Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anhhhh! Đợi em với - một giọng nói trong trẻo vang lên

- Nhanh nào. Anh mua kem rồi này. Lại đây Anh cho - hắn cười tít mắt đưa cây kem về phía cô bé đang chạy tới.

Đôi chân trắng ngần tròn trịa đang *lạch bạch* chạy tới chỗ hắn đứng. Đây là người hắn yêu suốt 2 năm. Cô như một đứa trẻ vậy, cô nhỏ hơn hắn một tuổi, liến thoắng, nhí nhảnh. Hắn vô tình gặp được cô trong một ngày mưa và cũng kết thúc cuộc tình 2 năm vào một ngày mưa. Hắn đã từng mong cô, nhớ cô, ước ao một ngày cô quay về lại với hắn hay chỉ để hắn thấy cô, âm thầm quan tâm cô thôi cũng được nhưng sao giờ cảm giác của hắn khác quá.
Nãy hắn đã gặp cô rồi mà, được cô ôm từ sau rồi mà, sao hắn thấy bình thường quá, thậm chí có chút khinh bỉ. Hắn bị sao thế này? Đó là người hắn rất yêu mà.

Vì sao? Vì mùi nước hoa xộc vô mũi hắn? Vì cô đã thay đổi? Vì gì mà hắn đã vứt ngay cái áo có mùi nước hoa ngay sau khi cô ôm hắn như vậy

" Hình như Nhi không hề dùng nước hoa hay son" - hắn lầm bầm rồi giật mình. Hắn chợt nhớ tới nó. Hắn lục lại cặp mình lấy tờ giấy nó với hắn viết lúc sáng rồi lấy điện thoại nhắn ngay cho nó

- Ê đồ ít tóc. Đang làm gì đấy?

- ............

Đợi mãi không thấy nó trả lời hắn gọi luôn cho nó nhưng gọi tới cuộc thứ 69 vẫn không thấy nó bắt máy. Hắn bắt đầu lo. Có là số lạ cũng phải bắt máy chứ. Sao kì vậy. Nghĩ đi nghĩ lại hắn chạy luôn sang nhà nó.
Đến nơi hắn định bấm chuông cửa thì thấy cổng hé chứ không đóng. Thấy thế hắn đi luôn vô chứ không thèm bấm chuông nữa

" nhỏ này ngộ nhỉ. Không thèm đóng cả cửa. Lỡ có ai vào khuân hết đồ đi rồi sao trời "

Hắn mở hết các phòng ( tự nhiên ghê nhỉ ). Đến phòng cuối cùng của lầu hai, hắn mở ra thì thấy nó nằm vắt vẻo nửa trên nửa dưới trên giường. Hắn hơi đỏ mặt vì nó mặc mỗi cái áo ba lỗ với quần ngắn cũn. Định đi về thì tự dưng hắn thấy tiếc tiếc.... hắn chưa chụp lại cái tướng ngủ không giống ai của nó mà =)). Hắn rút ngay điện thoại ra rồi lại gần nó

* tách * xong! Sau này có gì sẽ uy hiếp nó bằng cái này vậy híhí

Hắn ra ngoài khép cửa lại rồi ra về, không quên đóng cửa nhà với cửa cổng giúp nó.

Còn phần nó, nó ngủ đến hơn 10h tối mới dậy. Nóng nực khó chịu nên nó đi tắm luôn rồi xuống bếp nấu đồ ăn. Nó bắc cơm, lấy trong tủ lạnh ra đủ thứ loại. Nó nấu ăn cũng khá nên cơm vừa chín nó cũng vừa xong vài món đủ nó ăn. Ăn uống rửa dọn xong nó lên phòng bật lap lên facebook.
Vừa onl nó thấy có vài lời mời kết bạn với một tin nhắn mới. Nó nhấp vào xem ibx trước.

- òa. Nhỏ nào xinh ta. Mà hình như chưa kết bạn thì phải. Để xem nhắn gì đây

" Hi anh. Lw nha ^^ "

- dở hơi. 2k15 rồi còn hi với cả lờ quờ == muốn gì nói luôn đi trời.

" ờ. Ai vậy "

" e là Tuyết "

" tôi không quen ai tên Tuyết cả "

" kh quen thì h quen. A nhiu tuổi rồi? "

" 17. Cô có cần tên với địa chỉ nhà tôi luôn không? "

" chẳng phải tên A là Nguyễn Hoàng Gia Bảo sao? A để tên fb kìa. Còn địa chỉ thì e không cần đâu "

- rỗi nhỉ ==. Không chơi với cô. Tôi đi ngủ.

Nó chẳng buồn rep ibx mà qua chấp nhận bừa mấy lời mời kết bạn rồi out ra đi ngủ ( ngủ lắm vậy )

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Mấy chap này toàn nói về nó với hắn, nhường tí chỗ cho bạn Tâm vậy
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

- oái. Gì vậy? Cậu là ai? - Tâm hơi bất ngờ vì bị lôi sang bàn bên cạnh

- cậu đừng ngồi đấy. Cậu ấy chỉ thích ngồi một mình thôi. Năm ngoái có vài người ngồi cùng nhưng chịu không nổi nên chuyển đi đấy - cậu bạn ngồi bên nhắc nhở Tâm

Tâm có vẻ như tiếp thu nhưng đầu óc lại suy nghĩ về người ngồi cạnh mình

" Tên này nhìn quen quen. Gặp ở đâu rồi nhỉ? Nhớ lại nào. Nhớ đi. Nhớ đi. Á! Cái tên tông phải mình hôm trước đây mà == trời xui đất khiến sao cho con gặp lại tên so le ngoài này vậy trời "

- cậu còn nhớ tôi không? - Tâm hỏi tên ngồi cạnh

- không.....

- .........

- cậu..... cậu..... là cô gái hôm đó?

- tôi chứ ai. Cậu hay nhỉ? Đụng trúng tôi rồi bỏ chạy luôn là sao?

- tôi xin lỗi. Hôm đấy bạn gái tôi bị té xe phải nhập viện nên tôi vội quá. Sau đó tôi có tìm cậu để xin lỗi nhưng không tìm được. Giờ cậu cho tôi xin lỗi nhé!

- thôi được rồi. Không sao đâu.

Tâm nói rồi lấy sách vở ra học bài. Tuy mới vô lớp nhưng Tâm phải công nhận lớp này nhiều người đẹp trai đẹp gái ghê. Điển hình là 2 tên mới chuyển tới một lượt với Tâm, tên ngồi cạnh Tâm và nó. Còn cô bạn ngồi trên nó cũng xinh quá đấy chứ. Đến giờ ra chơi, Tâm thấy bốn người bên kia đi đâu mất. Đang định bắt chuyện mà. Thôi đành nói chuyện với tên bên cạnh vậy. Tâm vẫn chưa biết tên cậu ta.

- cậu tên gì vậy?

- tôi hả? Tôi tên Nguyễn. Nguyễn Nguyễn.

- tên vui vậy háháhá

Nguyễn nghe vậy thì xị mặt xuống. Sao ai nghe tên cậu cũng cười vậy. Tên cậu hay mà.

- sao xị mặt xấu vậy. Tôi xin lỗi. Lần đầu nghe cái tên thú vị vậy đấy. Mà cũng hay hay lạ lạ - Tâm thấy cậu im nên nghĩ cậu giận.

- hề hề. Hay đúng không. Bạn gái tôi cũng nói giống cậu.

- có vẻ như cậu yêu cô ấy quá nhỉ. Tội những đứa FA như tôi ghê.

- cậu xinh vậy mà FA hả. Ơ mà mấy tên ngồi bên kia đâu rồi?

- không biết nữa. Chắc xuống căn-tin thôi. Ra chơi mà.

- hay cậu đi ra đây với tôi nhé. Có chỗ này hay lắm *nháy mắt*

Nguyễn dẫn Tâm ra phía sau trường, chỗ có cái xích đu màu trắng dưới gốc cây cổ thụ.

- dễ thương vậy, mát nữa

- cái này cũng lâu rồi. Hôm trước đi xếp lớp tôi thấy nó cũ quá nên sơn lại rồi đấy. Đẹp không?

- đẹp - Tâm cười tít rồi chạy sang chiếc xích đu ngồi đung đưa

Nguyễn sang ngồi cạnh Tâm. Hai đứa nói chuyện một lúc thì cậu thấy có vật gì mềm mềm vừa đáp xuống vai mình. Quay sang thấy cô nàng ngủ gật, gác đầu lên vai cậu. Chắc do gió thổi hiu hiu nên buồn ngủ đây mà. Cậu bất giác nở nụ cười nhẹ

" chắc nghỉ luôn 2 tiết cuối thôi, ngủ vầy sao dám kêu dậy đây. Người gì dễ ngủ thấy ghê "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro