Chương 4: Những Rung Động (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấm xanh hiện lên trên màn hình máy tính.
" Mau nhắn tin cho mình đi Thiên Minh ! " - cô nhủ thầm. Ông trời như nghe được lời nói của cô.

- Thiên Thư, mai đi mua đồ với mình không ?
- Đồ gì ? - Thiên Thư hớn hở trả lời tin nhắn.
- Quà chào mừng mẹ về nhà. Mẹ mình mới từ Hong Kong trở về đấy.
- Mình rất thích Hong Kong !
- Vậy mai cậu đi chung với mình nhé ?
- Được thôi ! - nói đến đây tôi sướng rung người. Còn gì tuyệt hơn nữa chứ.

Bây giờ đã là 10h tối và mai là cuối tuần. Thiên Thư lật đật chuẩn bị quần áo và tẩy tế bào chết. Sau đó ngủ thật sớm để da thật đẹp cho buổi sáng ngày mai.

- Ò ó o ò. - tuy ở trên thành phố mà cũng có người nuôi gà, ngày nào cũng gáy to rõ làm Thiên Thư giật mình thức dậy.
Đồng hồ điểm 7h sáng, đến lúc phải xuống giường rồi.
- Bạn có một tin nhắn chưa đọc. - Điện thoại sáng lên thông báo tin nhắn.
- 8h mình qua đón cậu nhé ! - là Thiên Minh.
- Ok mình chuẩn bị đây. - Thiên Thư vui vẻ đáp lại.

Tôi quyết định diện một chiếc đầm maxi màu vàng nghệ xinh xắn. Xoã tóc nhẹ nhàng và tô một ít son cho đôi môi tái nhợt của mình. Ở dưới Thiên Minh đã đợi sẵn.
- Ba à con đi mua đồ với bạn một chút nhé !
- Cẩn thận nha con. - ba mỉm cười rồi quay sang nhìn Minh một cách thăm dò.
- Hì hì... - tôi cười một cách ái ngại - Con đi nha ba !
- Con nhớ về sớm. - ba liếc xéo.
- Vâng con biết rồi ạ !

Tôi đẩy cổng bước ra
- Cậu chờ có lâu không ? - tôi tỏ vẻ hối lỗi.
- Không sao đâu, lên xe nào, tụi mình đi thôi ! - Thiên Minh tươi cười đáp.
Nói rồi cậu đội nón và cài nón giúp cô. Hành động này thật sự khiến tim cô như muốn bay ra ngoài.

Chúng tôi dừng xe trên một cửa hàng bán quà lưu niệm xinh xắn, dành cả tiếng đồng hồ chỉ để chọn một vật ưng nhất cho mẹ của Minh. Cuối cùng cũng chọn được một vật hết sức dễ thương đó chính là quả cầu pha lê cực đại, bên trong quả cầu lần lượt là người tuyết cha, người tuyết con, và người tuyết mẹ đầy ý nghĩa.
- Cậu có muốn ăn chút gì không? Mình mời. - cậu nhìn Thiên Thư mong mỏi câu trả lời.
- Mình muốn ăn mì Udon ! - cô đòi hỏi.
- Được thôi, mình biết một tiệm mì Udon rất ngon. - cậu giới thiệu.

Hai người dùng bữa và nói chuyện rất vui vẻ. Đang trên đường về, xe tự dưng tắt máy không khởi động được:
- Giờ phải làm sao đây ? - cậu lúng túng hỏi.
- Đẩy bộ thôi, dù gì cũng sắp tới nhà rồi mà !
- Are you ready ?
- Yessssss !!!! - 2 người vui đùa với nhau trên con đường đầy rợp những cánh hoa giấy.

- Tới nhà rồi này !
- Haz tiếc thật. Mình còn muốn bên cậu thêm chút nữa. - cậu nói tỉnh bơ khiến hai má cô ửng hồng.
- ... - cô im lặng không trả lời.
- Cậu vào nhà đi rồi mình về.
- Nhưng còn cậu ? - cô tròn mắt hỏi.
- Ở gần đây có tiệm sửa xe, cậu đừng lo.
- Được rồi. Mình vào đây, cậu về cẩn thận nhé.
Mới cất được một bước thì giọng cậu với theo.
- Khoan đã Thiên Thư !
- Hả ? - cô thắc mắc.
- Lại đây. - nói rồi cậu gỡ từ trên tóc Thư xuống một chiếc lá nhỏ.
- Cảm ơn cậu ! - cô cười vui vẻ.
Và không biết từ đâu một ráo nước lạnh tạt xuống đầu 2 người nhưng Thiên Minh đã kịp kéo Thiên Thư vào lòng nên cô chẳng bị ướt... thay vào đó là món quà cậu chuẩn bị cho mẹ lại ướt đầm đìa.
Những điều hôm nay xảy ra giữa Minh và tôi thật là lạ, tim tôi đập loạn xạ không có ý muốn dừng.
Thiên Thư thấy món quà bị ướt liền thét lên:
- Trời ơi, quà ướt hết rồi ! Phải làm sao đây ?
- Không sao đâu. Mình sẽ về sửa lại. Cậu yên tâm vào nhà đi nhé.
- Hmmm...
- Mau ngoan nào, vào đi. - nói vậy thôi chứ ánh mắt cậu loé lên những sự tiếc nuối.
- Tạm biệt cậu. Mai gặp lại !
- Tạm biệt ! Cảm ơn cậu. - Thiên Minh cười tươi đáp.

Tối đó có một người không ngủ được vì cứ mãi nghĩ đến hành động của người kia.
- Thiên Minh à, mình thích cậu mất rồi !
Suy nghĩ một chút rồi cô thiếp đi lúc nào không hay. Cô không biết phía sau cánh cửa phòng cô là ba đang nén sự tức giận...

_________

Ủng hộ mình nha ❤️. Hôm nay rãnh quá nên viết nhiều chap tặng mọi người.
#22/12/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro