Chương 8: Những Rung Động (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên Thư chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên có một lời nói như sét đánh ngang tai:
  - Chúng ta bị nhốt, phải ngủ ở đây tối nay, mai sáng người ta sẽ mở cửa.
  Chuyện gì cơ ? Có phải cô nghe nhầm không ? Đầu óc như choáng váng, ba cô, nếu ông ấy biết được sẽ rất giận... Suy nghĩ chợt thoáng qua đầu thì đã có một chiếc áo khoác ấm choàng lên vai cô, cùng với chất giọng trầm ấm đầy ma mị vang bên tai:
  - Trời lạnh lắm, chúng ta phải đánh một giấc để nhanh qua ngày mai thôi !
  - Đã đến nước này rồi mà cậu còn cười được ! - cô tức giận quát hắn.

Nói thế thôi chứ cả hai phải dựa nhau ngủ để cùng chia sẻ chút hơi ấm còn vương lên người. Tuy giấc không tròn, ngủ không ngon, lòng không tịnh nhưng họ đã dành cho nhau những kỉ niệm đẹp nhất, khó phai nhất. Cô biết những hình ảnh này sẽ không loa mờ trong trái tim cô.

  Sáng sớm, cô cậu bị đánh thức bởi tiếng kêu cót két của cánh cửa đang mở ra trước mặt. Ánh mắt cô chợt sáng lên vì nhận ra người quen:
  - Chú ! Cuối cùng chú cũng đến rồi ! - cô cười tí tởn trước sự ngạc nhiên của chú bảo vệ.
  - Con ở đây suốt tối qua sao ?
- Dạ... con bị nhốt. - mắt chú lúc nãy đã to bây giờ còn to hơn.
  - Bị nhốt sao ? Con không sao chứ ? Còn cậu ta là ai ? - ánh mắt sắc xảo đầy vẻ nghi hoặc.
  - Dạ bạn ấy cũng bị nhốt giống con !
  - Thôi được rồi. Hai đứa mau về, chắc phụ huynh lo lắm đấy. - chú không buồn hỏi chi tiết về câu chuyện có lẽ vì thấy vẻ mặt đang lo lắng của tôi.

  Trên đường về chúng tôi không nói chuyện với nhau như mọi ngày. Cảm giác thật khó chịu nhưng cũng buồn biết mấy.
  Chiếc xe cub màu xanh cổ dừng hẳn trước cổng nhà, bất chợt cả 2 đồng thanh vang lên:
  - Cậu về cẩn thận ! - ấy có thế thôi mà cả 2 như chẳng có sự im lặng nào ngăn cách 2 đứa suốt chặng đường vừa nãy. Minh và Thư mỉm cười... như xoá đi mọi khoảng cách vừa tồn tại chưa được bao lâu giữa họ.

  Khi Thiên Minh nổ máy để về nhà thì lúc đó tai hoạ cũng ập đến đầu Thiên Thư...

_____________

Đoán xem =))))
27/12/18
[ 00:40 ]
Vì mình phải thức khuya để dí deadline cho mí bạn nên mí bạn hãy nhấn sao cho mình nhé T T hức hức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro