Chương 17: Đêm Trằn Trọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi tối hôm đó, thực tình Lê Thiên Thư không ngủ được.

Cô bận, bận suy nghĩ, suy nghĩ về những việc đã xảy ra.

Cô gái bé nhỏ này chầm chậm bước đến chiếc tủ quần áo, ánh sáng mặt trăng soi thẳng vào đường nét thanh tú trên mặt cô, quả nhiên không hổ danh là nữ sinh xinh đẹp nhất trường.

Mở tủ, cô nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp màu đỏ nhung xinh xắn, trong đó là một sợi dây chuyền charm ảnh bằng bạc lấp lánh, tất nhiên ảnh đó là người mẹ yêu quí của cô.

Trong ảnh, mẹ cô với mái tóc dài đen nhánh đang mỉm cười dịu dàng, có lẽ lúc đó bà rất hạnh phúc.

Cô nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, sống mũi bây giờ đã cay cay.

Căn phòng này khi xưa tràn ngập tiếng cười của thứ tình cảm gọi là gia đình, nay chẳng còn lại gì ngoài một đống hoang tàn, cô đơn đến đáng sợ.

Thiên Thư thở dài một tiếng, trên người cô không dính lấy một đồng thì lấy tư cách gì để có thể điều tra ra được cái chết năm xưa của mẹ?

Cô gái nhỏ trầm mặc một hồi, quyết định ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, mà có lẽ êm ái đến cỡ nào thì bây giờ cũng là sắt đá.

Cô lại ngồi dậy, vớ lấy cái laptop của mình, gõ nhanh vài chữ 'Công việc làm thêm'. Cô tìm kiếm từng trang wed, có công việc nặng, công việc nhẹ, nhưng chẳng có việc nào là phù hợp cả.

Có lẽ vì quá mệt mỏi, cô đã thiếp đi từ lúc nào. Cô lại nằm mơ, nhưng giấc mơ có mẹ, mẹ đang âu yếm vỗ về cô, cố xoa đi những mệt nhọc trong cô. Cô ôm chầm lấy mẹ, cảm giác hạnh phúc này cô quyết không bao giờ buông tay.

Cho đến khi...

Tít tít tít tít...
_____________

🌿🌿🌿
02/02/19
[ 09:50 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro