Chương 13: Anh Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đứng trước gương, Thiên Thư thấy mắt mình sưng húp. Rốt cuộc cô không biết cô khóc vì điều gì? Khóc vì ai? Khóc vì tình bạn hay tình yêu đây?
     Thiên Thư cố tỏ ra thật tự nhiên, nở nụ cười bước vào lớp. Nhưng nếu ai chịu để ý một chút thì sẽ thấy bọng mắt còn sót lại vì mít ướt của cô. Thấy vậy nhóm Tiểu Linh cười hả hê, mọi chuyện đều đã theo như ý họ muốn.
____

     'Tùng...tùng...tùng' - hồi chuông vang lên thường ngày nghe thật dịu tai nhưng hôm nay sao lại khiến Thiên Thư khó chịu đến thế? Thư nhanh nhẹn dọn bàn học, ngay lúc này cô chỉ muốn về nhà, thật sự chỉ muốn về nhà...
     Ra khỏi lớp được vài bước thì chạm mặt Thiên Minh, Thư lúc này chỉ biết cúi đầu xuống mà đi, bơ Thiên Minh một mạch. Minh thấy có gi đó rất lạ, lẽ ra cậu ấy phải chạy tới và trách Minh chứ, tại sao lại tỏ ra xa cách đến vậy... Tóm lại là có chuyện gì?
     Thiên Minh quyết định đi theo sau Thiên Thư về nhà, có lẽ cô ấy gặp chuyện không ổn, chứ lấy đâu ra lí do để cô ấy giận dỗi. Chợt nhớ ra sáng nay Thiên Thư mà cậu không trả lời, thì ra đây là lí do Thư giận. Cậu thật sự rất nhớ Thiên Thư, ngay lúc này đây cậu không chịu nỗi nữa... chỉ muốn ôm Thiên Thư vào lòng và nói một câu xin lỗi. Nghĩ là làm nhưng chưa được vài bước thì đã thấy Thiên Thư từ xa bị một nhóm cô hồn chặn lại.
     - Này cô em hôm nay lại đi một mình hả? - thằng mặt sẹo xấu xí lên tiếng, Thiên Thư sợ hãi theo phản xạ lùi vào góc tường.
     - Em đừng sợ, tụi anh sẽ nhè nhẹ thôi, miễn em ngoan là được! - một tên khác nhìn cô với ánh mắt cùng lời nói dâm đãng.
     - Nè, lại đây, qua đây với bọn anh đi em! - mặt sẹo tiếp lời, khoé môi chợt loé lên một ý cười man rợ.
     - Các người là đồ khốn khiếp, vô liêm sỉ, là thứ bỉ ổi không phải người! - Thiên Thư tuy sợ hãi nhưng vẫn giận dữ trừng mắt. - các người mà lại gần, tui sẽ báo công an! - cô hù doạ.
     - Công an ư? Công an nào cứu được mày? Mày nghĩ mày là ai? - mặt sẹo bị Thiên Thư chọc giận, nỗi máu điên, bàn tay cũng vì thế mà không yên vị bắt đầu sờ soạng Thiên Thư nhưng bị cô ngoạm lấy một cánh tay. Mặt sẹo đau điếng thét lên, bàn tay giơ lên muốn tát Thiên Thư nhưng đã bị ai đó ngăn lại.
     Phải! Đó chính là Minh, mắt cậu ánh lên những tơ máu đỏ rực cho thấy cậu tức giận vô cùng. Áp dụng hết tất cả các chiêu thức võ đã được học từ trước đến giờ, quả nhiên kết quả thành công mĩ mãn. Hai kẻ kia một người thì gãy tay, còn người kia thì gãy mũi, nếu không có Thiên Thư ngăn lại thì e rằng Minh đã đánh họ cho đến chết. Hai kẻ này sợ hãi, cố gắng đứng dậy và chạy thật nhanh thoát chết, nhưng không quên bỏ lại một lời độc địa.
     - Tụi bây gặp lại tao sớm thôi!
     Thiên Minh chẳng thèm để ý nữa vì cô gái trong lòng anh giờ đang khóc lóc sợ sệt, nhìn cô thật đáng thương. Giơ tay lau đi những giọt nước mắt, càng lau thì tuôn ra càng nhiều, cậu bối rối không nói nên lời, thấy Thiên Thư như vậy cậu đau lắm...
     - Thiên Thư đừng khóc nữa! Có mình đây rồi, cậu đừng khóc nữa... - Thiên Minh nhẹ giọng an ủi.
      Cô gái trong lòng cậu không những không nín mà còn khóc to hơn, vung tay đánh vào cơ thể rắn chắc của cậu, cô không hiểu rằng mình đang đánh vì điều gì? Vì cậu đã phản bội cô chăng? Mà cậu và cô chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi mà?
      - Tại sao cậu lại không nhắn tin ? Tại sao cậu lại không trả lời? Tại sao cậu lại để người con gái khác hôn vào mặt cậu? Tại sao? Tại sao vậy? Cậu cũng biết mình rất yêu cậu? Tại sao cậu lại tàn nhẫn như vậy? - Thiên Thư đau khổ kể tội, không cho Thiên Minh một cơ hội giải thích. Minh lúc này đã hiểu, cậu đau đớn vô cùng, cậu biết tình cảm của Thư dành cho mình, cả cậu cũng dành cho Thiên Thư một tình cảm như thế thì lẽ nào mà cậu không biết? Lẽ nào cậu không nhận ra?
      - Hãy tha thứ cho anh. Từ bây giờ cho anh một cơ hội chăm sóc em được không? Anh yêu em... anh yêu em nhiều lắm Thư Thư à! - vòng tay siết chặt hơn, đặt lên môi Thư một nụ hôn ngọt ngào, phảng phất mùi gió xuân, họ hạnh phúc bên nhau suốt buổi chiều hôm đó.
      Bây giờ họ đã cho nhau một danh phận để tự tin bên nhau, cùng nhau sánh đôi trên những chặng đường khó khăn của cuộc đời.
____

Tình yêu
Một từ đẹp như mơ
Là chủ đề vĩnh hằng bất biến của mỗi con người
Những lời thề chân trời góc bể, những lời hẹn biển cạn đá mòn
Cặp đôi nào cũng từng thề hẹn
Nhưng mấy ai đã thực sự đi trọn con đường? 
Không phải yêu chưa tới, tình chưa sâu
Mà là họ chưa đủ vững vàng trước hiện thực nghiệt ngã
Khi phải lựa chọn
Họ lựa chọn từ bỏ

( Chân trời góc bể - Diệp Lạc Vô Tâm )

_____________

Ngủ thôiiiiii ❤️
30/01/19
[ 01:57 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro