Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đâu ai biết chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra. Nghĩ lại thì nó cũng chẳng ngờ lúc trước nó thay đổi cái xoạch như thế. Đầu năm lớp mười nó vẫn là cô nhóc tóc dài, áo dài, bla blo bliu,... đúng tính chất của một đứa con gái. Còn bây giờ nhìn nó cứ như thằng con trai. Lúc trước nó là một đứa luyên thuyên, tụ tập suốt ngày trái hẳn với con người hiện tại của nó. Hết nghĩ đến mình thay đổi lại nghĩ đến mối tình cách đây bốn năm của nó. Cái thời còn là "trẩu tre" ấy. Nó cứ hay hay, ngộ ngộ. Đứa nào cũng là con nít, yêu đương nhiều lúc cười muốn sái quai hàm.

" ck! Nhớ ck "

" ck cũng nhớ vk. Vk đang làm gì đấy. Rảnh không. Đi ăn "

" ck không sợ cho vk ăn nhiều vk mập à "

" mập ck yêu. Đi nhé "

Đấy là khoảng thời gian nó hạnh phúc nhất. Nó nghĩ lại thôi mà mặt cứ phởn phởn. Nếu nó nói thật thì nó sẽ nói bây giờ nó vẫn còn yêu người đó. Yêu đơn phương tận bốn năm. Có ngốc lắm không?

Trong khi nó còn đang ngẩn ngơ nằm nửa trên nửa dưới thì ngoài cửa có một người đang đứng nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Nhìn nó một lúc rồi quay ra.

- hôm nay là chủ nhật. Ngày hạnh phúc nhất của tuần. Phải lập kế hoạch xem hôm nay làm gì - nó giơ tay ra đếm đếm - đầu tiên là nghe nhạc xong ăn xong ngủ. À quên còn viết truyện nữa chứ - nó sực nhớ ra công việc mà nó đang để dở dang. Bỏ luôn mấy việc kia nó check ngay ibx.

- quào. Nhiều ib vãi beep - ở nhà nó là một đứa chuyên gia nói bậy - WHAT? Đùa bố à?

Mess from Ánh Tuyết: " Anh! Em thích Anh! "

- thích cái đầu mày ấy! Mày thích con gái à? Mà quên fb mình là man ~~ đùa tí với nó vậy. Mà sao quen quen - nó sực nhớ con nhỏ đứng trước cửa lớp hôm trước - hình như là nó. Ủa mà nó thích thằng Thịnh mà.

" bị dở à? Tôi biết cô là ai đâu mà cô bảo thích tôi? " - nó trả lời cái tin nhắn từ hai hôm trước.

" thì em thích anh là được rồi. Từ từ cũng biết mà. Hì! " - có vẻ Tuyết đang onl nên trả lời nó ngay

" Tôi không đùa nhé! Nếu cô không nói tôi không trả lời nữa " - nó bắt đầu cáu. Nhớt bà cố à.

" thôi được. 30p nữa anh rảnh không? Gặp nhau nhé! " - cô nàng có vẻ sợ nó. Được thôi gặp thì gặp. Tôi sẽ chỉnh lại cô. Nó cười nham nhở

" Ok! 30p nữa công viên Yersin. Trễ 1p tôi về đấy "

Nó off fb rồi đi tắm. Nó mặc mỗi cái áo bó, áo thun đen với quần jean đen, vuốt vuốt thêm cái tóc nữa rồi vớ lấy cái kính đeo vào. Nhìn nó bây giờ handsome lắm nhá =)))). Nó lôi chiếc AB trong nhà ra. Lâu lắm rồi nó không đi xe. Toàn lếch bộ với đi ké. Nghía cái đồng hồ rồi khóa cổng phóng xe đi.

- Anh! - nó đang ngồi trên xe thì có người kêu nó - đợi em lâu chưa?

- đợi cái đầu cô. Cho tôi biết cô là ai. Mau! - nó đứng nắng nãy giờ rồi còn thấy nhỏ này ẹo ẹo nữa chịu gì nổi. Lẹ rồi về thôi.

- Em là Tuyết. Em mới chuyển từ Sài Gòn lên. Em học lớp 10. Em chưa quen ai trên này cả. Anh dẫn em đi tham quan được không?

- tôi chỉ hỏi cô là ai thôi mà sao nói lắm vậy? Tôi cũng chẳng dư xăng chở cô đi đâu nhé! - nó chẳng muốn cho nhỏ này ngồi sau xe nó đâu - với cả nhìn lên *chỉ chỉ* thấy trời sao?

- trời nắng. Sao anh?

- nắng thì đen mà đen thì xấu mà xấu thì không tán gái được nên cô về đi nhé. Tôi không rảnh chở cô đi tham quan đâu. Tự đi đi. Vậy nhé. Về đây - nó nói rồi đeo khẩu trang vào. Đang bật chìa khóa thì nhỏ níu tay nó

- thôi mà anh. Chở em đi đi nha. Dù gì giờ về cũng không làm gì. Em buồn - nhỏ năn nỉ.

- Dẹp. Tôi bận rồi. Ok? - nó vặn ga chạy luôn. Để lại nhỏ đứng thất thần.

" đi thiệt hả trời, nỡ lòng nào... " - nhỏ vẫn còn đơ.

- Này! Không thấy nắng hả? Cô bị dở hơi phải không? Có đi không? - nó đang định về luôn mà nghĩ thấy tội tội nên quay lại. Ai ngờ vẫn còn đứng đây. Trời thì nắng vầy mà chưa chịu về. Chiều nay nó khổ rồi.

- Ủa? Em tưởng anh về luôn chứ - nhỏ hí hửng trèo lên xe nó - mà này. Sao anh đẹp trai vậy?

- Nãy giờ cô đứng nắng nên đầu có vấn đề phải không? Hỏi vậy ai trả lời được

- Sao anh không nói được câu nào tử tế với em nhỉ - nhỏ bực bội. Nãy giờ nhỏ nhịn mà nó cứ làm tới. Chẳng nói được câu nào nghe lọt tai cả

- Tôi thế đấy. Không muốn nghe thì về. Nhé! - nó cũng bực. Không không bị làm xe ôm vầy đây - Nàyyyyyyy! Cô làm gì thế hả? Tôi vứt cô xuống đấy

Nó ăn cái gì linh thế không biết. Vừa nghĩ bị làm xe ôm thế là nhỏ ôm nó luôn. Nó không bị les nhé. Ngoài bạn thân nó ra thì nó chẳng để ai ôm cả. Nhỏ này nghĩ sao ôm nó tỉnh bơ thế. Nhưng mà sao ai cũng nhìn nó vậy? Nó làm gì đâu.

- hic. Em chỉ ôm thôi mà. Sao anh nạt em hichic - nhỏ ngồi sau thút thít. Nó thiệt muốn ném nhỏ xuống quá đi thôi ấy.

- Thôi được rồi. Nín ngay. Ai cũng nhìn kìa - nó vừa dứt lời nhỏ luồn luôn tay ra ôm nó. Nó nghiến muốn rụng hết hàm răng xinh đẹp rồi.

Nó chở nhỏ đi quanh thành phố, đi ăn vặt, đi bắn súng. Nó chẳng còn cằn nhằn nhỏ nữa mà chơi tới quên trời đất. Mà tiền nó toàn để nhỏ trả. Để xem thử sau hôm nay còn dám nói thích nó không.

- Ôi trời. No quá đi mất - nó xoa bụng.

- Thế giờ sang Ruby xem phim nha anh - nhỏ lại rủ.

Nó thiệt muốn đập nhỏ quá đi. Tiền đâu lắm vậy. Chiều giờ nó chơi không biết bao nhiêu cái mà nhỏ vẫn chưa hết tiền hả. Mà giờ nó cũng mệt lắm rồi. Đi gì nổi nữa.

- Không! Đi về! Anh mệt rồi - nó muốn về tắm. Khó chịu quá. Đồ toàn mùi nước hoa của nhỏ thôi. ( đổi cả cách xưng hô rồi kìa )

- Đi đi anh. Xong cái này rồi mình về. Nha - nhỏ lại phải năn nỉ nó. Nhỏ thật sự muốn bên nó mà. Chiều giờ nhỏ làm bao nhiêu việc cũng vì nó. Chẳng lẽ tới bây giờ lại không được sao.

- Tươi lên xem nào. Tự dưng mặt ủ rủ thế kia. Đi là được chứ gì - nó lấy chìa khóa rồi sang tính tiền - nhanh không anh về trước đấy.

Nó chở nhỏ sang Ruby, chọn phim với nước xong cả hai lên phòng 07. Leo tận 3 tầng mới tới nơi. Thiệt muốn thở oxi luôn vậy đó. Nói là đi xem phim thế thôi chứ nó vừa lên tới nơi nằm luôn lên ghế ngủ mất tiêu.

- Anh. Anh. Anhhhhh. Dậyyyyy - nhỏ kêu nó chắc cũng 15 phút rồi đấy. Người gì ngủ say dữ vậy không biết.

- Gì đấy? Ơ. Hết phim rồi à. Thôi đi về nhé. Anh chở em về - nó đi vô phòng vệ sinh rửa mặt rồi nắm tay nhỏ về. Nó đâu biết hành động nhỏ đó của nó làm nhỏ " tim đập chân run ".

Nó dắt xe ra chuẩn bị về thì có người kêu nhỏ. Hình như là con trai thì phải.

- Anh Thịnh? Anh đi đâu đấy? - nhỏ hoảng.

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro