Chương 12: Kẻ Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minh ơi, cứu tớ, cứu tớ với... - cô gái mặc váy đen đang ra sức giãy giụa thoát khỏi vòng tay rắn chắc của người đàn ông to lớn.
    - Thư, Thư... - cậu hét lên sau cơn ác mộng vừa rồi, mồ hôi ướt đẫm ra giường. Thiên Minh cảm thấy may mắn vì đó chỉ là mơ, một giấc mơ không bao giờ muốn nhớ tới.
___

    Thiên Minh lê từng bước nặng nhọc đến trường, cả tối hôm qua cậu không ngủ được vì cứ mãi suy nghĩ đến giấc mơ kia. Nó khiến tim cậu quặn thắt, đau đến mức không thở nỗi.
    Thiên Thư... sao cậu mãi không đi học vậy ? ...
    Hồi chuông vang lên, trước mặt cậu là bóng hình quen thuộc đang chạy đôn chạy để sợ muộn giờ học, Thiên Thư, đó chính là Thiên Thư... Cậu như đứng hình trong vài giây, mãi đến khi Thư lay mới chịu hoàn hồn.
    - Thiên Minhhhhh !!!! - Minh lúc này nhìn cô, ánh mắt chứa nhiều tia phức tạp. Cậu không trả lời mà bỏ đi một mạch, không phải là cậu không nhớ, không lo mà là cậu sợ hãi, sợ rằng nếu cậu lại gần thì Thiên Thư sẽ gặp nguy hiểm.
     'Thiên Minh bị sao thế?' Thiên Thư thật sự rất sốc khi cậu ta hành động như vậy, điều này thật sự khiến cô tức giận... vô cùng tức giận...
___

    Cả lớp vô cùng ngạc nhiên pha lẫn hạnh phúc khi lớp trưởng đã chịu xuất hiện. Bên cạnh cô không ngừng những câu hỏi han sức khoẻ, lo lắng quan tâm. Nói như vậy không phải là cô không có kẻ thù, ở góc kia có một nhóm nữ đang xì xầm nói xấu cô.
   - Nó đi học lại đúng là ác mộng đấy Tiểu Linh. - một cô tóc xù mở đầu.
  - Tao còn tưởng nó chết từ lâu rồi chứ nhỉ. - An Huyên tiếp lời.
  - Tụi bây đừng nhiều lời nữa, người khác nghe thấy sẽ có chuyện không hay. - cô gái được cho là cầm đầu lên tiếng.
   Ba người họ như đã nói không yêu thích gì Thiên Thư. Cứ ngỡ là nhổ bỏ được cái gai trong mắt nhưng không ngờ Thiên Thư trở lại làm bọn họ mất hứng vô cùng.
___

    Cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đến, Thư vui vẻ mang cơm hộp sang lớp Thiên Minh mời cậu ăn cùng, nhưng đập vào mắt cô là một cảnh tưởng hết sức đau mắt. An Huyên kiễng chân hôn vào má Thiên Minh, cốt lõi ở đây là Thiên Minh không hề né tránh, ngược lại còn tỏ ra rất bình tĩnh. Thiên Thư quay lưng bước đi, cố ngăn những hạt trân châu đang muốn tuôn rơi. Có lẽ cô không biết, mọi chuyện không như cô nghĩ. Lúc này An Huyên nhếch môi nở một nụ cười châm chọc.
    - Cậu ghé sát mặt tớ làm gì vậy ? - trong lòng Thiên Minh bây giờ đang loé lên một sự khó hiểu.
   - Mình chỉ giúp cậu thổi bụi thôi ! - An Huyên tỏ ra ngây thơ, nói dối không chớp mắt. Cô biết Thiên Minh đang nghi ngờ nên cố gắng lãng đi càng nhanh càng tốt. - à Minh cho mình mượn sách Toán, mình để quên ở nhà rồi. - An Huyên chuyển chủ đề.
Xong chuyện An Huyên tí ta tí tởn bước ra ngoài, thấy Mai Linh liền reo hò vui sướng.
- Linh, tao xong nhiệm vụ rồi nhé! - cô hớn hở kể lể.
- Mày làm tốt lắm. Nhưng nhớ, đừng mong đụng vào được Thiên Minh của tao. - An Huyên lúc này trừng mắt hung dữ, con bạn này sao lại nghĩ cô như thế chứ. Dù Thiên Minh đẹp trai tài giỏi thật nhưng làm sao cô dám đụng tới người của Tiểu Linh.
- Mày yên tâm đi, có cho tao cũng không dám đụng. - lời An Huyên thốt ra đầy mỉa mai. Trong Tiểu Linh bây giờ rất giận nhưng cô đành phải nhượng bộ vì An Huyên vừa giúp cô việc lớn.
- Mày đừng nói như thế chứ. Nào, nay mày muốn ăn gì? Tao đãi. - Tiểu Linh nhếch môi gặn hỏi.
- Tao muốn ăn pizza, gà rán, cả khoai tây nữa... - cô bạn tóc xù từ đầu im lặng nay đã lên tiếng.
- Mày tham lam thật đó Hoài Thảo ! - Tiểu Linh trừng mắt tố cáo. Cả ba người họ khoái chí cười hả hê suốt ngày hôm đó, để lại Thiên Thư cùng với một mớ hỗn độn.
Từng giọt nước mắt lã chã tuôn ra từ khoé mắt, cô thầm trách người kia sao lại vô tình, bạc bẽo dến vậy. Cứ trách như thế cho đến khi cô chợt nhớ ra rằng... cô và Minh chẳng là gì của nhau.

Cả hai chỉ là bạn, chỉ dừng ở mức cảm tình, không thể đi xa hơn cũng không thể quay lại quá khứ.

___________

Mấy nay được nghỉ nhưng lười ra chap mới quá T T. Lẽ ra sẽ còn để đó vài ngày nhưng fic lên hạng #22-dangyeu vô cùng hạnh phúc nên mình hứa sẽ ra chap thật chăm chỉ 💕.
29/01/19
[ 16:39 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro