Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được bữa nó dậy sớm tung tăng tới trường thì nó gặp một cậu bạn mặc áo trường chuyên bị đụng xe. Chẳng ai ngó ngàng đến cậu ấy ( chắc do ăn ở =]]]]]). Nhìn xe đã thảm rồi người còn thảm hơn. Tay chân gì trầy trụa hết trơn. Chắc đau lắm. Không ngồi dậy được kia mà. Lòng thương người nổi dậy. Nó chạy đến chỗ cậu ấy.

- Bạn sao không? Mình đưa đi bệnh viện nhé! - nó xòe tay ra đỡ

- Không sao. Tự dậy được.- cậu ấy hất tay nó.

Vô tình nó thấy được bảng tên cậu ấy.

- Cứng đầu vừa thôi. Tự dậy được thì tự dậy đi. - nó chạy đi mặc cậu bạn ngớ người.

"Hôm nay phiền mày rồi xe ơi" - nó nghĩ rồi lấy xe ra chỗ cậu bạn lúc nãy.

- Tự được mà lếch lâu thế - nó nhìn rồi lắc đầu. Nó dựng xe cậu ấy lên đem đi gửi rồi chở cậu ấy đến bệnh viện.

- Không vào. Không vào - cậu ấy nhất định không chịu vào. Cứng đầu thật chứ. Nó bực rồi nhé.

- Sao không vào? Muốn chết hả? Hay bị tông rồi gìơ đầu óc không được bình thường? Không vào chứ giờ muốn sao? - nó cáu. Nó đã bỏ buổi học để giúp rồi còn vậy nữa. Không bị vầy chắc nó đập cho bất tỉnh rồi (bạo lực! ==)

- Sao cũng được. Miễn không vào đây

- Thế tôi đem cậu đi bán. Mặt mũi cũng được, được khối tiền đấy - nó nói rồi chở cậu về nhà nó. Nó đâu biết người ngồi sau đang run như cầy sấy =)))))

Chở cậu về nhà, nó lấy bông băng ra sát trùng cho cậu. Nó quên mất cậu là con trai. Giờ cởi đồ ra mới rửa vết thương được.

- Tự làm đi. Đồ đủ cả đấy. - nó chỉ rồi đi vào bếp. Nó đi lấy nước.

- Cậu là heo à? Có vậy làm cũng không được nữa - nó phát cáu

- Tay đau. Làm không được. Giúp. - cậu giơ ra cánh tay đầy vết xước.

Chẳng lẽ nó phải ra tay nghiã hiệp nữa sao? Mong tên này không biết mình con gái. Không chắc nó chẳng biết giấu mặt vào đâu.

- Thế tôi giúp cậu. Phải cởi áo ra đã - nó vươn tay gỡ nút áo. Thật không dám nhìn mà.

- Gay à? - cậu nói câu không liên quan.

- Tôi á? Cậu bị điên à?

- Sao ngại?

- Ngại cái đầu cậu - nó quay hẳn sang nhìn cậu rồi cởi áo cậu ra.

Nó cẩn thận lau từng vết. Bị khá nhiều. Nặng nữa. Thấy cậu xuýt xoa vì rát nó nhẹ tay hơn. Nó chưa lo cho ai ngoài nó cả. Giờ làm cho người khác thật có chút không quen tay. Mãi mới xong phần trên. Gìơ còn phần dưới biết tính sao đây.

- Cậu có mặc quần lửng không? - nó hỏi

- Không.

- Đợi tí. - nó lên phòng ba lấy đỡ cái quần của ba xuống cho cậu mặc rồi tiếp tục.

- Nhà đâu? Tôi đưa về - nó cất hộp thuốc rồi hỏi cậu.

- Cho ở ké được không. Chưa về được

Nó lưỡng lự. Giờ đuổi không được mà chứa cũng không xong. Nó đau đầu chết mất. Lỡ giúp rồi giúp cho trót vậy. Dù gì hôm nay cũng xin nghỉ. Nó gật đầu rồi tìm cái remote bật tivi xem.
Xem chán xem chê mới nhớ tới cậu bạn ngồi kia. Người gì ở nhà người ta mà ngủ ngon lành thế kia.

"Tên Nam à? Đẹp trai đấy =)))) dân chuyên chắc học ghê lắm. Xem sách vở thế nào. Săn tiện giặt luôn cho cái cặp. Bẩn cả rồi." - nó lấy hết sách vở ra rồi đem cặp bỏ máy giặt. Lúc quay ra nó thấy có tờ giấy gấp tư rớt ở bậc cầu thang. Nó mở ra xem

"Lúc nào cũng học. Học nhìêu ích lợi gì chứ. Sao cứ ép vậy. Vào trường chuyên rồi đấy, học giỏi rồi đấy, hài lòng rồi chứ. Khi nào mới buông tha được vậy. Mệt mỏi lắm rồi. Có ai giúp tôi đâu"

Nó đọc xong thì ngẩn người chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Liệu có thể giúp gì cho cậu ấy không? Nó suy nghĩ nhiều đến mức cậu cố lay nó ( dù tay đau) nhưng vẫn thấy nó ngồi bất động. Mãi một lúc sau mới giật mình.

- Đói chưa? Nấu gì ăn nhé - nó đánh trống lãng rồi chạy vào bếp nấu đồ ăn. Chẳng hiểu sao lúc nãy lại khóc nữa. Nó thấy thương cậu.

- Sao lại tốt với tôi? - cậu đứng ở cửa bếp hỏi

- Không biết. Tự tốt thế thôi

Cậu với nó im lặng tới tận lúc ăn xong. Dọn rửa xong hai người ngồi ở ghế sofa xem tivi.

- Tôi thấy cái này rơi ra lúc tôi giặt cặp cho Nam. Nam có cần giúp đỡ không? Tôi sẵn sàng giúp hết sức có thể - nó quơ quơ tờ giấy lúc nãy.

Mặt Nam biến sắc. Cậu cúi gầm mặt. Không nói năng gì.

- Có chuyện gì Nam cứ nói. Coi như tâm sự với tôi vậy.

- Được chứ?

- Được! - nó nhìn Nam với ánh mắt chắc chắn

Nam bắt đầu kể. Nam kể cho tôi từ lúc nhỏ Nam đã bị bắt học rất nhiều, cậu phải đạt điểm cao nếu không sẽ bị đánh. Dần dần cậu lầm lì ít nói. Chỉ chú tâm vô bài vở. Cậu không kết bạn với ai. Chẳng có ai để tâm sự. Tôi dường như là người đầu tiên cậu nói. Cậu sợ quay về nhà. Cậu sợ những ánh mắt gắt gao khi cậu về. Những thứ đó như nỗi ác mộng ăn sâu vào cậu.

Ngưng kể, cậu bật khóc. Áp lực trong cậu quá lớn. Cậu sắp không chịu nổi rồi.

- Vai nè. Khóc đi. Khóc cho nhẹ lòng. - nó đưa vai cho Nam

- Tôi không bị gay. Thật sự cảm ơn ^^ - Nam cươi.

- Bớt cool boy đi. Nói nhiều vào. Đẹp trai thế này mà lạnh lùng quá

- Quen rồi. Không bỏ được - Nam lắc đầu.

- Không này. Không này. Có nói không? - nó lấy gối đánh Nam.

Ban đầu Nam còn chống cự, một lúc sau Nam cũng giật gối chơi với nó. Hai đứa chơi đến khi mệt rã rời thì ôm nhau ngủ trên nền nhà ngon lành.

*Ting tong Ting tong* chuông cửa nhà nó kêu làm nó với Nam tỉnh giấc. Nó vén màn nhìn ra cổng thì thấy hắn đứng ngoài vẫy tay với nó. Thôi không xong rồi. Nam còn ở đây. Hắn mà hiểu lầm là to chuyện. Nó vội đẩy Nam lên phòng nó rồi xuống mở cửa cho hắn.

- Nghe cô bảo mày bị té xe. Có sao không vậy? - hắn vừa thấy nó đã hỏi tới tấp..

- Tao không sao. Tao không bị gì hết. Tại lười quá nên xin cô nghỉ vậy thôi. Không sao đâu - nó gãi đầu gãi tai.

- Vậy mai có đi học không? Tụi kia lo cho mày lắm đó.

- Có. Có mà hì hì. Mày về đi không lạnh. Ủa mà không đi chơi noel à?

- Gấu đâu mà đi. Đi mình lạnh lắm. Hay mày đi với tao đi. Nha - hắn làm mặt cún con.

- Không được. Ba mẹ tao vừa về. Tao không đi được. - nó xua tay.

- Vậy tao về. Mày vô đi chứ lạnh - hắn chào nó rồi về. Nó ba chân bốn cẳng chạy nhanh vô nhà.
Lên phòng nó thấy Nam đang ngồi trên giường. Bên cạnh là cái áo bó ngực của nó. Thôi xong. Phòng chưa dọn =='

- Cậu là........ - Nam lấp lửng.

Nó im lặng không nói. Giờ có nói cũng chẳng biết nói gì.

- Cậu là biến thái hả? - Nam nghi hoặc nhìn nó

- Đồ điên. Sáng giờ hết nói tôi gay rồi lại biến thái là sao hả? - nó vơ cái gối đánh Nam.

- Vậy sao trong phòng nhiều đồ nữ vậy? Có người yêu ở cùng à?

- Não cậu chứa đậu hủ hả? Nghĩ toàn cái gì không vậy.

- Nếu không cậu là con gái. Chắc luôn.

Nó hết lý do để chối rồi. Giờ làm sao đây. Phiền chết mất. Tên chết bầm nhà ngươi. Yaaaa........ *vò đầu bức tai - ing*

- Phải thì nói không phải thì thôi - Nam quay mặt đi không hỏi nữa.

- Ừ. Tôi là con gái đấy! - nó nói rồi đi xuống nhà dưới. Bỏ mặc Nam ngồi ngơ ngác trên phòng

----------------

★Lời kể của Nam★

Hóa ra em ấy là con gái. Con gái mà sao đẹp trai vậy. Thật không nhìn ra luôn. Mà chuyện hồi sáng cũng may có em chứ không tôi chẳng biết làm sao. Một chút nào đó trong lòng tôi dành cho em rồi. Cô bé đẹp trai à. Tôi nhất định phải tán đổ em. Nhất định

---------------------

Lòng nó hiện tại cứ thấp thỏm. Nó sợ Nam nhắc chuyện lúc sáng. Nó sợ Nam không muốn làm bạn với nó. Nó sợ Nam nghĩ nó là les. Mà mắc gì sợ nhỉ. Nó với Nam đâu là gì đâu mà phải sợ. Nó lo quá rồi.

- Tôi cảm ơn nhé. Vì mọi chuyện - Nam đi trên lầu xuống

- Có gì đâu. Về được không tôi đưa về - nó loay hoay tìm chìa khóa xe

- Thôi tôi gọi taxi rồi. Không cần đâu. - Nam cười - hẹn gặp lại nhé.

Nó thở phào. Hôm nay tâm trạng lên mây mấy lần rồi đấy. Tiễn Nam về mà không để ý có một người vừa rời đi khi nó quay vào nhà.

*Ting* "Nhi. Tao thích mày"
"Mày lại đùa nữa hả Nguyễn. Hôm nay noel đấy. Lo đi tỏ tình với người ta đi kìa =))"
"Tao thích mày. LÊ TRẦN DẠ NHI. Tao thích mày từ lâu lắm rồi. Mày đồng ý làm người yêu tao đi"

Chuyện gì vừa xảy ra thế này. Sao Nguyễn lại thích nó cơ chứ. Hôm nay là ngày gì thế này. Toàn chuyện không đâu thôi.

"Cho tao thời gian suy nghĩ. Hiện tại tao vẫn chưa có cảm giác với mày. Làm cho tao yêu mày đi rồi khi ấy sẽ đến với nhau. Ok?"

"Vậy từ mai tao sẽ chính thức tán mày! "

Đêm nay noel. Có bốn con người thu mình trong nhà với mớ suy nghĩ riêng.

----------------

Hôm nay là một ngày vô cùng vô cùng đẹp trời nhưng tâm trạng Tâm không hề tốt. Nói thẳng ra là vô cùng tồi tệ. Hôm qua Tâm định rủ Nguyễn đi sắm đồ tết. Nhắn tin cả năm trời mới trả lời. Cứ tưởng được đi chung ai ngờ Nguyễn bảo Nguyễn phải qua nhà Nhi rồi. Không đi chung được. Sao Nguyễn suốt ngày đi chung với Nhi chứ, còn quan tâm này nọ nữa. Nguyễn cũng biết Thịnh thích Nhi mà sao lại làm vậy. Hay Nguyễn cũng thích Nhi rồi. Không nghĩ thì thôi, cứ nghĩ tới Tâm lại ghen tị. Nhi không duyên dáng, dễ thương, hiền lành như những đứa con gái khác. Nhi như một thằng con trai vậy mà ai cũng thích.
Vứt bỏ đống suy nghĩ ra khỏi đầu, Tâm đi dạo một mình. Vô tình gặp Vy. Hai đứa nói chuyện rất nhiều. Vy cũng biết Tâm thích Nguyễn. Ai cũng biết điêu này, chỉ có Nguyễn không bbiết. Có lẽ vì lúc nào trong tim Nguyễn cũng chỉ có Nhi. Không hề có Tâm. Vỗ trán một cách bất lực. Tâm biết Tâm không nên nói rõ tình cảm với Nguyễn lúc này. Sẽ chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối mà thôi.

"Chỉ là cảm nắng thôi. Chắc chắn vậy. Chỉ vậy thôi" Tâm lẩm bẩm rồi tiếp tục dạo phố với Vy.

-------------------------------------------------

- Mày ơi. Mấy hôm nay í. Tao cứ thấy tao bị bở rơi thôi. Buồn chết được í hichic.... - Vy quay xuống kể lể với nó

- Anh Long của mày đâu mà để mày cô đơn? Hay anh có em iu mới rồi? - nó chẳng thèm nhìn Vy

- Của của cái đầu mày. Tao với Long có là gì đâu mà mày cứ bảo thế. Chỉ là mấy hôm nay cứ tránh mặt tao. Khó chịu.

- Thế thì mày thích nó rồi phải không? Hehehehe..

- Thích này. Thích cái não heo mày ấy.

Vy rượt nó chạy khắp lớp. Nó chỉ mong Vy mãi cười, mãi đùa như thế này thôi. Nó sợ thấy cảnh Vy đau khổ. Viễn cảnh của hai năm trước.

- Vy này. Mày mãi cười thế nhé - nó dừng lại nói với Vy.

Vy gật đầu. Hạnh phúc của Vy là có con bạn như nó. Tuy nó không được như người ta nhưng nó rất quan tâm Vy. Nhường nhịn, chiều chuộng Vy. Hiểu Vy từ chuyện nhở nhặt nhất. Vy chỉ cần có nó là đủ.

- Tao biết mày thích Long. Tao thấy thằng Long nó tốt đấy. Mấy hôm nay chắc do nó tới tháng thôi. Không sao đâu. Nó cũng có cảm tình với mày mà. Lo làm gì nhỏ ngốc này.

- Có cảm tình chứ không phải thích. Mày cần phân biệt hai chữ đó đi. Mà thằng Nguyễn nó thích mày à?

- Ừ. Tao chẳng biết phải làm sao. Tao chỉ coi nó là bạn thôi. Dường như tao vẫn còn thích người đó - nó ủ rủ. Hai đứa đang rủ nhau xuống căn tin thì nó có tin nhắn từ hắn.

"Chuẩn bị đi mày. Gần xong rồi đó. Nhanh nha =))))"
---------------------
P.s: có nên ngược đãi các cặp tí không nhỉ =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro