. Mày......... cũng xinh mà - hắn mở lời trước

- nóng lắm, phiền phức nữa. Để vầy không mát à. Mày cũng để ngắn đấy thôi. Thử để dài như con gái đi rồi hiểu cảm giác.

- nhưng con gái cho ra con gái chứ. Mày vậy không sợ bame mày buồn hả?

- thì tại tao thích vậy. Với lại ba mẹ tao cũng đi làm hoài. Có mấy khi ở nhà để mắng hay buồn vì tao đâu

- mày nghĩ kì vậy. Tao nghĩ bame mày đi làm cũng chỉ lo cho cuộc sống của mày thôi mà.

- thôi kệ đi. Tao không muốn nghe nữa.

Nó chấm dứt câu chuyện của hắn. Nó không muốn nghe nữa. Đâu phải nó không nghĩ vậy đâu. Có chứ, thậm chí là rất nhiều lần nó nghĩ vậy rồi. Nó cũng mong là vậy lắm chứ nhưng biết sao được.
Thấy nó im lặng vậy hắn cũng hơi áy náy. Biết vậy không nói là được rồi.... Đi một lúc nữa cũng tới nhà nó. Nó cười chào hắn rồi vào nhà. Hắn nhìn một lúc rồi cũng đi. Lòng ngổn ngang nhiều thứ muốn hỏi nó nhưng lại chưa có cơ hội nói ra.

Nó vào nhà, đi tắm luôn rồi đi ngủ, chẳng buồn ăn uống gì. Làm một giấc đến 4h hơn thì...... " Mẹ mua em con heo đất í à í a,..... " chuông điện thoại nó reo. Nó quơ tay tìm được điện thoại thì cũng là lúc tiếng chuông tắt. Nó đang định gọi lại thì chuông lại đổ. Là Vy gọi.

- alo?

- đi ăn không? Tao vừa thấy có quán ăn Hàn Quốc. Đi luôn cho nóng.

- thôi. Tao mệt. Mày đi đi. Vậy nhé!

Nó tắt máy rồi lại nằm ườn ra giường. Nó hiện giờ rất mệt. Nó lại nhớ bame. Hình như cả tuần rồi nó chưa gặp bame rồi thì phải. Nó bật khóc. Nó mong bame nó về, về gặp nó, ăn với nó một bữa cơm, hỏi han nó. Nó chỉ ước mong vậy thôi mà sao xa vời quá. Khóc một hồi rồi ngủ quên lúc nào không hay...

Trở lại với hắn.
Khi hắn về nhà hắn cũng lao ngay vô phòng tắm, gội bỏ hết mọi thứ rồi ra giường nằm suy nghĩ.
" cô ấy lại về? Sao lại về lúc này? Mình còn tình cảm với cô ấy không?"
Vô vàn câu hỏi đặt ra trong đầu hắn đều đặt nơi "cô ấy". Người con gái hắn vừa gặp ngoài cổng nhà hắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap 3 nha =)) mấy rds đọc xong vote vs cmt cho Boss đi. Boss ngóng trông mấy rds lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro