Chương 9: Lê Lục Quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đấy là tên ba của Thiên Thư.

Ông ấy đang giáng những trận đòn nặng nề nhất lên cơ thể vốn đã gầy gò ốm yếu của Thiên Thư, kèm theo đó là những tiếng chửi rủa nghe cực kì chói tai. Cô không ngờ chỉ một đêm cô không về mà lại làm ba của mình tức giận như thế. Cô không muốn nhận người trước mặt làm ba của mình nữa. Ông ấy thật sự đáng sợ, rất đáng sợ...

- Mày là con đỉ à ? Sao lại qua đêm với thằng chó đẻ đó ? - người ba luôn yêu thương cô, hiền lành trước mặt cô là đây đó sao ? Cô đang miên man suy nghĩ thì nghe có tiếng " xoảng ". Ba cô đang đập phá chiếc bình mà mẹ yêu thích nhất. Đến cả vật kỉ niệm cuối cùng về mẹ còn sót lại, ông ấy cũng không tha. Cô thật sự rất giận nhưng nỗi sợ như chiếm phần hơn.

- Con chó này, tại sao mày lại phản tao ? - dứt lời thì một cái bạt tai vào thẳng mặt cô. Phút chốc bên má phải của Thiên Thư đã sưng bấy lên cùng với những giọt lệ bắt đầu tuôn rơi. Nếu là khi trước thấy cô khóc, ba sẽ không yên lòng, sẽ cố làm cô vui, vậy mà giờ...

- Mày là con đỉ điếm, chẳng khác gì mẹ mày. - những dòng kí ức đẹp giữa Thiên Thư và ông ấy chợt hiện về thì lời nói đầy xúc phạm của ông như kéo cô về thực tại.

Sau đó là những cú đá, những cái nắm đấm, bạt tai, nắm tóc... lần lượt được ông thử nghiệm trên người cô. Cô chẳng dám chống trả bởi vì cô biết rằng mình không đủ sức để chống lại lão. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, sắc mặt cô tái nhợt, tiều tuỵ, mất đi vẻ xinh đẹp vốn có thuở ngày thường. Trông cô thật tội nghiệp, lúc này cô đang nằm trên ghế sau những cú đánh mạnh mẽ từ người mà mình đã từng gọi là ba.

Cứ tưởng ông tha cho cô, nhưng ông lại hung mãn xé rách áo sơ mi của cô. Những chiếc cúc áo bay xuống mặt đất để lộ bộ ngực căn tròn, mịn màng. Khoan đã, chẳng lẽ người ba cô luôn yêu thương đang muốn cưỡng hiếp cô hay sao ? Nghĩ đến đây Thiên Thư mạnh bạo tát một cái rõ mạnh vào mặt lão. Lão sau cú tát như được tạt ráo nước lạnh lên người, bừng tỉnh. Lão nhanh chóng thả tay ra khỏi áo sơ mi của cô rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm. Như rằng phòng tắm chính là nơi rửa tội cho lão.

Thiên Thư cố gắng lấy tay che thân mình, khóc nức nở. Cô đang cố phủ nhận những điều đang xảy ra. Cô cố gắng an ủi mình rằng chỉ là ông ấy say nên mới hành xử như thế với cô. Cô đã khóc, khóc rất nhiều, hốc mắt bây giờ khô khóc chỉ vì không còn lệ để rơi. Mắt cô cay sè, bỗng thiếp đi lúc nào không hay.

______________

Buồn ngủ:( Mình lại thức khuya để dí deadline ra chương cho mí bạn again. Ủng hộ mình đi màaaaaaaa.
28/12/18
[ 01:05 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro