Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Phi dùng giọng nói ngọt hết sức cộng thêm khuôn mặt thỏ non nhìn cô giáo. Phải nói cô rất giỏi mấy vụ này nên tên ngốc kia làm sao mà thắng được? Không những thế Phi Phi còn khuyến mãi cho Trác Bảo ánh mắt của viên kẹo gừng. "Tên kia, biết điều thì tránh ra chỗ khác". 

Nhưng mà bạn Trác Bảo hình như không biết có cả đống tia nhìn sắc nhọn đang hướng về mình nên vẫn tiếp tục xin cô ngồi cạnh Phi Phi. 

Cô giáo cũng đành chịu vì cậu học trò này nói nhiều quá. Ngay sau khi cô cho phép, cậu bạn lại lạch bạch đi về chỗ Phi Phi ngồi.  

Cô trừng mắt rồi đứng dậy cho tên này vào trong. Chứ cô mà ngồi trong thì bị lép vế mất. 

"Cái tên mập ú này, chiếm hết cả ghế ngồi của bản cô nương, rồi ngươi sẽ biết thế nào là sự lợi hại của cô nương đây". Phi Phi vừa nghĩ vừa cười ha hả, đã thế còn gật gù đầu hệt như đứa có vấn đề. Cô giáo đang giảng bài cũng phải giật mình quay lại. 

- Phi Phi, trả lời cho cô câu 2 sgk trang 91.  

Ý nghĩ xấu xa tự dưng vọt bay hết, Phi Phi quay trở lại hiện thực. "Câu 2 là bài quái nào?"  

- Phi Phi, trả lời cho cô. 

"Huhuhu, dạ thưa cô, thứ nhất em quên sách, thứ hai em đang bàn kế trả thù ạ." 

Đương nhiên những điều này cô chỉ dám nghĩ trong đầu thôi chứ, nếu không thì ra ngoài sân ngay lập tức. 

- A, a, a, a, a... 

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì tự dưng cái tên bên cạnh bị mắc gì vậy. Đau bụng hay gì gì đó thì đừng có khều tay đá chân cô chứ.  

- A, a, a,..Phi Phi- Trác Bảo tiếp tục khều tay cô. 

Phi Phi chợt hiểu ra cái gì đó a lên một tiếng. 

- Phi Phi, em trả lời đúng rồi. Đáp án A. Lần sau nhớ chú ý hơn. 

@.@ Phi Phi ngồi xuống mà chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Cô "a" lên một tiếng vì nghĩ ra lí do tên kia khều tay, đá chân cô. Mà tưởng tên này ăn nhiều quá muốn đi WC. Sao lại ngồi ra đấy cười cười.  

- Ê, bạn. ...éo. ..éo ơi. Bạn không có nhu cầu ra ngoài nữa hả?- Phi Phi hình như có đọc cái vụ với người béo thì đừng bao giờ bảo họ béo nên tốt nhất là tránh xa cái từ đấy ra.  

Trác Bảo quay ra nhìn Phi Phi lại càng chả hiểu gì. Mắt cứ tròn xoe nhìn cô rồi lặp lại :  

- Nhu cầu đi ra ngoài? Là gì vậy?  

- Ừ, thì là...đi vệ sinh đó, tưởng cậu khều tay tôi vì cậu muốn ra ngoài.- Phi Phi bề ngoài ra vẻ ái ngại nhưng bên trong thì abcxyz đang mắng tên kia. 

Trác Bảo bị Phi Phi làm cho hồ đồ lâu lâu mới hiểu ra vấn đề.  

- Hì...hì...hì...hì. Tôi đang nhắc cậu mà. Đáp án ý. 

@@. Đã hiểu... 

Cô thật ngốc nghếch mà.  

***

Đó. Sau vụ đấy ra thì ngày hôm nay không có gì đặc biệt cả. Tên đó sau tiết 3 đã không còn thấy mặt. Phi Phi tận hưởng nốt cảm giác ngồi một mình trong mấy tiết cuối.  

***

Ở nơi vắng lặng trong sân trường. 

- Ha...ha...ha...ha. Đáng đời quá. - Một cậu học sinh béo ú đang cầm kẹo chocolate trên tay cười nhìn bộ dạng đáng thương của người đối diện. 

- Cười gì mà cười, im ngay, thu kẹo bây giờ. - B̉ị người đối diện lườm cho một cái, cậu ngay lập tức chạy đi ngay.  

"Ngươi cứ chờ đó" người kia ngồi lại dòm ngó xung quanh, lẩm bẩm.  

***

Sau khi tan học, Phi Phi ngay lập tức rút điện thoại, bấm bấm số: 

- Tít...tít...tít... Alô. Con gái à. 

- Mẹ yêu, hì hì, cho con sang nhà Tiểu Mĩ chút nha. Trước giờ ăn cơm con sẽ về. Nha nha.  

- Ừ. Về đúng giờ nha con gái.  

- Dạ. Cảm ơn mẹ. Chụt...chụt...  

Phi Phi sướng quá thành ra không nhận thấy được cả đống con mắt đang nhìn mình kì quặc. 

Một cô gái với động tác hôn liên tục vào chiếc điện thoại thì mọi người sẽ nghĩ gì đây ta? 

Cô đi vẫn rất bình tĩnh mặt hớn hở. 

- Tiểu Mĩ, mình đói @@ 

Biết ngay. Tiểu Mĩ đã dự đoán đúng mà. Lúc nào đi sang nhà cô Phi Phi cũng dở chứng. 

"Tiểu Mĩ à, mình mệt cần bồi bổ sức khoẻ. Mĩ Mĩ ơi, đói lắm nên mình không chơi cùng cậu được đâu được đâu vân. ..vân..." sao Phi Phi có thể nghĩ ra mấy lí do củ chuối này nhỉ. Nhưng sự thật là Tiểu Mĩ vẫn phải lấy gì gì đó ngon ngon cho Phi Phi. 

- Thôi thôi, bỏ ngay ánh mắt đó đi. Ghê quá. Nhà mình có mì, tự đi mà úp. 

- He he. Ok 

Kết quả là Phi Phi đến nhà Tiểu Mĩ ăn mì mà quên mất vấn đề chính, miệng lẩm bẩm: 

- Mẹ yêu à cho con xin lỗi. Con mà no quá không ăn cơm mẹ nấu được thì xin mẹ thứ lỗi. 

Nói xong cô cầm đũa ăn luôn. 

- Nói đi, cậu sang nhà mình có việc gì? Đừng bảo chỉ có mỗi ăn mì. 

- À, tất nhiên là không. Mình sang có việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro