Chương 7: Những Rung Động (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày chiến đấu với cơn sốt cao thì cuối cùng Thiên Thư cũng khoẻ lại, da dẻ hồng hào trông càng xinh đẹp, những ngày như chết dang chết dở đó Thiên Minh thường xuyên lui tới nhà thăm cô.
Sắp tới có cuộc thi bơi Olympic cấp thành phố, Thiên Thư là một trong những chiến binh mạnh nhất được ứng tuyển nên ra sức luyện tập. Trường cô có hồ bơi khá rộng, cô lại thích bơi, điều này dĩ nhiên lại là một trong những sự kiên quyết được làm học sinh của trường.

Hàng ngày cô bỏ ra 2,3 tiếng để tập luyên thì bỗng dưng một hôm Thiên Minh xuất hiện ở cửa chờ cô sẵn, cùng với 2 ly cà phê nóng hổi:
- Sao cậu lại ở đây ? - cô hỏi, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.
- Mình đến để tìm cậu. 2 ngày nay mình bận quá, không có thời gian gặp cậu, cho đến khi có thì lại không thấy cậu trong lớp. Cuộc thi sắp đến nên mình nghĩ có thể cậu ở đây. - Thiên Minh cười hiền hoà nói một mạch.
- À... bận hả, không sao đâu, dạo này mình cũng bận nên quên bén cậu. - Thư liều lĩnh đáp.
Nghe vậy tâm trạng Minh liền trùng xuống đáy biển khơi..
- Nè nè, mình chỉ đùa chút thôi. - cô cười ha hả đáp.
- Cậu uống đi, còn nóng. - Minh hớn hở giơ 1 ly cà phê.
- Cạn ly. - nói rồi Thiên Thư dùng lực đẩy ly về phía cậu. Cứ đều đặn như vậy, 1 ngày rồi 2 ngày sau đó đến 3 ngày và cả tuần.

Đến một hôm, vì Thiên Thư và ba có cãi nhau về cậu bạn Thiên Minh thì cô đã chạy đến đây để bơi lội mặc dù đồng hồ đã điểm 8 giờ. Chỉ có cảm giác ngâm mình trong nước mới có thể đưa cô trở lại bình thường. Đúng lúc này, Minh có việc gấp phải chạy đến trường để lấy những tài liệu cần thiết mà mình để quên. Nhớ Thiên Thư quá, quyết định đi cất đống giấy tờ vào cốp xe rồi dạo hồ bơi một lúc thì bất chợt thấy đèn trong câu lạc bộ bơi sáng, thì ra đó là Thiên Thư, cô nàng đang say mê luyện tập dù mặt trời đã lặn từ lâu, thấy vậy Minh không khỏi sót xa mà nói lớn:
- Thư, sao cậu còn ở đây ? - Thiên Thư bị tiếng nói làm cho hoảng loạn, quơ tay quơ chân rồi sau đó là chìm. Minh thấy có chuyện không ổn, liền nhảy xuống cứu Thiên Thư. May mà cô bạn không sao, chỉ là giật mình "một chút". Thiên Thư cảm ơn rồi quay sang nói chuyện vui vẻ cùng Thiên Minh.
Chưa được lâu sau bảo vệ đã đến kiểm tra xem có ai còn ở hồ bơi hay không để trừng phạt tụi nó vì tội làm trái qui định nhà trường. Thấy đèn sáng mà chẳng thấy ai đâu liền sinh ra nghi ngờ mà kiểm tra thật kỹ, cuối cùng vẫn không thấy ai nên quyết định đi về. Thì ra Thiên Thư và Thiên Minh đã nhanh trí lặn xuống hồ bơi, trong lúc đó cô bạn Thư chưa trụ được bao lâu thì đã hết hơi, Thiên Minh liền trao ít dưỡng khí còn sót lại cho cô bằng cách hôn môi dưới nước. Bảo vệ vừa đi ra thì cả 2 đã nhanh chóng leo lên mặt đất.
- Cậu không sao chứ ? - Thiên Minh thở hổn hển hỏi.
- Không sao. - Thiên Thư nửa tỉnh nửa mơ hồ trả lời, trong giọng nói có pha chút giận dữ vì cô chưa từng hôn bất kì người con trai nào, đồng nghĩa với việc nụ hôn ban nãy là nụ hôn đầu đời của cô, ấy vậy mà bị Thiên Minh lấy đi một cách bất ngờ. Tuy trong lòng cô rất thích Thiên Minh nhưng vẫn chưa sẵn sàng để trao một thứ ý nghĩa như vậy cho cậu ấy, có lẽ vì cô vẫn chưa đủ tin tưởng cậu...

Nói đến đây thì Minh chợt nhận ra rằng chú bảo vệ đã khoá cửa, cả 2 không thể trở về nhà mà phải ngủ ở đây sao, câu hỏi liền nhảy trong đầu thì Thiên Minh vội đập cửa, hét lên ầm ĩ nhưng chẳng ai nghe thấy.

_____________

Dừng ở đây cho mọi người tò mò chơi.
25/12/18
[ 16:44 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro