Chương 14: Tao Sẽ Giết Mày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm ấy thật ngọt ngào và hạnh phúc quá đỗi, giống như một giấc mơ nhưng đó không phải là một giấc mơ.

Hai người họ sóng đôi đi bên nhau trước bao nhiêu cặp mắt của người đời, đương nhiên, không thoát khỏi ánh mắt của cha cô.

Người đàn ông trong chiếc oto trầm mặc, phóng xe đi không quên để lại một ánh mắt đầy lửa hận thù.

Dừng trước chiếc cổng quen thuộc, Thiên Minh và Thiên Thư lúc này đã buông tay, một cảm xúc tiếc nuối nói không nên lời.

Nhưng là, mọi chuyện vẫn đâu vào đó, Lê Lục Quyền trừng mắt tiến về phía hai người.

'Bộp bộp bộp' họ nghe được một tràng vỗ tay, âm thanh như vậy vang lên làm không khí có một chút nặng nề.

Cũng ngay tại đó, Lê Lục Quyền đã cầm sẵn trên tay một thanh sắt đủ nặng để giết chết một người. Khoé môi của ông nhếch lên lộ rõ vẻ khiêu khích, châm chọc.

"Ông muốn làm gì?" Thiên Minh nắm chặt tay cô gái nhỏ bên cạnh.

"Hôm nay tao sẽ cho mày một trận đòn nhừ tử Thiên Minh ạ! Tao sẽ giết mày!" hai mắt ông đục ngầu chứa đầy những tia máu khiến người khác nhìn không khỏi khiếp sợ.

Khi giơ thanh gậy lên đã có một bàn tay nhỏ ngăn lại "Ba, con xin ba, đừng làm hại cậu ấy! Con xin ba mà, ba làm ơn đi!" Thiên Thư quì xuống, chắp hai tay cầu xin cha mình.

Nhưng nhận lại chỉ là một nụ cười khinh thường "Mày muốn tao tha cho nó?" Lê Lục Quyền giả vờ hỏi lại một lần nữa. Chưa đợi Lê Thiên Thư trả lời, ông đã giơ gậy sắt lên cao, sau đó hung hăng đập xuống.

'Rắc' tiếng xương ai đó vừa nứt ra, từng tiếng từng tiếng một lọt thỏm vào tai của Thiên Thư. Lê Thiên Thư không dám tin trợn to hai mắt, bàn tay không khỏi run sợ.

Minh! Lê Thiên Thư nhìn theo hướng Minh chậm rãi ngã xuống đất, khoé miệng của cậu không ngừng chảy máu tươi, thấm đỏ vào vạt áo như xát muối vào mắt cô.

"Minh..." Thiên Thư ngồi xuống, dường như sức lực để thở cũng không còn.

Nhìn sắc mặt Minh lúc này đã không còn huyết sắc, ánh mắt hoá đỏ, ngước lên, cô hung hăng trừng mắt, giọng khàn khàn không còn vẻ ôn nhu hiền hoà.

"Rồi sẽ có một ngày ông phải trả giá cho tất cả!" Lê Lục Quyền không khỏi ngạc nhiên trước lời đe doạ của con gái mình, ánh mắt ông hiện lên những tia phức tạp, chất chứa sự đau lòng. Con gái ông nuôi lớn đến ngày hôm nay là để nó nói với ông những lời cay độc đó sao?

Lê Lục Quyền bỏ mặc cô con gái ở lại. Nước mắt Thiên Thư không ngừng tuôn rơi, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao vết máu từ khoé môi cậu không cách nào chùi hết được? Có lẽ trong lúc hỗn loạn, cô lại quên bén đi việc suy nghĩ phải làm sao.

'Mình phải làm gì đây?' cô nức nỡ tự hỏi 'Phải rồi, bệnh viện, bệnh viện có thể giúp Minh'.

Nhà Thiên Thư nằm ở một góc phố nhỏ rất ít người qua lại, thế nên bây giờ cô muốn được giúp đỡ, có hét lên khẩn cầu thì không ai có thể chạy lại giúp cả.

Cô bất lực! Cô tuyệt vọng! Nhìn thấy máu từ khoé môi nam nhân cô ôm chặt không ngừng tuôn ra, cô đau đớn vô cùng!

Chợt nhớ ra điều gì đó, cô móc chiếc điện thoại từ túi quần, nhanh nhẹn bấm số điện thoại đã thuộc từ lâu.

"Làm ơn hãy giúp chúng tôi..."

_____________

30/01/19
[ 16:30 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro