Chương 3: Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ây Lisa đây rồi. - cậu bạn cười với tôi rồi nói tiếp - Lúc nãy đang sấy lông thì Lisa chợt chạy đi nên mình đi kiếm nó quá trời. - cậu bạn tỏ ra tội nghiệp, mếu máo trả lời.

Tôi vẫn còn đứng hình trước nụ cười lúc nãy mà bây giờ cậu vẫn tiếp tục tấn công làm tôi cảm thấy khó thở ở lồng ngực. Tôi bất giác tỉnh:
- À vậy hả ? Mà tại sao phải tắm cho con bé khi trời đang se se lạnh. Thường thì mèo đã ghét tắm, giờ cậu tắm cho nó trong thời tiết như vậy lỡ nó bệnh thì sao ? - tôi cố nén tức giận.
- À ừm, ban bãy Lisa ngã từ nóc nhà xuống một vũng bùn nên lông ướt hết, mình thấy vậy nên tắm cho Lisa... - cậu ấy cúi mặt xuống tỏ vẻ vô tội.
- Ô mình xin lỗi nhé. Chưa biết được hết sự tình mà mình đã trách cậu. - đến lượt tôi giả vẻ vô tội.
- Ừm hong sao đâuu. Miễn cậu không nghĩ tớ xấu xa là được rồi. - cậu tiếp tục cười.

Nói xong cậu liền bế Lisa từ vòng tay của tôi, kéo tay tôi làm tôi giật mình.
- Nè cậu làm gì vậy ? - tôi hốt hoảng rút tay lại.
- Xin lỗi cậu nhé, cậu thích mèo ?
- Ừm mình thích mèo. Có gì hả ? - má tôi lại tiếp tục đỏ ửng.
- Mình muốn đưa cậu đến chỗ này, 100% cậu sẽ thích ! - cậu nói một cách chắc chắn.

Tôi đi theo bước chân của cậu. Bóng dáng của người con trai này thật vạm vỡ, đôi vai rộng cùng với chiều cao khá bắt mắt, lại còn thêm gương mặt đẹp như thiên thần, tôi như bị cậu hút hồn trước vẻ đẹp huy hoàng đó.

Chúng tôi dừng bước trước một tấm nệm mềm dành cho mèo, ở trên tấm nệm màu vàng chanh ấy là những chú mèo vừa mới được sinh ra.
- Ôi dễ thương quá ! - 2 mắt tôi sáng rỡ.
- Chúng vừa được sinh ra cách đây 2 tuần. Thật sự rất dễ thương phải không ? - cậu hớn hở đáp lại.
- Hức, mình cũng muốn có một con. - tôi buồn bã trả lời.
- Vậy hả ? Khi nào nó được 1 tháng thì cậu có thể lấy một chú về nhà nuôi. - cậu nói tỉnh bơ.
- Thật sao ? Mình có thể lấy à ? Khoan đã, mấy con mèo này là của trường...
- Hahaa, những chú mèo này là của mình. Trong trường mình có 2 con đó chính là Lisa và Rosie. Nhưng Rosie đã mất, giờ chỉ còn lại Lisa thôi. Mà một đống mèo con này là con của Lisa nên cậu cứ yên tâm.
- Cậu cho mình thật chứ ? - tôi nghi ngờ hỏi lại.
- Tất nhiên là thật ! Mình chẳng bao giờ nuốt lời ai cả. - câu nhún vai đáp.
- Mình thật sự cảm ơn cậu ! - nói rồi tôi nắm lấy tay cậu ấy thể hiện sự cảm ơn chân thành, nhưng tôi chợt nhận ra có cái gì đó sai sai liền rút tay về.

Thấy vậy cả hai bất giác nhìn nhau cười một cách sảng khoái.

Chúng tôi đã quen biết nhau như thế đó...

Cậu tên là Trần Thiên Minh, học lớp 10a5.

Từ nay tôi đã biết trái tim của tôi không còn chỗ trống nữa vì tôi luôn nghĩ đến cậu.

________

Ủng hộ mình nhaaa ❤️.
#22/12/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro