Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Phi ngồi buồn chán trong phòng khách xem ti vi. Mắt lờ đờ nhìn lên màn hình. Vừa mới sáng dậy thấy ngoài trời mưa xối xả, tâm trạng cô giảm đi một nửa. Nửa còn lại giảm nốt sau khi nghe dự báo thời tiết nói mưa hết buổi chiều, tối trời quang đãng không mây. Ai mà cần buổi tối chứ? Cô cần sáng râm mát chiều nắng đẹp cơ. Nhưng than cũng chả được gì, cô đành chấp nhận ngày chủ nhật ở nhà với đống bài tập tuần. Biết thế cô ngủ nướng đến tận giữa trưa tại dậy sớm đi loanh quanh trong nhà mãi cũng chán. Sở dĩ sáng nay dậy sớm vì hôm qua gọi điện bảo Tiểu Mĩ sang chơi nhưng sáng ra ai ngờ trời mưa to, thế nên Tiểu Mĩ không sang nữa. Chả nhẽ bây giờ cô lại đi ngủ?

-Dù sao cũng không có việc gì làm, đi ngủ.

Cô vừa đặt lưng xuống đã chìm vào mộng đẹp khi kim giờ đồng hồ còn chưa chỉ đúng số 8.

***

Gần đến giờ ăn trưa, mẹ của Phi Phi gọi con xuống ăn nhưng không nghe thấy tiếng trả lời đành lên tận phòng con. Bà tưởng con học chăm chú quá không nghe thấy tiếng gọi suýt xúc động rơi nước mắt, ai ngờ con gái lại trèo lên giường ngủ từ bao giờ rồi.

- Phi Phi, dậy ngay, xuống ăn cơm.-Rồi bà đi xuống tầng.

Phi Phi dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ, lờ đờ một hồi nhận ra mình đã ngủ cả buổi sáng rồi.

Cô ngồi vào bàn ăn ngáp một cái rõ to.

- Con gái con đứa, ra dáng thục nữ một tí đi con.- Bố Phi Phi lên tiếng sau cái ngáp ấy. Cô cũng chỉ gật gù.

- Phi Phi này, sáng nay có cái cậu con của gia đình mới chuyển về căn biệt thự nhà họ Vũ bán, sang mua bánh tiệm nhà mình đấy...

Mẹ nói gì mà rắm rối vầy? Hàng xóm mua bánh thì có sao đâu mà mẹ kể nghe như chuyện thú vị lắm ấy. Cô đoán chắc liên quan đến nhà họ Vũ nên nghe tiếp.

- Cậu ấy khen tên cửa tiệm hay con ạ.- Mẹ cô cười rất hạnh phúc. Còn cô thì suýt phụt cơm ra ngoài. Khi mẹ nói xong, hai cha con cô không hẹn mà quay ra nhìn nhau lạ thường. Đúng thật là lạ. Tên nào có khả năng cảm thụ dị như thế nhỉ, mà lại khen đúng người như mẹ cô? Có khi bà vui quá tặng luôn bánh không cần trả tiền ấy chứ.

- À, cậu ấy chắc cũng tầm tuổi con thôi, hơn nữa rất ưa nhìn.- Cô có thể thấy mắt mẹ sáng long lanh khi nói câu đấy. Ưa nhìn ư? Cô chỉ quan tâm đến đẹp trai thôi còn ưa nhìn thì miễn đi. Khoan đã, sao nghe có vẻ giống xem mặt chọn rể thế nhỉ?

Mà cô cũng không quan tâm lắm. Nghĩ lại một chút, thấy có gì không đúng lắm, cô hỏi mẹ:

- Ơ, mưa to thế này cũng có người mua bánh hả mẹ?

- Tạnh lâu rồi. Con ngủ thì biết trời đất là gì.

Rõ ràng dự báo thời tiết sáng nay nói mưa hết chiều cơ mà? Dự báo "rởm" à? Đúng thật là...

Cô gọi Tiểu Mĩ sang chơi thì bị nhỏ"quạt" một trận vì phá giấc ngủ trưa của nhỏ. Đến chiều khi Tiểu Mĩ đứng trước cửa nhà cô rồi vẫn làu bàu vài tiếng rồi thôi. Phi Phi cũng không để í lắm dù sao bị gọi dậy như thế cáu là phải. Nếu là cô có khi còn phản ứng mạnh hơn Tiểu Mĩ.

Vào phòng đóng cửa lại, cô ngồi xuống ghế. Tiểu Mĩ nhìn qua rồi nhìn lại căn phòng, hỏi:

- Này, cái ảnh đâu?

- Ảnh nào?- Cô không hiểu nên hỏi lại.

- Cái ảnh mà cậu chụp với anh Vũ Nam ấy, nó đâu rồi? Bình thường cậu hay đặt trên bàn học mà.-Tiểu Mĩ cũng cảm thấy lạ.

Nhắc đến vấn đề này, Phi Phi trả lời cho qua:

- Cất rồi.

- Sao lại cất?

- Cảm thấy không hợp.-Đúng hơn là mỗi lần cô nhìn bức ảnh ấy lại thấy hơi buồn, nhớ đến khi hai đứa còn thân với nhau mà bây giờ đã chẳng còn liên lạc. Thực ra cô rất muốn gặp anh, xem anh thế nào, sống ra sao và quan trọng là anh còn nhớ cô không? Dù sao lúc đấy hai người vẫn còn trẻ con, chơi vô tư hồn nhiên còn bây giờ đã lớn cả rồi. Liệu gặp nhau còn tự nhiên như trước không?

Phi Phi ngồi trầm ngâm nên Tiểu Mĩ thấy có gì đó không ổn:

- Có chuyện gì sao?

Cô bị kéo từ trong mớ suy nghĩ trở về, giật mình nhớ ra chuyện cần nói:

- Mình định nói chuyện này từ trước rồi nhưng hôm đấy để quên điện thoại nhà cậu nên không nhắn tin được. Chuyện là nhà họ Vũ bán căn biệt thự gần đây, chắc cậu cũng đã biết, người mua cũng đã chuyển đến. Mình nghe mẹ kể thế.

- Ừ mình nghe bố mình nói rồi. Mình biết nói cái này sẽ làm cậu buồn nhưng không nói không được. Bố mình còn nói họ sẽ không có ý định về đây nữa mà sống luôn bên Anh.

- Vậy sao?

- Hãy quên đi.

Lời khuyên chân thành từ người bạn thân nhất, Phi Phi còn có thể làm gì hơn nữa, có lẽ quên là điều nên làm lúc này. Cô mong điều Tiểu Mĩ nói không phải là sự thật? Nhưng làm sao có thể sai được khi bố Tiểu Mĩ và gia đình Vũ Nam là bạn lâu năm.

Cô cũng từng nghĩ đến việc xin số điện thoại nhưng đấy chỉ là trong suy nghĩ mà thôi.

- Anh ta đã là quá khứ rồi, hơn nữa lúc đấy cậu còn bé, anh ta cũng chưa trưởng thành, nhỡ đâu bây giờ anh ta đổi tính. Đấy là điều không thể không xảy ra. Cậu và anh ta không gặp nhau trong thời gian dài rồi, cậu còn chắc anh ta không thay đổi?

Thực sự là cô không hề chắc chắn anh không thay đổi. Những gì cô mong đợi chỉ là như quá khứ.

Câu nói của Tiểu Mĩ làm cô giật mình. Tại sao phải chờ đợi một người mà mình không biết người ta tốt hay không chứ? Cô quá ngốc mà.

- Mình sẽ trở lại là một Phi Phi mê trai đẹp. Ha ha ha ha.

Tiểu Mĩ cũng chịu thua, mới đó Phi Phi còn mặt mày rầu rĩ tâm trạng đầy mình, bây giờ đã vui vẻ đùa cợt. Mặc dù cô biết Phi Phi sẽ không dễ quên như vậy nhưng những lời cô nói hôm nay cũng đã phần nào có tác dụng rồi. Tự dưng cô thấy mình khá giỏi thuyết phục người khác hơ hơ.

- Đừng tự sướng nữa đi nàng, mặt sắp ngược lên trời rồi kìa.-Phi Phi nhìn Tiểu Mĩ tự mãn hếch mặt lên buồn cười.

- Hứ, phải để cho người ta tự sướng một chút chứ.

- Cứ tự nhiên.

***

- Ưm...buồn ngủ quá.-Phi Phi ngáp ngắn ngáp dài ngồi trong lớp. Nghe cô Văn giảng sao buồn ngủ quá vầy? Cô chống tay đỡ cái cằm sắm rớt xuống của mình. Nãy giờ cô ngáp nhiều quá nên "nước mắt nhạt nhòa", cảm tưởng còn méo cả quai hàm.

Hôm qua cô đã ngủ sớm rồi mà, tại sao vẫn không chống đỡ nổi tiết Văn? Đúng là lời cô giáo giảng có thể đánh bại mấy tiếng đồng hồ ngủ của cô. Thật khâm phục...

- Cả lớp...-Bỗng cô giáo gọi. Ơ...cô giảng thì cô cứ tiếp tục giảng, dừng lại gọi bọn em làm gì? Phi Phi nghe xem cô định nói gì...

- Lấy giấy ra làm bài 15 phút.

Ố ồ. Bài 15 phút là gì vậy, có ăn được không hả cô? Phi Phi mà nói câu này với cô có khi những năm tháng còn là học sinh cấp ba của cô đừng mong học Văn của cô giáo đang ngồi trên bục giảng đây. Thật ra cô cũng không mong học đâu nhưng nhà trường lại xếp cô ấy vào dạy lớp cô thì biết làm thế nào?

- Này, chép đề đi.-Trác Bạch Bảo thấy Phi Phi đang ngơ ngơ nên tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.

Cô giáo đọc: Anh (chị) hãy...

Phi Phi hiểu: abc...abc...

Cô ù ù cạc cạc không hiểu nổi cái đề đang nói về cái gì. Nói đúng hơn là làm bài như thế nào. Cô thầm nghĩ phen này chắc toi rồi.

Bản năng của một học sinh không biết làm bài kiểm tra là con mắt sẽ tự động tìm nơi được cứu vớt.

Cô liếc sang bên cạnh thì thấy tên béo đang làm rất chăm chú. Vứt hết cả tự trọng, cô nhìn xem tên đó viết gì? Cho nhìn cái coi. Cô đá đá chân tên béo.

Trác Bạch Bảo đang mải viết thì có ai đá chân mình...rất đau. Cố nhịn, cậu nhìn sang bên cạnh thấy khuôn mặt đang cười rất ngọt của Phi Phi. Cậu hiểu ý bỏ tay ra cho cô xem bài.

Cô nhanh chóng viết lia lịa vào giấy mình.

- Bỏ tay ra chút nữa đi...chút nữa...rồi để im đấy...

Mắt cô đảo qua đảo lại sắp lác rồi.

- E hèm...

Ơ, ai e hèm mà to thế? Mà sao cô thấy giọng này nghe quen quen.

1s

2s

3s

Phi Phi chầm chậm ngước đầu lên thì thấy cô giáo xinh đẹp.

Cô chớp mắt vài cái nhìn cô ấy, nhưng cô ấy lại lạnh lùng nhìn cô:

- Phi Phi...i...i...i...i...-Cô giáo lớn tiếng. Cô có biết là có biết bao mưa xuân bắn ra khi cô nói như vậy không? Chắc cô không biết rồi.

- Vâng.- Cô nhẹ nhàng đáp.

- Nộp lại bài...Tí nữa gặp tôi ở phòng giáo viên.

Và cô cũng chỉ biết " vâng" mà thôi.

***

Phi Phi ngồi đối diện cô giáo xinh đẹp trong phòng giáo viên. Cô lạnh run cả người, hình như da gà da vịt nổi hết cả lên rồi. Cô đảo mắt xung quanh, không dám nhìn ánh mắt của cô giáo. Và cuộc đối thoại bắt đầu.

- Em có biết là học lực của em rất kém không?

- Vâng.

- Em có biết là hành vi của em trong giờ kiểm tra là không đúng không?

- Vâng.

- Em có biết là...?

- Vâng...

Và kết thúc bằng một câu ngắn gọn của cô giáo.

- Chủ nhật tuần này mời phụ huynh đến trường gặp tôi.

Phi Phi muốn khóc lắm nhưng nước mắt không ra. Thế này thì xong rồi? Không biết mẹ cô sẽ phản ứng như nào đây. Quát cô một tràng hay đánh cô một trận? Mới nghĩ đến thôi mà cô đã sợ rồi.

***

Nhưng mà mẹ cô phản ứng không như những gì cô nghĩ. Tối hôm đấy, cô cầu trời rủ lòng thương cho qua chuyện này rồi lấy hết can đảm đi nói với mẹ yêu quý.

Cô kể một hồi, khóc lóc năn nỉ nhưng mẹ cô không nói gì mà chỉ đồng ý chủ nhật đến gặp cô giáo.

Oh no. Vấn đề chính là đây. Thà rằng mẹ cô cứ quát, mắng hay đánh cô cũng được, đây mặt mẹ yêu quý lại lạnh như băng, nhìn thật đáng sợ. Rồi sau này, khi cô phạm lỗi gì đó lại lôi chuyện này ra để nói, chẳng vui vẻ gì cả.

***

Vậy là cái ngày chủ nhật định mệnh cũng đã đến. Phi Phi ngồi thấp thỏm không yên, cắn cắn móng tay nhận thấy nãy giờ mình đã cắn cụt móng rồi.

- Mẹ đi đây, con ở nhà trông cửa hàng nhé.

Phi Phi nặng nề "vâng" rồi ra ngoài trông tiệm bánh. Cô lấy luôn quyển truyện tranh ra đọc, vừa giết thời gian vừa thoải mái tinh thần đang suy sụp tột độ của cô.

- Này, cô bé, bán cho anh hai cái bánh ngọt này.-Phi Phi đang đọc truyện hay thầm nghĩ ở đây làm gì có cô bé nào? Nhầm nhà rồi.

Thấy cô không nói gì, người kia tiếp tục gọi:

- Ê, này, này, điếc à?

Ơ cái thái độ gì đây? Phi Phi ngẩng mặt lên quát"Điếc cái gì mà điếc? Ở đây không có cô bé nào cả" và sau đó cô chỉ muốn nhét ngay sách vào mồm mình.

Cô ngạc nhiên đến độ mắt sắp lồi cả ra, mồm há hốc như con cá ngão ( cô cũng chả biết cá ngão là cá gì, so sánh cho hay) nhìn người trước mặt. Sau bao lâu cất công tìm kiếm thì lại chả gặp, bây giờ không tìm thì lại gặp. Mà gặp trong hoàn cảnh hết sức trớ trêu...đối với cô.

Bình thường cô toàn mặc đồ ở nhà trông cửa hàng, tất nhiên ở nhà thì mặc đồ đấy là phải. Cô cũng không ngại vì trong khu này toàn ông già bà già có ai thèm để ý. Hôm nay cô mặc đồ ở nhà...như mọi khi, nhìn rất chi là lôi thôi. Nhưng ai ngờ đâu ở khu này lại xuất hiện đâu ra tên đang đứng trước mặt cô đây.

Hắn chính là cái tên cô gặp ở căng tin, tên đẹp trai...i...i...i

Sau mấy giây đứng hình, cô muốn hét quá a a a a a.

Bỗng cô nhớ lại, hỏi hắn:

- Anh là gọi tôi sao?

- Đúng vậy.- Hắn cười. Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá. Cô sắp ngất rồi đây. Mà bây giờ cô mới phát hiện ra một điều: mắt hắn sao đen một cách long lanh thế? Nhưng chợt nhớ ra hắn gọi mình là cô bé, cô thấy hơi đáng yêu. Cơ mà cô cao 1m65, người phát triển bình thường mà, sao hắn lại nhìn ra là cô bé?

À, chắc là cách gọi lịch sự của những người đẹp trai. Nghĩ đến đây cô tủm tỉm cười nhìn hắn. Nhìn xong cô nghĩ lại, chắc tại vì chiều cao của cô so với của hắn cách nhau một đoạn dài, cô mới chỉ đến vai hắn, chắc thế nên hắn mới gọi cô như vậy. Mà thôi kệ đi, cô cười cười hỏi hắn:

- Anh lấy bánh nào vậy?- Rồi nở nụ cười tươi hết sức.

Anh ta giơ tay ra chỉ cái bánh hình mặt cười. Eo ơi, tay hotboy có khác, dài thế.

Cô lấy bánh đưa cho anh ta, hỏi:

- Sao tôi chưa thấy anh bao giờ nhỉ?

- À tôi mới chuyển đến tuần trước.

Phi Phi ngớ cả người. Ở khu này có mỗi biệt thự nhà họ Vũ bán, mẹ cũng bảo có người chuyển đến ở...đừng bảo với cô là...:

- Đừng bảo với tôi là anh vừa đến ở căn biệt thự đó.-Cô chỉ tay về hướng một ngôi nhà mái đỏ với hàng rào cây leo xanh um.

- Ừ, đúng rồi.

- Phi Phi: @@

Đến lúc cô tỉnh táo, hắn ta quay đi mất rồi.

- Ơ, sao đi nhanh thế, người ta còn chưa kịp hỏi.-Cô lẩm bẩm. Chân dài có khác, bước cũng nhanh.

***

- Phi Phi đâu rồi? Không trông cửa hàng hả?-Cô giật cả mình. Mẹ vào từ lúc nào thế? Sắp đến giờ bị "xử" rồi, cô phải chuẩn bị sẵn về mặt tâm lí và thể chất nên cô chạy vào bếp ăn.

Mẹ cô ngồi xuống ghế. Cô mang cho bà cốc nước thì bà lên tiếng:

- Hôm nay cô giáo bảo với mẹ con học hành ngày càng kém đi, rồi còn chép bài bạn bên cạnh. Nếu con đã chép bài bạn ấy chi bằng hãy học tập bạn ấy đi. Cô nói, bạn Trác Bảo học rất tốt, vì vậy cô đã bảo bạn ấy giúp con trong học tập.

- Mẹ đồng í sao?

- Tất nhiên rồi. Mẹ còn bảo bạn ấy cứ đến nhà mình học nhóm cùng con hoặc con sang nhà bạn ấy. Nếu thấy ngại, con có thể rủ thêm Tiểu Mĩ. Mặt đừng dài ra như thế, con nên cảm thấy vui vì có một người bạn tốt như thế đi.

Tên đáng ghét Trác Bạch Bảo học cùng cô sao? Tại sao hắn không biết từ chối mẹ cô chứ? Hại cô ra nông nỗi này. Hắn muốn học cùng cô à? Được, chúng ta sẽ học cùng nhau...tên đáng ghét.

Và ai đấy tự dưng hắt xì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro