Chương 15: Gia Đình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ đưa Thiên Minh lên cáng rồi nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu để lại một cô gái kiều diễm với gương mặt thất thần không còn huyết sắc.

Từ đằng xa xa có thể thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng và đàn em của bà ta đang hốt hoảng chạy đến.

"Con tôi, con tôi nó bị làm sao vậy? Cô mau trả lời cho tôi!" bà tức giận lớn tiếng với cô nhưng đổi lại là một sự im lặng khó hiểu.

Thiên Thư không biết phải giải thích làm sao, phải bắt đầu kể từ lúc nào, chỉ là lúc này đầu óc cô trống rỗng quá. Nó cứ thế mà quay cuồng, cô gái nhỏ này không còn tự chủ được mà ngã xuống.

Khi tỉnh lại, tràn vào khoé mắt cô là một màu trắng tinh khiết xộc mùi sát trùng. Cô rốt cuộc đã ngủ bao nhiêu giờ rồi?

Thiên Minh lúc này đẩy cửa bước vào, hình ảnh cậu ngồi trên xe lăn làm trái tim nhỏ bé không ngừng quặn thắt.

"Em chịu tỉnh dậy rồi hả?" nam nhân này cong khoé môi vui sướng nói.

"Minh... anh không sao chứ? Sao... sao lại ngồi trên xe lăn? Vết thương khó chữa lắm hả anh?" một loạt các câu hỏi được đặt ra không cho Thiên Minh cơ hội trả lời.

"Chỉ là chân anh chưa lành hẳn nên phải ngồi xe lăn thôi, em đừng lo lắng nhé!" giọng nói ôn nhu như mật ngọt xoa dịu đi một phần lo lắng nào đó trong cô.

Vào một buổi sáng đẹp trời, khi cả hai đã bình phục hẳn, chuẩn bị giấy tờ xuất viện.

"Mẹ chờ con ở ngoài trước nhé! Con có chuyện muốn nói với Thiên Thư." Lê Thiên Thư lúc này thấy ánh mắt sắc xảo của bà ta mà lạnh sống lưng.

"Được. Con nhanh lên nhé." quí bà cao sang này quay lưng bước đi, dây tơ lòng không khỏi khó chịu. Nói thẳng ra là bà không thích cô gái Thiên Thư này, nó đã đem lại cho con trai bà quá nhiều phiền toái.

Hai người ngồi ở khuôn viên bệnh viện, cậu kể cho cô nghe tất cả những chuyện đã xảy ra suốt một tuần qua.

Câu chuyện bắt đầu từ cha cô... Vốn dĩ Trần Phi - cha của Trần Thiên Minh là chủ nợ của Lê Lục Quyền, nghe đến đây cô sốc đến tận óc vì trước giờ ông là người không rượu chè hay cờ bạc. Thì ra hình ảnh đáng ngưỡng mộ ấy là một cái mặt nạ nhằm che đậy mắt cô. Thực tế Lê Lục Quyền là một người đàn ông, một người chồng và một người cha tồi tệ không hơn không kém. Sau khi gặp Trần Phi vào một tình huống trớ trêu thế này, Lê Lục Quyền ông đã mất đi tất cả nhà cửa, tài sản... và rất có thể mất đi cả cô con gái của mình. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã không dễ dàng bỏ qua đến thế, Trần Phi còn nhẫn tâm giáng những đòn nặng nề nhất lên người ông.

Nghe đến đây, đồng tử trong mắt Thiên Thư không ngừng co rút, một cảm xúc đau đớn lan khắp cơ thể.

Cô lê từng bước chân nặng nhọc về nhà, một mình. Cô cảm thấy sao cuộc đời trớ trêu quá. Người cô gọi là ba suốt mấy chục năm bây giờ lại không giống như cô vẫn nghĩ.

Cô không biết mình đang đi đâu, không biết mình phải nên làm những gì. Thiên Minh bảo căn nhà đó bây giờ là của cô, tiền ăn uống sinh hoạt gia đình Minh sẽ chu cấp, những điều này đáng lẽ ra khi nghe xong cô phải nên vui mới phải chứ? Tại sao lại cảm thấy khó thở đến vậy?

Căn nhà đó, chứa biết bao nhiêu kỉ niệm hạnh phúc của gia đình cô. Cô yêu gia đình của mình rất nhiều... vậy mà bây giờ nó còn gì chứ? Một cái hố đen trống rỗng, gia đình ư? Gia đình là khi chỉ có một thành viên à?

Cái chết của mẹ là một sự mất mát to lớn đối với cô. Cô thậm chí không biết mẹ mình mất ra sao, chỉ biết rằng khi đó cô chỉ mới 8 tuổi - một độ tuổi cần sự yêu thương của mẹ hơn bao giờ hết. Mỗi lần cô hỏi về nguyên nhân dẫn đến cái chết, ba cô đều lảng đi, cô đã thấy có điều gì rất lạ, nhưng cô vẫn chấp nhận bỏ qua mà không hỏi lại.

Bây giờ đây khi nhớ lại những chuyện này, cô hạ quyết tâm tìm ra cái chết của mẹ.

Mẹ ơi, con phải làm như thế nào mới phải?...

______________

Thiên Thư vào những chương đầu thì sẽ cực kì yếu đuối. Đọc có thể trào máu họng nên mọi người cân nhắc kĩ nhé!
31/01/19
[ 11:38 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro