Chương 6: Những Rung Động (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng bữa xong cũng tới giờ học, Thiên Minh chào tạm biệt Thiên Thư rồi bước về lớp học. Bước chưa ra khỏi cửa mà Thiên Minh đã nghe Tố Lan thét lên:
- Thiên Thư ! Cậu làm sao vậy hả ? - Thiên Thư đã ngã nhào từ ghế xuống bất tỉnh từ khi nào.
- Thiên Thư, cậu bị làm sao vậy ? - Thiên Minh hốt hoảng chạy lại, cố lay Thư.
" Không được rồi ! " - cậu nghĩ. Nghĩ rồi cậu liền bế Thiên Thư đến phòng y tế.
Mọi người vừa lo lắng cho Thiên Thư vì cô là một lớp trưởng tốt vừa ghen tị vì cô mới được soái ca của trường quan tâm thái hoá.
Mắt Thiên Thư không còn thấy gì nữa. Hình ảnh Thiên Minh đang vừa cố lay mình dậy vừa chạy đến phòng ý tế vội vàng chìm sâu vào giấc ngủ của cô.

- Không sao đâu. Thiên Thư sốt cao, chỉ cần được nghỉ ngơi là mọi chuyện sẽ ổn, em đừng lo quá. - cô y tế thấy Minh lo lắng thì vội trấn an.
- Dạ cảm ơn cô ! - Minh gập người 90 độ để bày tỏ lòng thành kính.

1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua... Ba không thấy cô về liền rất hoảng loạn, nhanh nhảu đạp ga đến trường.
Lúc đó, Thiên Thư đang cố mở mắt mình vì đã ngủ một giấc dài nên có lẽ mí mắt cô vô cùng nặng trĩu. Ở đó Thiên Minh đang ngủ thiếp đi bên cạnh giường, cô liền xúc động khôn nguôi. Không nỡ đánh thức Minh dậy nên chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Một lần nữa tất cả đã lọt vào tầm mắt của cha cô.

Ông ấy giả vờ như mới tới:
- Thiên Thư, con gái, con không sao chứ ? - mặt ông đầy lo lắng hỏi.
- Dạ không sao đâu ba. - cô thấy ba mắt liền ánh lên nỗi sợ hãi, tự hỏi nãy giờ ba có thấy những hành động mà cô làm với Thiên Minh hay không.
- Vậy thì tốt quá rồi ! Ba rất lo cho con. - lúc này Thiên Minh đã tỉnh dậy.
- Cháu chào chú. - Thiên Minh đứng dậy lễ phép cúi chào.
- Cảm ơn cháu vì đã giúp con gái của chú. - lời cảm ơn nghe thật ngọt nhưng sâu bên trong như ẩn chứa một điều gì đấy rất kinh hoàng. Ông liếc nhìn Thiên Thư, tiếp tục nói:
- Thư, về thôi con, mai ba sẽ đưa con đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ.
- Con không sao đâu ba. Chỉ cần nghỉ ngơi chút sẽ ổn mà. - cô cười mệt mỏi đáp.
Nói rồi cả 3 nhanh chóng ra khỏi cổng trường, trước cổng, khi ba Thư lấy xe thì Thiên Minh cất giọng:
- Thư mau khoẻ lại nha ! Mai mình sẽ đến thăm cậu. - cùng với một cái xoa đầu ấm áp.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm Thiên Minh. - má ửng hồng đáp.
Đúng lúc đó ba cô vừa lấy xe xong, liền phi thẳng về nhà cho con gái cưng nghỉ ngơi. Trong ông đầy mệt mỏi và lo âu về người con gái bên cạnh.

Trong khi đó, có một cô gái đang nằm mơ, một giấc mơ đẹp có tên Trần Thiên Minh...

_____________

25/12/18
[ 01:24 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro