Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đi xem phim với tụi bạn - hắn cười cười.

" Chết mợ. Sao hắn ta lại ở đây. Thêm lũ giặc kia nữa chứ. Ôi đau đầu chết tôi mất " - nó vội đeo khẩu trang.

- Có đi không? Anh về trước nhé - nó hối nhỏ. Nó muốn về.

- Ơ. Vâng. Thôi em về trước anh nhé. Hôm khác gặp. Bye anh - nhỏ vẫy tay chào hắn với Long rồi lên xe nó về.

--------

Nó tắm rửa xong xuôi rồi nằm ịch ra giường. Cuối cùng cũng khỏe. Mà chiều nay đi chơi vui thật đấy. Nghĩ lại thì nhỏ cũng không đáng ghét như nó nghĩ, nhỏ cười cũng đẹp. Nó có nên nói cho nhỏ biết nó là con gái không nhỉ. Thấy cũng hơi áy náy với cả chưa đưa tiền lại cho nhỏ nữa. Bỗng dưng nó thấy khó chịu, khó chịu khi hắn cười với nhỏ, khi hắn kêu tên nhỏ. Không phải là nó thích... thích... thích.... nhỏ đó chứ. Không thể nào được. Nó cần phải suy nghĩ lại. Không ổn tí nào cả.

Nó nghĩ chán rồi với tay lấy điện thoại trên đầu giường.

- Mạ ơi. 27 cuộc gọi nhỡ. 15 tin nhắn. Ai khủng bố điện thoại tôi thế này T_T - nó lật đật mở tin nhắn xem.

- Hóa ra tụi nó rủ đi chơi. Tại chiều chơi sung quá chẳng ngó ngàng tới điện thoại. Thôi nhắn tin xin lỗi vậy - nó bấm lách tách rồi send cho 5 đứa cùng một nội dung " tao xin lỗi nhá. Chiều có việc không để ý điện thoại."

Nó gửi tin nhắn rồi đi ngủ. Ngày hôm nay nhiều việc quá rồi.

------------------
~ Quay lại với bọn hắn ~

- Ê Thịnh. Nãy mày thấy thằng chở con Tuyết nhìn quen quen không? Cái xe đấy hình như tao thấy ở đâu rồi ấy - Nguyễn có vẻ suy tư

- Có chắc thấy quen không. Nhận bừa đi nha ông tướng - Tâm cốc đầu Nguyễn

- Ơ quen thật mà. Thấy mấy lần rồi mà không nhớ - Nguyễn làm mặt mếu.

- Của Nhi - bây giờ hắn mới lên tiếng. Hắn thấy chiếc xe đó ở nhà nó. Chiếc xe chẳng lẫn được với ai

- Bingo! Hèn gì thấy quen thế - Nguyễn búng tay. Chiếc đó nó là người đi đặt hàng. Xe độ áo dạ quang!

- Sao Nhi lại chở Tuyết nhỉ. Hai người có quen nhau sao? - Long thấy khó hiểu. Tuyết cũng vừa chuyển về lại đây chưa bao lâu mà sao hai người đấy quen nhau được nhỉ. Chẳng lẽ hai người là chị em à.

Hắn vẫn không hiểu nổi hành động của Tuyết. Sao Tuyết lại ôm nó? Sao nó lại để Tuyết ôm như vậy? Chẳng lẽ nó bị les T_T (anh đừng nghĩ vậy chứ main chính)

- Chắc mới quen thôi. Trước giờ đi đâu chơi cũng hai đứa đi, có bao giờ thấy nhỏ đó đâu - Vy cũng khó hiểu. Ngoài Vy, nó chưa bao giờ chở ai cả.

- Thôi về đi. Hôm nay cũng mệt rồi. Hai đứa mày đưa hai nàng của tụi mày về đi nhé. Tao đi trước. Bye - hắn dắt xe ra rồi đi trước để lại bốn đứa ngại ngùng phía sau.

Hắn không về nhà mà ghé qua nhà nó. Hắn định bấm chuông cửa nhưng thấy nó loay hoay trên phòng nên chỉ đứng ngoài cổng nhìn nó. Mà khuya rồi sao mặc đồ phong phanh thế kia. Mặc mỗi quần short với áo bra
. Hắn lấy điện thoại ra định nhắn tin cho nó nhưng thấy tin nhắn nó vừa gửi tới.

" Có việc à ?" - hắn cười trừ rồi đi về.

------------------------------------------------------
Phần này do lười với cả học kiểm tra nhiều quá nên thôi kết ở đây vậy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro