Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay nó đi học muộn. Hai tiết đầu là văn. Nó chẳng ưa bà này nên có vô trễ nó cũng chẳng buồn xin vào. Đi một mạch xuống chỗ rồi vứt luôn cặp vào trong

- ra cho tao vô - nó nói giọng khó chịu

- mày sao thế - hắn hỏi nó sau khi bước ra cho nó vô chỗ

Nó nhìn hắn rồi nằm luôn xuống bàn.

" nó bị sao vậy? Mà hôm qua nó cũng lạ lắm. Tấm hình đó.... hình như là nó khóc " - hắn nghĩ đến bức ảnh hôm qua hắn chụp.

Trong đầu nó giờ là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Nó muốn đi đến nơi nào đó yên bình chứ không phải chốn đô thị ồn ào này. Một thời gian thôi cũng được. Để nó ổn định lại. Kẹt cái vừa mới vô năm học. Biết thế đi từ đầu hè rồi. Nó tặc lưỡi cái rồi ngủ luôn.

- dậy đi. Ra chơi rồi kìa - hắn lay nó

Nó quay mặt sang nhìn hắn rồi đứng dậy vươn vai

- đi căn tin không? - lại là hắn mở miệng

- không!

- mày bị sao vậy? Có chuyện gì thì nói với tao nè. Giữ trong lòng làm gì. Chẳng lẽ tao không đáng để mày chia sẻ hả?

Nó cũng muốn nói lắm chứ. Nó nhìn hắn với ánh mắt lâm li bi đát. Chuẩn bị mở miệng thì nó thấy có một cánh tay quàng qua cổ hắn - là Nguyễn

- thằng mất dịch! Về không thèm chào hỏi ai là sao hả? Kiểu này không tha được. Còn thằng Long nữa. Mày đi luôn đi. Vác xác về đây làm gì? - Nguyễn nói giọng có vẻ ấm ức

Hắn bị đơ. Thằng này là bạn thân của hắn sau Long. Lúc hắn chuyển nhà Nguyễn là cái thằng khóc như mây như mưa làm hắn phải dỗ cả nửa tiếng đồng hồ. Hắn hứa sẽ về gặp Nguyễn vậy mà đi suốt 3 năm không một lần nhắn tin hay gọi điện cho Nguyễn. Đến hôm qua vào lớp hắn cũng không để ý.

- tao xin lỗi - hắn nói có vẻ thành khẩn

- ai bảo mày đẹp trai quá tao nhìn không ra. Mà tao về với mày rồi này. Định đuổi tao đi sao? - Long tiếp lời hắn.

- coi như bỏ qua cho tụi mày. À mà có cô nàng vừa chuyển đến này. Cho cô ấy vào chung đi. Tụi bánh bèo kia có vẻ không thích cô ấy lắm - Nguyễn kéo Tâm sang

Nó đập bàn. Chỉ thẳng mặt Nguyễn

- thì ra mày đi lăng nhăng với con khác. Bỏ công tao theo đuổi mày cả năm trời. Đã vậy còn đưa cả cô ta vô đây nữa. Tất nhiên là tao ....... đồng ý rồi híhíhí - nó nói đến gần cuối thì kéo dài ra làm tụi kia nín thở đợi câu trả lời của nó. Đợi tới khi nó nói xong thì cả đám bất tỉnh nhân sự. =))

- mày vừa bảo mày theo đuổi tao? - Nguyễn bất bình trước câu nói của nó. Cậu chơi với nó từ đầu năm ngoái rồi. Lần nào có buồn phiền nó cũng lấy cậu ra làm bia. Theo đuổi này có hơi hướng bạo lực a...

- thì lần nào tao buồn tao theo mày mày cũng bỏ chạy làm tao đuổi theo còn gì. Thế không phải theo đuổi à =.= - nó phân trần

Hắn với Long đang phân tích mối quan hệ của Nguyễn với nó thì Vy lên tiếng

- Tâm vô đây luôn đi. Mà đây cũng chung lớp nên xưng mày tao đi ha ^^

Tâm lúc đầu còn ngại nhưng giờ thì nhập hội luôn rồi. Phần nó đang phân trần với Long thì quay sang tìm con lớp trưởng. Nó chẳng ưa gì con này đâu. Toàn nói xấu nó.

- nãy có méc thầy tao đi trễ không đấy? - nó sang chỗ lớp trưởng đứng

- không phải méc mà là nói! Tao nói rồi, nói cả việc mày vào lớp mà không xin phép cô rồi ngủ cả ba tiết liền nữa cơ - lớp trưởng nhìn nó cười.

- mày đúng dạng siêu cấp nhiều chuyện đấy Mỹ à. Cẩn thận cái mồm mày - chẳng phải nó sợ gì chuyện con này nói với thầy là nó đi trễ đâu. Nó chỉ sợ bame nó biết thôi.

- chắc tao sợ con nửa đực nửa cái như mày. Đồ bê đê - Mỹ khích nó. Mỹ chẳng sợ nó đâu. Mỹ có Long mà ( đâu ra vậy bà )

* bốp * nó đấm thẳng mặt Mỹ. Là đấm đó.

Mỹ ôm mặt rồi chạy sang chỗ Long ôm Long khóc.

- Long. Bạn ấy đánh mình kìa - Mỹ càng ngày càng khóc to

- tôi với cô là gì mà cô ôm tôi? Tránh ra - Long thẳng tay đẩy Mỹ ra. Chắc do lực hơi mạnh nên Mỹ ngã luôn xuống đất

- không phải cậu thích tớ sao? Cậu hay nhìn tớ mà - Mỹ bàng hoàng

- cô bị ảo tưởng lâu chưa? Tôi gọi bác sĩ cho nhé - Long phũ luôn lời Mỹ

- vậy sao cậu nhìn tớ cười?

- nhìn cô cười là thích cô à? Tôi nói lại TÔI KHÔNG THÍCH CÔ! Cô nghe rõ chưa? Giờ thì đi chỗ khác đi - Long nói xong chẳng thèm nhìn Mỹ mà quay sang nói chuyện với tụi nó

Thật ra mấy lần Long quay sang Mỹ cười đấy là vì Long hỏi Vy ai là lớp trưởng. Vy chỉ Mỹ rồi kể luôn cho Long nghe mấy chuyện năm ngoái của Mỹ nên Long mới cười ( chị Vy nhiều chuyện dễ sợ -_- ). Ai ngờ Mỹ lại hiểu lầm.

Mỹ nhìn Long rồi chạy ra khỏi lớp. Một lúc sau loa trường có thông báo

" mời em Dạ Nhi lớp 11a1 lên phòng giám thị. Tôi nhắc lại, mời em Dạ Nhi 11a1 lên phòng giám thị "

Nó bỏ lại mấy chục con mắt nhìn theo nó mà đi gặp thầy giám thị. Kiểu này một đi không trở về rồi. Cũng chỉ tại con Mỹ đáng ghét đó. Nó đang đi thì đụng trúng một nhỏ khá xinh, nhìn nhỏ này quen quen =='. Mà thôi kệ đi. Gặp thầy giám thị mới quan trọng đây. Ayzoooo. Cố lên! ( tại nó sợ ăn đòn đấy )

Tụi hắn định đuổi theo Long lôi hắn lại

- mày làm gì đấy Long? - hắn định giằng ra

- Tuyết kìa! - Long nhìn thẳng ra cửa nơi thân ảnh của người con gái đấy đứng.

- mặc kệ! - hắn chạy ra khỏi lớp mà không để ý đến ánh nhìn thắc mắc của cô ấy.

~~~~~~

- Yaaaaaaaa. Đau quá đi - nó đang ôm mông nhảy trước phòng giám thị thì hắn đến

- bị sao đấy? Có đau lắm không? Thôi vào lớp đi. Bọn nó lo lắm đấy - hắn lôi luôn nó đi không cho nó nói. Đến tận cửa lớp hắn mới buông tay nó ra.

- mày bị dở hơi phải không? Tao đau thế này mày còn lôi tao nữa. - nó đang đau lắm này, hắn thử ăn roi của ông giám thị ấy đi rồi hiểu cảm giác - lần sau cấm lôi tao đi đấy.

- mày có sao không? Lại ăn roi nữa chứ gì? - Vy lắc đầu nhìn nó, cô quen với cảnh này quá rồi - lần sau nó nói gì thì mặc nó.

Nó cũng chẳng trả lời. Lách qua Tuyết rồi đi luôn vào chỗ. Nó đang đau lắm, chẳng muốn nói chuyện đâu.

- đi đâu đấy? - hắn hỏi Tuyết

- em sang thăm anh. Em vừa chuyển vào trường. Em học bên 10a4 ấy. Có gì sang với em đi - Tuyết nắm tay hắn nũng nịu - mà anh đừng lạnh lùng thế. Chẳng giống anh chút nào.

- liên quan đến em không? - hắn nhàn nhạt nói. Hắn sợ hắn sẽ lại yêu Tuyết.

- anh đừng thế nữa nhé. Tí ra về đợi em với. Em sang lớp đây - Tuyết nhớm lên định hôn hắn thì hắn né nên Tuyết đành bỏ về lớp.

* Reng... Reng... Reng... *

- về thôi. Tao đói. Mệt nữa - nó than từ tiết bốn đến tận bây giờ. Nó phải lấp cái bụng đã. Nó vội thu dọn sách vở rồi vớ cái mũ trùm lên đầu. Giờ nhìn nó đẹp trai lắm nhá =)))

- ừ. Lẹ đi - hắn cũng chụp vội mấy cuốn vở nhét cặp rồi lại lôi nó đi. Hắn sợ Tuyết đi theo.

Nó thấy hắn vội vậy cũng để yên cho hắn nắm tay ( như đam mỹ ấy nhờ =)). Hắn với nó ra cổng sau. Đi được một đoạn nữa thì hắn sực nhớ nó bảo đói. Hay dẫn nó đi ăn đã. Dù gì hắn cũng chưa muốn về nhà.

- oái... này.... đi đâu vậy? Đấy đâu phải đường về - nó hoảng. Đừng nói hắn đem nó đi bán nha. Nó không muốn đâu. Nó còn chưa có người yêu mà

- đi ăn

Hic... không phải hắn định vỗ béo nó rồi mới bán đấy chứ. Sao hắn nỡ. Nó yêu hắn mà.... (-_-)

- tao yêu mày mà - nó níu hắn lại - đừng bán tao mà nha Thịnh. Tao hứa yêu mày suốt đời luôn mà. Nha nha nha

- màu nói cái gì đấy? Bán buôn gì? - tim hắn đang nhảy lambada đây này -_- yêu đương gì con nhỏ như nó

- chẳng phải mày vỗ béo tao rồi đem bán sao? - nó ngớ người

- ............ - hắn bất tỉnh =.=

******

Sau khi ăn no nê nó mới nhớ lời nó nói lúc nãy. Uầy. Sao nói lung tung thế nhỉ. Mà chắc hắn không nhớ đâu. Thôi kệ vậy. Về thôi.

Hắn tính tiền rồi về chung với nó. Hắn sợ về đến nhà lại gặp Tuyết. Sợ gặp người con gái mang cho hắn nhiều nỗi đau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nụ cười dễ quên hơn nỗi buồn!!! Có thật sự là vậy không? Có phải nỗi buồn trong lòng hắn còn quá lớn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro