Chương 10: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy, cô thấy cả người nhức mỏi, chỉ cần nhúc nhích là sẽ đau vì giờ đây khắp người cô là những vết bầm tím cho thấy những chuyện xảy ra đêm qua không phải là mơ.
Vậy còn lão ? Lão đâu ? Cô đang nghĩ có khi mới tỉnh dậy lão sẽ tiếp tục đánh chửi hay làm chuyện đồi bại với cô không ?
Nhưng câu trả lời là không. Lão còn dám để một mảnh giấy ghi chú kèm theo đồ ăn sáng. Tuy toàn là những món cô thích nhưng thật sự cô chẳng thể nuốt nổi được nữa. Nội dung của mảnh giấy chỉ viết đơn giản: " Con nhớ ăn sáng, ba đã xin chủ nhiệm cho con nghỉ vài bữa. "
Sao lão cứ như một con người khác vậy ? Cô thật sự rất lo sợ, sợ rằng lại thêm một lần nữa lão sẽ làm những hành động xấu xa với cô.

Những ngày sau, thật sự hết sức nhàm chán, đáng sợ đối với Thiên Thư, cô ấy chỉ đơn giản ăn rồi ngủ, cùng lắm là xem ti vi hoặc bôi thuốc hay online xem cậu ngủ chưa, mong mỏi chờ tin nhắn của cậu tuy sự mong mỏi ấy chẳng được đền đáp.
Cô đã rút quân khỏi cuộc thi bơi lội sắp tới. Cô sợ rằng mọi người sẽ thấy những vết bầm trên cơ thể cô. Và cô cũng chưa đủ mạnh mẽ để chống chọi và gánh vác thêm những vấn đề khác. Hiện tại, những việc này đã làm cô mất sức rất nhiều.
Hàng ngày, cơn ác mộng lúc đến với cô. Đầu tiên là cô mơ thấy mẹ. Bà đã cố nói với cô điều gì đó nhưng điều kì lạ là cô chẳng nghe thấy được gì. Tiếp theo là những trận cãi vả của ba mẹ khi cô còn nhỏ. Cuối cùng không lạ gì mấy, vì đó chính là giấc mơ về những điều tồi tệ mà lão đã làm với cô.
Từng giấc mơ, từng cơn ác mộng như một cuộn băng ghi hình đang tua đi tua lại muốn trêu ngươi cô, càng khoáy sâu vào nỗi lòng tâm sự của Thiên Thư.

Cô đã chiến đấu với bản thân rất nhiều. Không ít lần cô đã muốn gục ngã, muốn từ bỏ. Nhưng mỗi khi cứ nghĩ đến điều ấy, bên tai cô lại vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ, rất đỗi quen thuộc.
- Con của mẹ cố lên nhé. - cô biết đó là mẹ và mẹ cũng là người đã kéo cô khỏi những cơn ác mộng cứ ngỡ như nó là vô hình nhưng nó lại có sức tàn phá con người như thế nào.

Trong vô thức, cô ngủ thiếp đi và ú ớ những điều không ai nghe thấy.

Mẹ ơi, con đi với mẹ được không ? Ở đây con mệt quá...

_______________

Buồn ngủ thật sự :( !!!
29/12/18
[00:44]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro