Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào phòng với tâm trạng uể oải, Phi Phi bước qua mấy thứ hỗn độn, thả ngay cặp sách cái "bịch" xuống nền nhà rồi đi đến chỗ bàn học. Lại lục lọi trong mấy chồng sách trên bàn, cô tìm thấy chiếc chìa khoá tủ nhỏ tí. Cô mở ngăn kéo tủ và lấy ra một bức ảnh được đóng khung cẩn thận.

Bức ảnh lâu rồi nhưng nhìn ít bám bụi. Trong ảnh, một cậu bé khoảng 12 tuổi da trắng, mắt nâu đang cúi hôn vào má cô bé. Còn cô bé kia thì mặt nhăn nhó nhưng mắt không giấu khỏi sự long lanh.

Phi Phi nhìn chăm chăm vào bức ảnh, hình dung lại cái ngày đó.

Hôm đấy theo trí nhớ cô là ngày ít mây nhiều nắng. Bố cô cầm máy ảnh vừa mới mua chụp cho hai đứa. Nhưng cô cũng không ngờ thằng nhóc bên cạnh lại dám thơm vào má cô mà lại là trước mặt bố. Vậy mà ông cũng cười ha hả được. Hồi đó cô còn bé còn "thằng nhóc" hơn cô vài tuổi rồi. Phi Phi nghĩ lại thấy hồi đó vui thật. Nhưng đột nhiên vài năm sau nhà cậu bé lại chuyển ra nước ngoài. Bây giờ ngay cả căn biệt thự nhà đó cũng bán rồi thì còn hy vọng được gì nữa.

Phi Phi thở dài. Có lẽ nên tập quên thôi.

***

- Phi Phi, con có điện thoại kìa.- Tiếng mẹ ở ngoài vọng vào.

Cô phi ngay xuống dưới tầng một cầm ống tai nghe.

- Alo, Phi Phi đây. Ai đấy?

Đầu dây bên kia vang lên tiếng "thỏ thẻ" của Tiểu Mĩ.

- Eo. Nói gì to thế.

- Tiểu Mĩ, sao không gọi vào điện thoại di động.

- Điện thoại của cậu mình cầm này. Gọi được chắc.

Điện thoại của cô Tiểu Mĩ cầm? Thôi rồi. Chắc vừa nãy để quên nhà Tiểu Mĩ rồi.

- Thế mai mang điện thoại cho mình đấy. Cấm đọc trộm tin nhắn.

- Ơ cứ đọc đấy.

Rồi một tràng dài tiếng cười đắc ý của Tiểu Mĩ.

- Tiểu Mĩ, grừ ... Grừ...

-'________'

-Được rồi, không đọc đâu. Mà đọc thì cũng có gì đâu. Toàn mấy tin kiểu "ê, hôm nào ra cafe Bee đi, ở đó có anh phục vụ đẹp trai lắm". À còn nữa này "này, cái anh sáng nay tao với mày gặp khoảng bao nhiêu tuổi nhỉ? Tao đoán cũng đại học rồi nhưng. .."

- Dừng dừng dừng. Ai cho cậu đọc hử? Grừ grừ==".

- Rồi rồi không đọc nữa. Mai mình sẽ mang. Bai nhá.

- Ờ bai. @@

Dập máy cái rụp, Phi Phi toan bước lên phòng thì mẹ ra nói một tràng.

- Con gái gì mà chả nết na thùy mị gì cả. Lớn từng này rồi thì phải ra dáng một chút chứ con gái. Nói chuyện với bạn mà cứ như đe doạ người ta thế thì về sau thằng nào dám yêu.

Phi Phi trợn tròn mắt nhìn mẹ yêu quý. Câu cuối cùng mẹ nói cái gì vậy?@@.

- Mẹ ơi lúc nào có thằng nào đó mà mẹ nói thì tính sau. Há há. Thôi con lên học đây.

Cô cười toe với mẹ rồi đi lên phòng. Tối nay không có điện thoại thì nhắn tin tâm sự với bạn thân kiểu gì đây ta?

Cô quyết định ngủ sớm vậy, sáng mai dậy học bài sau. Thế là kim đồng hồ chưa chỉ 9h, cô nàng đã leo lên cái giường bừa bộn quần áo của mình ngủ ngon lành. Biết sao được, hôm nay lắm chuyện xảy ra với Phi Phi quá.

Mẹ cô đi vào phòng tưởng con gái yêu đang học hóa ra đang nằm ngủ trên giường. Đương nhiên bà biết Phi Phi hôm nay có chuyện buồn. Và bà hiểu nguyên nhân của chuyện đó từ đâu mà ra.

Đảo mắt qua căn phòng một lượt lông mày bà hơi nhíu lại.

- Đứa con gái này 16 tuổi rồi mà sao chả ngăn nắp gọn gang được chút nào thế. Suốt ngày nhắc nhở nó mà chả xi nhê gì.

Thở dài một tiếng rồi bà đóng cửa đi về phòng.

***

Tít ...tít...tít...tít...tít...tít....

Tít...tít...tít.............

.....Bụp....

Chiếc đồng hồ tội nghiệp bị lăn thẳng xuống nền nhà không thương tiếc.

Phi Phi tức tối chống tay ngồi dậy nhưng mắt vẫn không thể mở được.

Nên học hay ngủ tiếp???

Vì không được tỉnh táo cho lắm nên lí trí của cô không thắng nổi cơn buồn ngủ. Học thuộc không có, bài tập ngắn đến đấy chép cũng được. Suy nghĩ xong cô an tâm nằm xuống ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro