#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1,

"xin chào quý khách."

felix khẽ nhăn mày trong khi đáng ra cậu phải mỉm cười hoan nghênh vì phương châm của cửa hàng này là 'khách hàng là thượng đế' nhưng vết thương bên khoé môi nhói lên đầy đau đớn khiến cậu chưa chửi thề đã là một may mắn rồi. hơn nữa, bây giờ là hai giờ bốn mươi lăm phút sáng, và chẳng một ai rảnh rỗi đi xét nét nhân viên cửa hàng tiện lợi vì đã không cười với họ vào lúc gần ba giờ sáng đâu.

"tổng cộng hết mười ngàn năm trăm won, quý khách muốn trả tiền mặt hay dùng thẻ ạ?" felix nhanh chóng tính tiền cũng như cho những món hàng vào túi bóng, vì ba giờ là hết ca của cậu và không gì tuyệt hơn là có thể chợp mắt sau cả ngày mệt mỏi.

"tiền mặt, cảm ơn... và lấy cho tôi một gói thuốc." người đó nhận lấy túi đồ của mình và ngập ngừng nói về việc mua một gói thuốc.

"anh có chứng minh thư chứ?" felix thừa biết là anh ta không có, đây rõ ràng là biểu hiện của một cậu chàng mới lớn học đòi hút thuốc. cậu còn lạ gì nữa.

"tôi... không có. nhưng nghe này, vài ngày nữa là sinh nhật tôi rồi, lúc đó tôi đủ tuổi rồi, không thể châm chước cho tôi sao?" cậu đánh giá cao khả năng thuyết phục của người trước mặt. thứ nhất, anh ta lịch sự. thứ hai, cái vẻ ngoài đẹp mã chết tiệt kia có thể ra một đòn chí mạng với đối phương. và cậu chắc là anh ta biết điều đó.

"xin lỗi anh, nhưng luật là luật. không châm chước dù sinh nhật sắp tới hay vào lúc ba giờ sáng. thứ lỗi cho tôi." đúng là vẻ ngoài của anh ta thật sự tác động rất lớn đến tư tưởng của cậu, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. và hơn hết, cậu là một công dân gương mẫu.

"tôi hiểu rồi, cảm ơn và xin lỗi vì điều đó. cái này, cho cậu." felix nhìn những chiếc ugo hình nhân vật kakao vừa được tính tiền ban nãy và một vài viên kẹo vị dâu đưa đến trước mặt mình và anh ta ra hiệu trên gò má. chết tiệt, felix còn chẳng biết vết cắt trên gò má đang rỉ máu nữa cơ.

"ừm... cảm ơn anh." cậu nhận lấy những chiếc ugo và mấy viên kẹo từ bàn tay người nọ, dè dặt cảm ơn trong khi anh ta nói không có gì và rời đi. hiện tại đã là ba giờ ba mươi phút, mươi lăm phút sau khi người nọ rời đi và nhân viên thay ca vẫn chưa đến nhưng kẹo dâu vẫn còn đọng lại trong miệng và felix thấy ổn với việc nhân viên thay ca đến trễ.

2,

"xin chào quý khách."

hyunjin lại nghe thấy âm thanh quen thuộc đó, đã được hai tuần kể từ ngày gã đến cửa hàng tiện lợi này mua thuốc lá và bị từ chối vì không có chứng minh thư. hầu hết, gã đều trót lọt với việc mua thuốc lá mà không cần xuất trình chứng minh hay bất cứ thứ gì tương tự vậy. hyunjin thường tỏ ra chững chạc, đàn ông hơn và đôi lúc là một cái nháy mắt nếu đó là nhân viên nữ. còn ở đây thì khác, ngay từ lúc bắt đầu gã đã lúng túng như một thằng nhóc cấp hai nhìn thấy tình đầu của mình, có lẽ cũng vì thế mà gã chưa bao giờ thành công mua được một gói thuốc nào từ cậu nhân viên với khuôn mặt đầy vết thương kia.

"chào, lấy cho tôi một gói thuốc." hyunjin nhìn cậu, chỉ tay về phía gói thuốc loại mà gã hay dùng.

"anh có chứng minh thư chứ?" cậu nhướn mày nhìn gã, như mọi lần. felix cho rằng hyunjin là một tên lì lợm, kiên trì và lịch sự dù cho hai tuần trôi qua rồi nhưng gã vẫn chưa có ý định từ bỏ việc hỏi mua thuốc lá.

"tôi có." hyunjin hào hứng lấy chứng minh từ trong bóp của mình. trên trán còn viết rõ hai chữ chiến thắng như thể vừa thắng lợi một điều gì đó vẻ vang lắm.

"ồ, của anh đây. và nhân tiện, chúc mừng sinh nhật muộn." felix tính tiền gói thuốc lá đó và đẩy về phía gã vài viên kẹo dâu, hệt như lần đầu họ gặp nhau. những viên kẹo dâu, và gói thuốc lá.

"cả-... cảm ơn. tôi có thể biết tên cậu không? dù sao thì, cũng đã hai tuần." hyunjin lắp bắp nói, gã như một chiếc đĩa bị xước lặp đi lặp lại một đoạn và gã chắc chắn đây là lần đầu gã bối rối như vậy. khi hỏi tên người khác, và người đó là một cậu trai đáng yêu (với chi chít vết thương trên mặt).

"felix, felix lee. anh là... hyunjin?" felix không có vẻ gì đề phòng trước gã, cậu thoải mái và nếu gã không nhìn nhầm thì cậu còn vừa mỉm cười với gã sao?

"phải, hyunjin hwang, rất vui được làm quen." chân tay gã trở nên lúng túng, gã nghĩ nền giáo dục thật vô dụng, khi mà việc đối diện với một người phải hành xử như nào để không trở thành một tên đần thì không có bài học nào có thể áp dụng.

"rất vui được làm quen. nhân tiện, hyunjin này, vì sức khoẻ đừng hút nhiều thuốc." còn cậu thì vẫn thật tự nhiên mỉm cười với gã, lần này gã không nhìn nhầm đâu, vì nụ cười đó rõ ràng và đẹp đẽ biết bao nhiêu.

"tôi biết rồi, hẹn gặp lại." hyunjin vẫy tay chào rồi rời khỏi cửa hàng. gã đứng trước cái thùng rác gần đấy, chẳng biết vì lí do quái quỷ nào mà lại vứt luôn bao thuốc khó khăn lắm mới mua được trong suốt hai tuần qua. thay vì vậy, gã bóc một viên kẹo mà cậu đưa rồi cho vào miệng. ngọt ngào và ít độc hại hơn thứ mà hắn vừa đem bỏ (dù gì thì tiểu đường cũng là một mình hắn bị thay vì tất cả mọi người đều ung thư bởi một điếu thuốc chứ).

3,

felix cũng có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ như bao người, chính xác hơn là đã từng. cậu từng sống trong một căn nhà ba tầng và có sân trước với những chậu hoa của mẹ. cậu từng là đứa trẻ hạnh phúc nhất khi có cả cha và mẹ đều yêu thương, bảo vệ và sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cậu. cậu từng có một gia đình để nương tựa và một mái ấm để trở về mỗi khi mệt mỏi. felix đã từng...

cha mẹ cậu không phải cha mẹ ruột, họ nhận nuôi cậu từ một trại trẻ mồ côi khi họ dường như bế tắc trong việc có một đứa con. họ yêu thương, lo lắng và đối xử với cậu như thể cậu là đứa con do chính họ sinh ra vậy. nhưng cho đến ngày đứa trẻ đó sinh ra, đứa con thực sự của họ. felix dẫn bị bỏ rơi, bị quên lãng vì họ không có đủ điều kiện để nuôi cùng một lúc hai đứa con. felix buộc phải lớn lên và tự lập.

còn những vết thương? đó là món quà nhỏ cuối giờ của những cậu bạn cùng trường dành cho felix nếu cậu không đưa tiền hay làm theo lời chúng. rặt một lũ khốn nạn.

"cậu nên làm gì đó." hyunjin nói, lần thứ ba trong tuần dán lên tay cậu những miếng ugo.

"tôi có thể làm gì?" cậu chẳng thể làm gì cả, không thể chống lại, không thể báo cảnh sát, không thể né tránh, cũng không thể nói với gia đình. vì họ chẳng bận tâm đến cậu nữa, cậu chẳng còn ai bảo vệ mình nữa. sẽ ra sao nếu cậu báo cảnh sát? điều gì chắc chắn sẽ không có sự trả thù và những lần ra đòn mạnh tay hơn? không, felix chịu đau kém lắm, cậu không làm được.

hyunjin chưa từng có một cuộc sống hạnh phúc, gã cho là vậy. gã từ bé sinh ra đã mang tiếng con hoang, vì mẹ gã không chồng mà lại có gã. khi ấy, gã ghen tị với gia đình của những đứa trẻ khác, chúng có cha và mẹ nắm tay mỗi khi tan trường. khi lớn hơn rồi, gã may mắn gặp lại cha mình, nhưng là con ngoài giá thú vì ông ta chẳng có lấy được một đứa con trai để kế thừa cái tập đoàn to lớn với khối tài sản kếch xù của mình nên mới tìm đến gã. lúc đó, gã có cha nhưng buộc phải rời xa mẹ, gã vẫn ghen tị với những người cả cha và mẹ quây quần bên mâm cơm mỗi tối. bây giờ, hyunjin có tiền, còn có tiếng, nhưng chưa từng một lần cảm nhận thế nào là tình thương, thế nào là hạnh phúc. hạnh phúc với gã, là một thứ xa xỉ dù là khi không có tiền, hay là khi có rất nhiều tiền cũng không chạm tới được.

"muốn tôi giúp cậu không?" hyunjin mở lời, về việc giúp cậu dọn dẹp đám người đã đánh cậu. gã cũng không biết vì sao lại muốn giúp đỡ felix, nhưng nếu phải nguỵ biện, có lẽ vì gã muốn cảm ơn cậu đã trò chuyện cùng hắn vào hai giờ sáng.

"chúng ta đều đáng thương, có thể giúp nhau bằng cách nào chứ?" giọng cậu nhẹ bẫng, khoé môi cười nhạt. gã hiểu, đáng thương mà cậu nói mang ý gì. nếu gã không đáng thương, sẽ không đến đây vào lúc hai, ba giờ sáng chỉ để tìm một người trò chuyện. nếu gã không đáng thương, sẽ không xem vị đắng của thuốc lá trở thành thứ an ủi tâm hồn. nếu gã không đáng thương,... sẽ không khóc khi nhìn bạn bè có cha mẹ bên cạnh và nói dối với mẹ rằng vì không được món đồ chơi đó nên mới khóc. rõ ràng, gã thật đáng thương, với những mảnh tâm hồn vụn vỡ vì không có hạnh phúc hàn gắn.

"ừ, chúng ta đều thật đáng thương."

4,

nhưng hyunjin đã chẳng thể làm ngơ được nữa khi felix bị đánh đến nỗi ba ngày liên tiếp không thể đi làm. hyunjin đã ở đó, cửa hàng tiện lợi nơi cậu làm việc, vào lúc hai giờ sáng như thường lệ nhưng ở đó là một người khác, không phải cậu. gã cho rằng một tháng qua gã đã biết kha khá về cậu nhưng thực chất gã chẳng biết gì cả. gã chỉ biết tên cậu, cậu thích dâu và những thông tin đó chẳng giúp gã tìm ra cậu.

felix trở lại sau ba ngày, với khuôn mặt mệt mỏi và chiếc áo tay dài che đi những vết thương xanh tím gai mắt. gã đã thô lỗ túm chặt lấy tay cậu và kéo tay áo lên, khiến cậu rít lên vì đau và đôi mắt xinh đẹp kia xuất hiện một tầng nước mỏng. gã làm cậu đau.

"dừng lại đi hyunjin, anh đang đi quá giới hạn của mình." felix thu tay về, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc. cậu và gã chẳng là gì cả, kể cả khi cả hai đã quen biết nhau hơn một tháng thì từng đó cũng chưa đủ để hyunjin can thiệp quá nhiều vào chuyện của cậu. và hành xử như thể gã quan tâm và là cái gì đó của cậu vậy.

"xin lỗi vì làm cậu đau và cả đi quá giới hạn của bản thân nữa." gã cười khẩy như tự miệt thị bản thân mình, rồi rời đi ngay sau đó mà chẳng nói gì thêm nữa. gã còn tưởng cả hai đã có thể là bạn, hoá ra chỉ một mình gã nghĩ như vậy.

vài ngày sau đó, hyunjin không còn lui tới cửa hàng vào lúc hai giờ sáng như thường lệ nữa. chỉ có một mình felix ở đó, cô đơn và hiu quạnh như những ngày gã chưa bước vào cuộc đời cậu. vốn dĩ chưa từng để ý, nhưng felix dường như đã quen với việc cứ đúng hai giờ mười lăm sẽ có người đẩy cửa bước vào cùng tiếng chuông leng keng. sẽ có người luôn cho tay vào áo túi áo khoác da của mình, chậm rãi chào cậu và phân vân giữa việc nên mua thanh ngũ cốc vị choco hay vị thường.

"không hút thuốc nên nhạt miệng."

người đó chép miệng nói, còn felix thì bật cười khúc khích rồi đẩy về phía gã những viên kẹo dâu cuối cùng còn sót lại trong túi áo của mình. người luôn ngồi đối diện cậu để dán lại những vết thương cho cậu, người luôn bắt chuyện với cậu và sẵn sàng pha trò cho cậu cười. người đó, hôm nay vẫn không đến đây. đã hai giờ ba mươi bảy phút và felix chợt nhớ tới bóng lưng khi xoay người rời đi của người đó.

ba giờ sáng, những viên kẹo dâu cố ý để dành vẫn còn trong túi.

những điếu thuốc lâu ngày không chạm tới đã không còn ngọt ngào như xưa.

5,

bằng nhiều cách và nhiều lí do khác nhau, felix luôn có lí do mà cậu cho là thích đáng để giải thích cho việc vì sao cậu luôn tránh né sự quan tâm từ người khác. từ chính gia đình (cũ) của cậu, những người đã từng quan tâm tâm và lo lắng cho cậu bây giờ lại lạnh nhạt như những kẻ xa lạ. felix không trách được họ, nhưng tất cả đau buồn và tổn thương đó đều xuất phát từ sự yêu thương và gieo hi vọng vào lòng người khác. vậy nên, chỉ cần không quan tâm, không chăm sóc, sẽ không có những tổn thương và sự thất vọng.

không có bắt đầu thì không thể kết thúc.

khi hyunjin đưa cho cậu những miếng ugo, cậu đã chưa từng nghĩ việc đó sẽ bắt đầu một mối quan hệ. nhưng rồi gã đến cửa hàng nhiều hơn, hầu như là mỗi ngày, chỉ để cố gắng mua một gói thuốc và nói chuyện cùng cậu cho tới khi hết ca. felix vẫn nghĩ, giữa cả hai chẳng là gì cả, chỉ là điều gì đó lấp vào chỗ trống của đối phương vào lúc hai giờ sáng mà thôi.

rồi cậu là người đẩy gã ra, là người thu bàn tay về và lớn tiếng với gã khi gã quan tâm đến cậu. vì giây phút đó, cậu sợ mối quan hệ giữa cả hai bắt đầu hình thành. cậu sợ những sự quan tâm chết tiệt đó có thể biến mất bất cứ lúc nào. sợ những vết sẹo cũ chưa lành sẽ có thêm những vết thương mới. cậu sợ tổn thương, cậu sợ đau lòng.

đến khi người đó rời đi, không còn quay trở lại, felix mới nhận ra bản thân đã lún sâu vào mối quan hệ đó mà cậu chẳng hề hay biết.

cậu thấy nhớ gã.

felix nhớ hyunjin, vào lúc hai giờ ba mươi phút sáng của ngày thứ năm gã không trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro