Chương 5: Những Rung Động (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi chết trễ giờ rồi ! - cô hối hả thay đồ. - Sao ba không gọi mình dậy nhỉ ? - cô bực mình thắc mắc.

Cô bước xuống lầu vội xỏ chân vào vớ. Vội tìm ba thì thấy một đĩa ốp la pa tê cùng với bánh mì đã nguội kèm theo lời nhắn " Con gái nhớ ăn sáng, hôm nay ba phải đi làm sớm nên không thể ăn sáng cùng con được. Chúc con một ngày tốt lành ! " thì ra ba đã đi từ rất sớm nên không thể gọi mình dậy được. Cô nhét vội trứng và pa tê vào bánh mì sau đó ngoạm lấy một miếng, tiếp tục xỏ giày.

Cô cố chạy đến trường thật nhanh. Đồng hồ điểm 6h55, còn 5p nữa là trường sẽ ghi tên những học sinh vi phạm. Mệt quá cô thở dốc, đoạn đường ắt hẳn còn xa, từ đâu ra một người con trai bay đến, ô đó chính là Thiên Minh.

- Leo lên xe, mình chở cậu. - Minh cười cười nói.
- Cảm ơn cậu ! - cô cười đáp lại tỏ lòng biết ơn.

May mà không trễ giờ, cô tạm biệt cậu rồi bước vào lớp. Cả lớp đều ngạc nhiên vì lớp trưởng lần đầu tiên đi học trễ đến vậy.
" Mình đi học trễ lạ lắm à sao nhìn như quái vật vậy chứ ! " cô nhủ thầm.
Phải ! Cô không còn là lớp phó học tập mà lại nhận một chức vụ cao hơn. Đó chính là lớp trưởng, cô từ chức bao nhiêu lần nhưng bạn bè cứ hùa nhau ăn hiếp cô. Đúng là lũ lâu la.

- Thư, hôm nay cậu được Minh chở đi học hả ? - Tố Lan hỏi.
- À ừm... do mình đi học trễ nên cậu ấy đã giúp. - ấp úng trả lời.
- Mình thấy 2 người thân với nhau lắm đó nha ! - nụ cười của cô bạn đầy ẩn ý.
- Không có như cậu nghĩ đâu con nhỏ này. - cô bẹo má Tố Lan.
- Ôi đau ! Không có thì thôi làm gì hung mãn thế. - Tố Lan mếu máo.

Reng reng... Vào tiết học.

Và reng reng... Đến giờ ra chơi.

- Thư, cậu ăn gì chưa ? - Tố Lan hỏi.
- Mình ăn rồi.
- Sao nhìn cậu cứ mệt mệt ấy. Cậu chưa ăn gì phải không mau nói thật cho mình biết. - Tố Lan cố làm vẻ tức giận nhưng không thành, trông cậu ta mới đáng yêu làm sao.
- Mình ăn rồi mà cậu đừng lo. Cứ đi đi.
- Vậy thôi mình đi ăn sáng với Hồng nhé ! Tạm biệt cậu.
- Vĩnh biệt ! - cô cười hà hà đáp.

Ngay sau đó Thiên Minh qua kiếm cô bạn thì thấy cô đang nằm mệt mỏi trên bàn.
- Thiên Thư !
- Hửm ? - cô bò dậy một cách khó khăn.
- Hôm nay mẹ mình làm rất nhiều đồ ngon. Dùng chung với mình nhé. - Thiên Minh tốt bụng mời gọi cái bụng kêu đói của cô.
- Cậu đã mời thì mình không khách sáo đâu nhé ! - cô vui vẻ trả lời.
- Nè cậu ăn trứng cuộn thử đi. Ngon lắm đó. - vừa nói Minh vừa gắp thức ăn đưa cho Thư. Thư chẳng ngại ngùng gì mà ngoạm lấy thật ngon.
- Ngon quá. - cô không mảy may đến vết tương cà trên miệng mình.
- Thiên Thư, chỗ này. - cậu nói rồi chỉ chỉ vào miệng.
- Chỗ này sao ? - Thư vẫn chưa hiểu, thắc mắc hỏi lại. Thiên Minh chẳng ngần ngại lấy tay lau vết tương cà cho Lê Thiên Thư.
- Ơ mình vô ý quá. Cảm ơn cậu. - Tim cô đang đập thình thịch vì hành động ban nãy, nó thật sự làm cô vui đến chết mất.

Cô ước... khoảnh khắc này ngưng đọng mãi để cô và Thiên Minh cứ luôn luôn vui vẻ thế này ! Mình thích cậu Thiên Minh...

__________

Lại viết thêm nè ! Ủng hộ mình nhaaaaa ❤️. Tê tay quá trời ><.
#22/12/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro