Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phi...i...i...i...i...Phi...i...i...i, 8 giờ rồi dậy mau.-Cô đang mơ đẹp thì bị mẹ gọi dậy với tiếng hét có sức công phá hạng khủng. Chẳng nhẽ mẹ cô không sợ bị hàng xóm nghe thấy sao? Đầu óc mơ màng của Phi Phi tiếp nhận nốt những từ sau tiếng hét đó. 8 giờ? Đồng hồ đâu? Nhớ lại thì hình như lúc khoảng 5 giờ nó đã bị bay thẳng xuống gầm giường. Cô mặc kệ cái đồng hồ phản chủ ấy. Mặt cô nghệt ra suy nghĩ. Cô vào học lúc 7h30. Bây giờ 8 giờ. Và sau đó một tiếng hét chói tai nữa lại vang lên như còi:

- A a a a a a a a a a a a a. Muộn học rồi. Muộn học rồi. Hu hu hu hu hu. -Cô phi thẳng xuống giường chạy vào nhà vệ sinh rồi lại đi ra với tốc độ chóng mặt, vội nhét mấy quyển vở vào cặp, chào mẹ rồi chạy ra khỏi nhà.

Trên đường Phi Phi co giò mà chạy nhưng mà đến chạy cũng không xong tại cái váy dở hơi. Từ cái ngày mà nhà trường quyết định đổi đồng phục đến bây giờ là những cái ngày thảm hại của cô. Nói là thảm hại thì cũng hơi quá nhưng mà nói bình thường là quá nhẹ. Chắc nó chông chênh ở mức giữa không bình thường và thảm hại. Chả ai biết lí do hiệu trưởng mới tự dưng đổi đồng phục. Đổi ở đây chỉ đổi mỗi đồng phục nữ từ cái quần sang cái váy. Học sinh nữ khác thì cứ thế mà rú như còi. Riêng Phi Phi thì nghĩ chắc tại cô hiệu trưởng mới ưa điệu đà nên mới bày ra vụ đổi này. Nhưng mà theo cô mặc váy hết sức bất tiện. Thứ nhất không chạy nhảy thoải mái như tình trạng bây giờ. Thứ hai không thể giơ cẳng lên mà đạp đứa khác được. Thứ ba nữ sinh đi ra ngoài đường mặc váy khả năng bị sàm sỡ rất cao. Đó là ý kiến của Phi Phi còn mấy đứa não ngắn kia thì chắc là mặc váy thế nào để khoe hết lợi thế của đôi chân,...la...la...la...Mấy đứa đấy mặc váy thế nào thì cũng mặc kệ, điều quan trọng bây giờ là chạy chạy và chạy. Khổ nỗi hình như ông trời hôm nay không thương cô lắm thì phải. Trên đường tự dưng "mọc" đâu ra vài bãi phân chó. Thậm chí cô còn thấy có con chó ngồi chễm chệ "giải quyết nỗi buồn" ngay trên vỉa hè cô đi, mặt nghệt cả ra. Con chó này chả nể nang ai gì cả thỉnh thoảng ư ử ư ử. Linh tính mách bảo cô không nên động đến loài sinh vật bốn chân này khi đang có nhu cầu "giải quyết" nên đành tránh xa đi đường khác.

Sau một hồi chạy hụt cả hơi cuối cùng một phần nhỏ tí cái ngói đỏ choẹt của trường cũng lấp ló sau mấy dãy nhà. Phi Phi lấy hơi chạy tiếp nhưng đến cổng trường thì dừng lại. Chỉnh lại đồng phục tóc tai rối bù xù cô bước vào trường. Cô không thấy mấy anh trực cổng đâu cả. Trường im lặng chắc vào học rồi. Xa xa cô thấy vài người đeo cặp đi vào lớp nên tự nhủ không chỉ có mỗi mình mình đi họ muộn, tự nhiên bật cười ha ha.

- Phi Phi đầu cậu bị vấn đề à tự dưng cười một mình. -Tiểu Mĩ đi đằng sau vượt lên đi ngang với Phi Phi.

- Không có gì.- Tự dưng nhớ lại cái gì Phi Phi a lên một tiếng hỏi lại.- Tiểu Mĩ cậu cũng đi học muộn à?

Tiểu Mĩ nghe xong câu hỏi thấy Phi Phi có hơi chút ấm đầu. Nhíu mày nhìn Phi Phi đang rất hớn hở trước mặt nghi ngờ nói:

- Sáng nay ngủ dậy cậu có bị đập đầu vào đâu không hay gì gì đó ảnh hưởng đến não không mà mất cả khái niệm thời gian thế. Bây giờ mới 6 rưỡi thôi nàng ạ.

- 6 rưỡi á? Rõ ràng mẹ bảo ... A a a a a a a a a a a a a-Sân trường vang lên tiếng hết chói tai của Phi Phi. Đã ai bảo cô ngốc nghếch chưa nhỉ? Mà hình như chính cô cũng thừa nhận mình ngốc rồi. Chính mẹ yêu quý đã lừa cô để cô dậy sớm. Khổ nỗi cô công nhận là cái trường lúc sáng sớm và cái trường lúc vào giờ học cũng chả khác nhau là mấy. Im lặng, ít người...có khác nhau đâu.

- Hây...bị mẹ yêu quý lừa.-Cô thở dài giải thích với Tiểu Mĩ. Đáng nhẽ ra cô phải nhận ra mẹ cô 8 giờ không còn có mặt ở nhà chứ? À mà cô quên. Có 8 giờ hay 11 giờ thì mẹ cô cũng ở nhà cả thôi. Mấy hôm trước mẹ cô do bất mãn với công ty sản xuất bánh nên quyết định về nhà mở tiệm làm bánh riêng và đặt cái tên rất kêu:"Tiệm bánh Phi Giao". Mọi người đọc qua sẽ hiểu theo ý nghĩa liên quan tới dao kéo bởi "giao" với "dao" phát âm giống nhau nhưng bà vẫn kiên quyết đặt tên này mặc cho bố cô khuyên khản cổ. Nói đến đây Phi Phi lại thở dài lần nữa.

Chợt nhớ ra điều gì đó, cô chìa tay ra :

- E hèm. Điện thoại mình đâu?

Tiểu Mĩ "à" lên một tiếng rồi lôi từ trong cặp ra cái điện thoại màu vàng chóe của Phi Phi, đưa vào tay cô. Cô nhanh chóng tìm mục tin nhắn rồi nhìn Tiểu Mĩ. Vậy là Tiểu Mĩ đã đọc hết rồi ư?

_ Yên tâm, mình chưa đọc hết đâu, mấy cái hôm qua chỉ là đọc để trêu thôi. He he he...

- Tin tưởng được không ta?-Phi Phi nhìn mặt Tiểu Mĩ nghi lắm. Mà Tiểu Mĩ đọc được thì Phi Phi cũng hơi xấu hổ thôi, hai người là bạn thân cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn từ thuở còn bé lắm. Và đến cái tin nhắn bây giờ cũng được chia sẻ luôn.

- Tin tưởng, tin tưởng...-Cô gật gù.

***

Vừa bước vào lớp cô đã thấy cái tên béo kia ngồi bên cạnh chỗ cô rồi.

-Azz...Cái tên béo Trác Bạch Bảo gì gì đó thật không chịu nổi. Tại sao hắn cứ khăng khăng ngồi đấy chứ, làm bạn Khôi Nguyên phải ngồi chỗ khác rồi. -Quay lại Phi Phi thì thầm to nhỏ với Tiểu Mĩ. Cái thì thầm này của cô chắc đến tận dãy bên kia vẫn nghe rõ. Tiểu Mĩ thấy thế này có vẻ hơi xấu tính nên khều tay che không cho người khác nhìn nói không ra tiếng:"11K1". Phi Phi ngớ ra quay ra nhìn Trác Bạch Bảo rồi cười hì hì. Đã thế còn thân thiện vẫy vẫy tay chào thật bất thường. Nhưng có lẽ cậu Trác Bảo còn ngây thơ lắm nên cười híp mắt vẫy lại.

Phi Phi tự nhủ với lòng mình từ nay phải đối xử thật tốt với bạn Trác Bạch Bảo. Vì sao á? Tất nhiên cô không dưng nổi lòng tốt thay đổi cách nhìn mà quay ngoắt 180 độ rồi. Đầu cô không đập vào đâu cả, hơi ngốc ngốc một số thời điểm nhất định còn đa phần vẫn thông minh lắm. Lí do ở đây là cái lớp 11K1. Một khi đã nói bá đạo về một lớp trong trường thì có hai trường hợp: trường hợp thứ nhất là lớp đó hư hỏng đến mức đem hết hình thức kỉ luật từ nặng đến nhẹ ra vẫn không xi nhê gì; trường hợp thứ hai ngược lại hoàn toàn là chăm ngoan học giỏi hầu hết các học sinh đều đạt thành tích cao chót vót. Nếu 11K1 mà vào trường hợp thứ nhất thì Phi Phi cũng chả dại gì mà dây dưa. Thế nên nó sẽ vào trường hợp thứ hai. Cô đã nghe danh cái lớp chọn được hiệu trưởng ưu ái này từ lâu. Nay cô còn được ngồi với một học sinh lớp đó nữa, mặc dù không đẹp trai lắm nhưng chắc có thể chép bài được.

- Ha ha ha ha ha...

- Ê Phi Phi...che mồm vào, ruồi bay vào miệng rồi kìa.- Phi Phi liếc Tiểu Mĩ.

Mà có khi cái tên béo này cũng không nhàm chán lắm, nhìn ngốc ngốc, ngố ngố. Kết luận là: có thể bắt nạt được.

- Nhưng mà...-Tiểu Mĩ tự dưng nhăn mặt làm cô cũng tò mò.

- Nhưng mà cái gì?

- Tại sao Trác Bạch Bảo từ lớp 11K1 lại chuyển sang lớp mình? Chẳng phải lớp đấy rất tốt sao?-Ngẫm nghĩ một lúc Tiểu Mĩ tiếp tục- Hay là tại cậu ta không theo được.

Đấy. Cô biết mà. Nhìn thế kia thì sao học giỏi được.

- Nhưng thế tại sao cậu ta lại vào được lớp đó? Chả nhẽ...-Tiểu Mĩ nhìn sang Phi Phi thấy cô bạn mình đang nhíu mày.

Thực ra thì cái vấn đề này không phải là không thể xảy ra. Nếu gia đình Trác Bạch Bảo có địa vị hoặc quan hệ tốt hoặc giàu có thì họ thừa khả năng xin cậu ta vào lớp đấy. Nhưng tại sao lại để cậu ta bị đuổi sang lớp khác, nhất là cái lớp gần bét trường như lớp Phi Phi. Thật là khó hiểu.

- Thôi kệ đi. - Tiểu Mĩ nói.

- Muốn kệ cũng không được. Nếu cậu ta không giỏi thì sao chép bài được. Oh no. Hu...hu...hu...hu-Phi Phi khóc không ra nước mắt nhưng vẫn cứ sụt sùi.

- Lời khuyên chân thành là chăm chỉ học đi.

Cô phải chăm chỉ thật sao? Mới nghĩ thôi mà đã thấy nản.

***

Sau 3 tiết ngủ, Phi Phi quyết định xuống căng tin mua nước uống cho tỉnh. Chắc tại hôm nay dậy sớm quá mà. Cô ngáp ngắn ngáp dài đi xuống cầu thang. Bình thường giờ này cô cũng chả dại gì mà xuống đó, đông như kiến vỡ tổ. Hôm nay cô vận động một chút cho tỉnh ngủ. Mà ngủ trong lớp cũng chả thoải mái gì. Vẹo hết cả đầu cả cổ, mỏi cả lưng. Uốn éo một hồi, cô đã xuống được căng tin.

- Bác ơi, cho cháu chai Co ca.

- Bác ơi cho cháu chai Pẹp si.

....

- Bác ơi, bán cho cháu bánh mì xúc xích.

- Bác ơi, cái này bao nhiêu ạ? Cái kia bao nhiêu ạ?

....

Ô. Chen lấn xô đẩy chen lấn xô đẩy.

Cô cuối cùng cũng chen vào được, lấy hết hơi, cô hét:

- Bác ơi...bán cho cháu chai 7up...

Nhưng chả là gì so với mấy chục cái mồm đang đói ăn. Nói có vẻ hơi quá nhưng mà đứng đây lâu chắc cô phát điên mất. Cô cũng thật khâm phục mấy bác bán hàng.

- Bác gái ơi, bán cho cháu chai 7 up.- Giọng nói dễ nghe cất ngay trên đỉnh đầu, rồi tờ 500 nghìn pô li me mới cứng chìa ra.

"Ai mà dở hơi đi mua mỗi chai nước ngọt mà chìa tờ này ra thế không biết, tính khoe tiền chắc". Cô ngẩng mặt lên nhìn tên đó.

Nếu có ai hỏi cô ai đẹp trai nhất trường cô thì cô sẽ không do dự mà trả lời rằng 'chính là cái tên đứng sau cô đây'.

Tóc đen, mắt hình như đen, da hơi trắng, rất cao. Cô chỉ đứng đến vai tên đó thôi. Cô không biết nên dùng từ nào để miêu tả tên này cho ra hồn. Lúc lên lớp đem chuyện này kể cho Tiểu Mĩ, đáp lại tâm trạng hào hứng của cô chỉ là một câu xanh rờn của nhỏ:"Không biết bao giờ cậu mới giỏi văn lên nữa". Cô công nhận cô không giỏi tả người, chắc tại khả năng hành văn của cô quá kém. Hình như điểm trung bình văn của cô được 5 phẩy. Miêu tả như cô thì chẳng khác nào bảo người có 2 mắt, 1 mũi, 2 lỗ mũi cả. Mà cũng không cần miêu tả nhiều, dù sao khuôn mặt đẹp trai của anh ta cô cũng ghi nhớ rồi. Nếu cô cũng nhớ bài như nhớ mặt trai đẹp thì bây giờ kết quả của cô đã khác rồi. Nhưng ai mà biết được, bình sinh cô đã như thế. Cũng không chỉ có mỗi cô, phàm là nữ sinh, chắc hầu hết đều thế cả. Như vừa nãy ở dưới căng tin, đâu chỉ có một mình cô nhìn tên đó. Cả mấy chục con mắt sáng như đèn pha ô tô đang hướng về phía hắn. Tự dưng hắn lại thành tâm điểm của sự chú ý nên mua cái chai 7 up rất dễ dàng. Còn cô thì mãi mới rút ra được, đã thế chả mua được cái gì.

Điều đó không hề làm suy giảm tính mê trai của cô.

Cô quyết định tìm cho ra lớp của tên đẹp trai.

***

Thường thì khi người ta bắt đầu quan tâm đến một ai đấy thì người đó rất hay xuất hiện trước mặt mình, dù đôi lúc chỉ là thoáng qua. Theo lời Tiểu Mĩ nói đấy là khi mình đã nhớ khuôn mặt của người kia rồi. Phi Phi nghe cũng có vẻ đúng nhưng tại sao cô chẳng bao giờ gặp được tên đó từ sau lần ở căng tin. Với cái tính lười hạng nặng của mình, cô không muốn đi xuống cái căng tin đông đúc ấy để tìm hắn nên cô đứng trên hành lang nhìn xuống dưới.

- Không thấy, tại sao lại không thấy chứ.-Phi Phi ngồi than thở với Tiểu Mĩ, ủ rũ nằm gục cả xuống bàn.

Bên cạnh, Trác Bạch Bảo nhìn cô bằng ánh mắt trợn tròn, thực sự lúc này, cô chẳng khác con sâu đo là mấy.

Thấy Trác Bảo nhìn mình, cô tức giận lườm cậu một cái, nói to:

- Nhìn cái gì mà nhìn, tôi xinh lắm sao mà nhìn...

- Cũng hơi hơi.-Trác Bạch Bảo ngây ngô đáp. Cậu đã phạm một sai lầm lớn đó là không nên chọc tức một người đang bấn loạn vì trai đẹp, nhất là khi bạn cũng là một thằng con trai nhưng không hề đẹp. Dù sao đây cũng không phải cái sai lớn nhất của cậu, ngồi đâu không ngồi lại chọn đúng chỗ người trọng đẹp khinh xấu như Phi Phi.

Cô tức trợn mắt lên nhìn. Cô muốn tên này biến khỏi đây ngay lập tức:

- Cậu đi khuất mắt tôi...ngay (và một tràng những chữ "y" kéo dài).

Và Trác Bạch Bảo đã phải đi ra khỏi lớp sau cái tràng dài ấy. Tiểu Mĩ thấy cảnh đấy cũng thấy thương thay cho cậu. Tự dưng thấy xấu cũng là một cái tội. Cơ mà đấy là khái niệm người "xấu" trong mắt của Phi Phi, chứ đối với Tiểu Mĩ, cậu khá đáng yêu. Mặc dù bị nói đáng yêu ở tuổi này là một điều xỉ nhục nhưng cũng coi như là một điều an ủi cho ngoại hình của cậu.

***

Kể từ lúc đấy đến bây giờ đã là một tuần. Một tuần cô không nói với tên béo, cũng chả buồn nhìn sang bên cạnh. Trác Bạch Bảo cũng không dám ho he câu gì. Tiểu Mĩ nói nhìn cô và tên béo có vẻ như đang giận nhau. Nghe xong cô muốn cười đến chảy nước mắt. Tại sao phải giận tên đó chứ? Đơn giản chỉ là khinh không thèm nói chuyện thôi mà.

Tiểu Mĩ lại thấy đáng thương cho Trác Bảo tập hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro