Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mai là bắt đầu kì thi HKI. Năm nay trường cho thi sớm. Trước cả noel. Chẳng có mấy thời gian để tụi nó ôn. Mỗi đứa giỏi một môn. Kèm qua kèm lại chắc cũng vớt vát được hết học kỳ này.

- Tụi mày ơi. Chết tao T.T - nó phi vô lớp la làng

- Sao đấy? Sao chết? Ung thư hả mậy - Vy đang ăn bánh mì cũng ngoái ra nói cho được.

- Khôngggggggggg. Mày biết gì không? Tao có tận ba con 0 môn Lý đó. Giờ làm sao? Chết tao rồi. Huhu oaoa - nó mếu mếu nhìn phát tội

- Không sao đâu. Ráng điểm thi đi rồi kéo lại. Mà mày xin bớt về luộc đi. Không thì đem cho bả vài cây đũa lên cho bả bỏ vô - hắn chọc nó

- Thằng kia mày muốn chết không? Mày đem lên cho bả thử đi. Có mà bả gõ cho vỡ đầu - nó nói như muốn khóc.

- Thôi được rồi. Nhóm mình mỗi đứa giỏi một môn. Kèm cho nhau là ok rồi. Mai thi Văn. Chiều nay sang nhà con Nhi ôn bài. Được không? - hắn nói.

- Đồng ý luôn - cả đám đồng thanh.

- 1h nhé. Không mang dây thun đâu đó - hắn chỉ mặt từng đứa nói.

~~~~~~~~~ một khoảng thời gian sau ~~~~~~~

Hiện giờ tụi nó đã có mặt tại nhà Nhi. Trên bàn la liệt........... bánh, oishi, chipchip, kẹo các loại, vân vân và mây mây các thứ ăn vặt khác.

- Học hay ăn? - Nguyễn bước vô với bộ mặt toàn hắc tuyến. Nguyễn là đứa ngu Văn nhất. Cứ tưởng đến đây vớt vát được tí ai ngờ vớt toàn bánh kẹo bla bla.

Cả đám thấy mặt Nguyễn xong lo dọn dẹp sạch sẽ , bày lại sách vở lên bàn.

Trong tụi nó Vy là đứa giỏi văn. Vy chịu trách nhiệm kèm cặp "lũ trẻ" này qua môn.

- Phần đọc hiểu cũng không khó lắm đâu. Vô phần viết trước nhé. Có thể sẽ ra Chí Phèo với Chữ Người Tử Tù. Giờ tụi mày lấy vở ra. Dựa theo ý đó làm đi rồi tao sẽ sửa cho từng đứa. Nội dung chính trong vở không à. Cứ làm rồi tao sửa không sao hết. - Vy giảng sơ cho tụi nó rồi cũng lấy vở ra làm nháp.

Đứa nào đứa nấy cặm cụi làm. Gần một tiếng sau Vy lấy bài từng đứa xem. Mấy bài đầu không sao cả, chỉ có vài lỗi nhỏ với chưa khai thác được hết ý thôi. Tới bài Nguyễn, Vy đọc mà hàm xém chạm đất.

Nguyên văn nó như sau:

"Nhắc đến Chữ người tử tù mọi người thường chỉ chú tâm đến cảnh cho chữ. Sao không đi theo một khía cạnh khác? Lý do ông Huấn Cao đi tù chẳng hạn. Vậy lý do ông ấy đi tù là gì? Nguyên do là nó như này:
Ông Huấn Cao hôm đó đang ăn bánh mì xíu mại ở quán pong bố trước cổng trường. Ông đang ăn ngon thì ông thấy có một thằng quan vô mua bánh mì, mà thằng đó nó láo lắm. Nó vênh vênh cái mặt lên như thằng Thịnh vậy đó. Xong nó còn xỉa sói ông. Ông ghét nên ông mới đánh nó. Ông cứ nghĩ ông đánh nhẹ ai ngờ vô tới bệnh viện nó bảo nó bị trọng thương nội thương khỉ gió gì đó nên nó kêu quan lớn bắt ông vô tù.
Từ đây ta có thể quay lại vấn đề chính : ông viết chữ trong tù!
Vào tù rồi ông thấy vô cùng nhàm chán khi chỉ có 4 bức tường. Ông đành ngồi viết lại mấy dòng vu vơ. Ngoài cửa ngục, tên cai ngục rất lấy lòng khâm phục ông. Tên cai ngục đã quay lại phòng trực lấy cái Iphone6plus ra chụp lại mấy dòng ông viết. Ông thấy thế lấy lòng vui lắm. Hôm sau ông thấy tụi lính canh đưa ông cái ipad có tấm hình hôm qua cai ngục chụp trong ngục ông với cái cap:" Người tử tù với những lời trăn trối cuối cùng. P.s: thật cảm động. Đủ 1000like ông ấy sẽ được dời giờ tử hình sang ba mươi phút". Sau khi đọc xong ông lên máu và chết ngau tại chỗ. Chuyện chữ người tử tù đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn".

- mày viết cái gì vậy Nguyễn? Mày tin đi thi mà vầy là mày được đặc cách ở lại lớp mà không cần thi tới HKII luôn không? - Vy nhìn Nguyễn trân trối.

Cả đám thấy lạ lấy bài Nguyễn đọc xong đứa nào cũng cười lăn lóc.

- Thằng Nguyễn là cái thằng ngu văn nhất hahahahahaha - nó vừa nói vừa cười. Đứa nào cũng cười chỉ có Nguyễn muốn khóc.

- Tại tao không biết viết mà. Sao tụi mày cười tao - Nguyễn buồn so.

- Tao sẽ viết cho mày một bài khác. Về học thuộc. Khỏi bàn cãi. Tao sang sửa cho mấy đứa kia.

Buổi học ấy tràn ngập tiếng cười. Tiếng cười trong trẻo của thời học sinh của thời còn chụm đầu học nhóm.

------------------------
P.s: chiều nay au thi toán. Au viết cái chap này hơi ngắn.
. cái đoạn văn của Nguyễn là dựa trên một bài văn của thằng bạn au nó làm hôm bữa. Cô mới phát. Cô cho nó 1đ với lời phê : không được viết bậy trong bài =))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro