Chương 16: Phản Đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vào ngôi nhà lớn, mọi người đồng thanh cúi chào "Mừng phu nhân, mừng cậu chủ mới về."

"Con tắm xong thì lập tức qua phòng mẹ." Mộng Phạn trầm mặc đón lấy tách trà từ tay kẻ hầu.

Thiên Minh chỉ im lặng gật đầu, vì vốn dĩ chuyện mà bà muốn nói thì cậu cũng đã biết. Những lời này không sớm thì muộn sẽ nói ra thôi.

Cậu mệt nhọc ngâm mình vào bồn tắm, ngón tay vân vê cằm tỏ vẻ trầm tư. Lúc này cậu đang nghĩ đến Lê Thiên Thư, không biết cô gái nhỏ có tự chăm sóc cho mình được không nữa, và điều quan trọng là Lê Lục Quyền có đến gây rối cho cô không.

Cậu mặc vội một chiếc áo thun cùng với quần đùi ra khỏi phòng, ít khi thấy cậu nhếch nhác như vậy, bởi vì lúc này cậu không có hứng thú, thật sự không có hứng thú.

Xoay chốt cửa bước vào phòng phu nhân, trên chiếc ghế sopha đã có người ngồi đó chờ sẵn.

"Con ngồi xuống đi." không ngờ đến lúc này rồi mẹ cậu còn có tâm trạng nhâm nhi một chút rượu vang. Loại rượu vang thượng hạng này chỉ có những người quyền quí mới có thể mua được, khỏi phải nói người ta cũng biết nó có giá cao như thế nào, vậy mà Mộng Phạn không ít lần đập nát từng chai rượu mỗi khi bà tức giận.

Thiên Minh bây giờ tỏ ra điềm tĩnh cực kì, thằng nhóc này tuy mới mười lăm nhưng hành động đều như ông già bảy mươi tuổi. Cậu không ngừng ngại giành lấy ly rượu từ tay mẹ mình, sau đó nhấp một ngụm lớn, giọng khàn khàn cất lên "Không cần nói con cũng biết mẹ muốn gì rồi."

Hai mắt Mộng Phạn lúc này đỏ hoe, không phải khóc mà đó chính là sự căm phẫn, tức giận quá đỗi. Thằng nhóc này dù biết bà sẽ nổi khùng nhưng vẫn một mực muốn bên cạnh con bé đó sao?

Bà xoay lưng bước lại gần cửa sổ, lời nói cố chen chúc qua từng kẻ răng "Con yêu con bé đó sao?".

Trần Thiên Minh như bị ai đó giật điện, tê run người. Câu hỏi này, rõ ràng cậu cũng đã trả lời rất thành thục, tại sao đứng trước mặt mẹ mình cậu không khỏi lung lay? Chính cậu bây giờ đây cũng không biết rằng tình cảm của mình dành cho Thiên Thư rốt cuộc là gì nữa.

Nhưng là, cậu vẫn một mực khẳng định "Con yêu hay không yêu Thiên Thư thì đó cũng không phải chuyện của mẹ. Mong rằng mẹ đừng xen quá nhiều vào cuộc sống của con!".

Mộng Phạn xoay người, trợn to hai mắt không thể tin vào tai mình "Mày là thằng ngu hả? Nó không xứng đáng với mày. Hôm nay mày dám vì nó mà nặng lời với mẹ mày sao?".

Phía Thiên Minh lúc này chỉ biết im lặng, anh vốn dĩ không muốn làm tổn thương đến mẹ mình.

"Tốt nhất mày nên cắt đứt với nó đi. Đừng để tao phải nặng tay, tao có giới hạn chịu đựng. Một khi đã đạt tới giới hạn thì đừng trách tao!" Mộng Phạn tiếp tục hâm doạ, mong rằng những lời này sẽ phải làm con trai bà khiếp sợ nhưng có lẽ đời không như là mơ.

"Mẹ hãy im đi." Trần Thiên Minh trầm mặc một hồi cuối cùng cũng lên tiếng, mà có lẽ lời nói này không lọt lỗ tai của Mộng Phạn cho lắm.

"Mày rốt cuộc có phải là con của tao không?" Lúc này một phu nhân quyền quí như bà không thể nhịn nỗi được nữa mà quát to, đủ để tất cả những người hầu ở ngoài nghe thấy.

"Tôi không phải là con của bà. Bà là người đã giết chết mẹ tôi, phá hoại gia đình hạnh phúc của chúng tôi. Bây giờ bà lấy cái quyền gì để bắt tôi gọi bằng mẹ? Ngay cả tiếng mẹ còn không xứng mà bà đã muốn kiểm soát cuộc sống của tôi rồi sao?" Lời này là chính Thiên Minh nói ra, mà tại sao ngay cả lúc này cậu cũng không hiểu mình đang nói điều gì nữa. Sai rồi! Cậu sai thật rồi!

Mộng Phạn trước mặt không kiềm được nước mắt. Dù bà có thế nào đi chăng nữa thì cũng chính là người đã yêu thương, chăm sóc cho Thiên Minh suốt hơn năm năm qua. Bà yêu Thiên Minh như chính con trai ruột của mình, vậy mà bây giờ nó vì một đứa con gái mà muốn từ bà hay sao?

Lí trí mách bảo cậu phải đi đi, cậu không liếc một cái mà lạnh lùng xoay người bước ra ngoài để lại Mộng Phạn với những giọt lệ đau thương.

Về phòng cậu đóng sầm cửa lại, ngả lưng xuống ghế, chỉ là bây giờ đây cậu đã đủ mệt mỏi rồi.

_____________

31/01/18
[ 16:29 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro