Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái tên đó, mình chả thích chút nào, cứ sao sao í- Phi Phi nuốt hết sợi mì rồi bĩu môi. A a a. Càng nghĩ lại cô càng thấy khó chịu. Tiểu Mĩ nhìn thế chợt hiểu ngay. Tên đó đó chính là bạn mới Trác Bạch Bảo. Ngoài việc quá kí ra thì bạn í có vấn đề gì chăng? Không hiểu, cô nhìn Phi Phi.  

- Ờm thì tên đó béo, mặt ngố ngố, ngơ ngơ. Tóm lại là không đẹp trai gì cả.  

Hô hô. Cái gì mà ngố ngố, cái gì mà ngơ ngơ? Phi Phi nhìn nhầm không nhỉ hay quen ngắm mấy anh mặt trái xoan, mũi cao vút, mắt hút hồn, miệng cười khoe răng trắng nhỉ.  

- Đâu đến nỗi thế. Mình thấy Trác Bảo dễ thương mà. Da trắng nè, mắt đen tròn tròn nè, má lúm đồng tiền nè. Môi tuy hơi hơi mỏng nhưng cũng hồng nè. Quá cute!!! He he he. 

- Nghe như cậu đang kể em bé sơ sinh ế nhể. Thôi được rồi. Mai đi học nhìn lại...không bàn ngoại hình nữa. Vấn đề là cứu tinh Toán của mình đã đi chỗ khác rồi...đã đi rồi đó. Tất cả chỉ tại tên Trác Bảo mà thôi. Hu hu hu hu.  

Màn gào thét của Phi Phi đã xong. Cô nàng lại tiếp tục ăn. Tiểu Mĩ cũng chả thể hiểu nổi cái gì đang diễn ra. Cứ như là Phi Phi chưa từng nói chuyện kia ý. 

- Đừng nhìn mình bằng ánh mắt kì cục thế. Ăn xong sẽ kể- Đang ăn chợt Phi Phi lên tiếng. 

- Rồi.@@ Nhớ rửa bát nhá.  

5 phút sau... Phi Phi đánh chén xong, rửa bát cũng xong nốt, ngồi vào ghế sô pha êm ái bắt đầu nói : 

- Thì như đã nói khi nãy, Khôi Nguyên đã đi chỗ khác rồi. Mình đang ngồi cùng Nguyên mà. Hu...hu...hu. Khôi Nguyên đó. Học giỏi Toán nhất đó. Không ngờ rằng duyên mình và Nguyên lại ngắn cụt lủn như thế chứ. Cũng chỉ tại tên đó. Ai bảo hắn chỉ tay vào mình chứ. Trời ơi! Những tháng ngày sau này biết làm sao với môn Toán đây. Ai sẽ giảng bài và đặc biệt hơn ai sẽ nhắc bài trong giờ kiểm tra đây. Kiểu này không thể qua được rồi. Hây...hây... 

Thở dài mấy lần Phi Phi quay ra nghịch mấy con cá trong bể. Mặt ảo não tội nghiệp.  

- Mặt gì dài như cái bơm thế. Cậu quên là cô giáo nói Trác Bảo từ lớp 11K1 chuyển vào à. Mà cái lớp 11K1 đó cũng quá bá đạo.  

Tõng... Con cá nhỏ trong bể quẫy đuôi bơi đi. Phi Phi ngớ ra một điều cười gian gian. Gật gù...gật gù... 

"Lại trò gì nữa đây?" 

...................................................... 

- Thôi mình về nhà đây, chào nhá, Tiểu Mĩ.- Vẫy vẫy tay với Tiểu Mĩ xong, cô cuốc bộ ra về. May là nhà của cô bạn thân này cũng gần nhà cô nên có thể đi về muộn thế này. 

Vi vu...vi vu... 

Có cơn gió thoảng qua mơn man mái tóc dài của Phi Phi. Đi chậm lại, cô cúi mặt xuống buồn rầu. Hờ, lại sắp bắt đầu một mùa đông cô đơn rồi.  

"Người tôi cần hiện đang ở đâu? Người tôi mong liệu có nhớ tôi?" 

Lắc đầu vài cái để xua đi những suy nghĩ vẫn vơ, Phi Phi bước chân nhanh hơn về nhà.  

Hôm nay thật là một ngày kì cục. 

Đứng trước cánh cửa gỗ vàng nhỏ, cô hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi đẩy cửa bước vào. 

Mẹ yêu đang đứng trong bếp nấu nướng. Nghe tiếng mở cửa bà quay ra cười  

- A, con gái, con về rồi, vào ăn cơm đi. 

Và hậu quả của việc ăn mì vừa nãy là cô mãi mới ngắc ngứ nổi nửa bát cơm.  

- À con gái, ngôi biệt thự nhà họ Vũ đó hôm nay đã có người mua rồi. Mẹ còn nghe mấy bác hàng xóm nói chủ nhà mới sẽ chuyển đến vào ngày mai. 

Mẹ càng nói, mặt Phi Phi càng tối sầm. Vậy là mọi thứ đã chấm hết.  

- Con gái, con gái. 

- Mẹ à, con ăn no rồi. Con lên phòng trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro