##

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



6,

một tuần hyunjin không quay trở lại, felix chắc chắn người đó đã quên đi cậu. và felix sẽ phải tập làm quen lại với sự cô đơn trong thời gian làm việc của mình. không có tên đẹp trai xuất hiện, không có những câu đùa nhạt nhẽo, và cũng sẽ chẳng còn những miếng ugo cho vết thương trên gò má.

felix vừa đi vừa đá mấy thứ lặt vặt dưới chân mình. mười hai giờ đêm, trời vào thu se lạnh nhưng felix chẳng mấy bận tâm. cậu đã quen với thời tiết này và chỉ còn vài bước chân nữa sẽ đến nơi làm việc. cậu nhỏ con nhưng không có nghĩa là một tên yếu đuối gặp lạnh là run đâu nhé.

"này, felix! có quên gì không?" felix không muốn quay lưng lại, cậu biết chắc đây là giọng của ai và đó chắc chắn không phải là người mà cậu đang mong chờ.

"không. tao chắc thế." dù không muốn nhưng cậu vẫn phải quay lưng lại và đối diện với bọn chúng, ngán ngẩm trả lời.

"mày nghĩ không đi học thì trốn được chắc?" felix không lên lớp được ba hôm, giáo viên gọi về nhà nhưng chẳng ai quan tâm, họ bảo felix đừng biến thành một kẻ phiền phức nữa, họ đủ bận rộn để lo cho con của họ rồi. nhưng có người vẫn lo cho cậu đây, lo cho những đồng tiền của cậu.

"thôi nào, tao vẫn đang kiếm tiền cho mày đây. nếu trốn được tao đã trốn từ lâu r-."

một cú đấm đến từ những người bạn cùng trường thân yêu thẳng vào vùng bụng. cậu chưa ăn gì từ chiều đến giờ và điều đó thật tệ, nó khiến cậu cảm nhận rõ được nắm đấm của tên chết tiệt kia.

"đừng nghĩ mày có thể trốn được tụi tao."

felix chẳng thể chống đỡ lại cơn đau, cậu trượt dài bên bức tường và mặc kệ bọn chúng dốc ngược toàn bộ đồ của cậu trong balo ra. cậu muốn nói gì đó, nhưng không thể, cậu đau đến không thở nổi.

"đừng lấy... làm ơn... tiền học..."

"vừa nãy chẳng phải mạnh miệng lắm sao? kiếm tiền cho tao? chừng này cũng không đủ đâu, felix." tên đó cười khẩy, búng điếu thuốc chỉ còn đầu lọc xuống dưới chân và di mạnh. "lần sau cẩn thận mồm miệng hơn, nếu không muốn giống như thế này."

trước khi rời đi, bọn chúng không quên đá vào bụng vào lưng cậu như một lời đe doạ và nhắc nhở. felix nằm gục bên vệ đường, bóng cậu đổ dài trên mặt đất và nước mắt thì không ngừng lăn xuống. đến cuối cùng thì cậu chẳng làm được gì cả, chẳng thể làm gì cả. không thể có được yêu thương, không thể bảo vệ bản thân mình. felix từng biện hộ cho bản thân rằng, cậu sợ tổn thương là vì cậu yêu bản thân mình, cậu không muốn đau lòng. nhưng đã bao giờ cậu bảo vệ được nó đâu. cậu chưa bao giờ làm được cả.

7,

một tuần hyunjin đến gần nơi cậu làm việc nhưng không bước vào, gã thấy bóng lưng đó nằm dài trên mặt đất. sau cái ngày cậu lớn tiếng với gã, gã biết trước giờ chỉ mình gã ảo tưởng về mối quan hệ này. gã đã cho rằng cả hai là bạn, nhưng chỉ mình gã nghĩ vậy còn cậu thì không.

hyunjin cho rằng mình sẽ từ bỏ một cách dễ dàng, chỉ đơn giản là kết thúc một mối quan hệ tự gã ảo tưởng bằng cách không quay lại nơi đó nữa và ngừng việc nghĩ về cậu. nhưng hai giờ sáng, đôi chân dạo quanh một vòng thành phố lại đến nơi đó, hình ảnh cậu cả ngày chạy quanh trong đầu gã chẳng nghỉ ngơi. gã đứng ở phía đối diện, nhìn về vị trí quầy thu ngân có ai đó, lẳng lặng đến tận ba giờ sáng, gió thu thổi đến buốt người cũng mặc kệ.

rồi gã thấy những tên đó, chúng đá cậu vào góc tường, cậu nhíu mày đầy đau đớn. gã đã luôn tự hỏi, sao cậu phải chịu đựng mà không chống trả và giờ thì gã hiểu rồi, cậu căn bản không đánh lại được dù chỉ là một tên, chúng to con và hung hãn hơn cậu rất nhiều. hyunjin toan chạy lại, nhưng câu nói ngày ấy của cậu lại vọng về trong đầu gã.

'anh đang đi quá giới hạn của mình.'

nếu gã chạy lại đó và giúp cậu, cậu sẽ cảm ơn gã chứ? hay cậu sẽ thấy tổn thương lòng tự trọng của mình? gã sẽ đi quá giới hạn của mình, việc mà một kẻ qua đường như gã chỉ nên nhắm mắt làm ngơ. điều gì mới có thể làm hài lòng cậu? gã phải làm gì mới có thể giúp cậu mà không khiến cậu tổn thương?

đến khi bọn chúng rời đi, để lại dáng người bé nhỏ nằm trên nền đất, gã đã hối hận vì chỉ có thể đứng nhìn.

"felix, đứng dậy được chứ?" hyunjin đến bên cạnh felix, cậu chẳng hề hay biết gã đã đứng ở đó bao lâu.

"tôi nghĩ là không." cậu đưa tay che đi đôi mắt đỏ ửng của mình, nửa đùa nửa thật trả lời gã.

"tôi giúp cậu." gã đỡ cậu đứng dậy, thu dọn hết những đồ đạc bị rơi ra bên ngoài. gã nhớ cậu từng nói, cậu thích việc học đến nhường nào và những quyển sách ra sao.

"cảm ơn anh, hyunjin. và xin lỗi nhưng chỉ một lát thôi." bàn tay của cậu bấu lấy vạt áo gã, những ngón tay xước xát lấm lem máu và đất. cậu ngả đầu lên vạt áo khoác jean của gã, và rồi bật khóc.

"tôi xin lỗi, felix. tôi xin lỗi." tiếng cậu thút thít bên tai càng khiến gã cảm thấy mình tồi tệ và hèn hạ đến nhường nào. gã ôm lấy cậu, để cậu hoàn toàn dựa vào lòng gã, tay còn lại gỡ tay cậu khỏi vạt áo gã, rồi đan lấy nhau.

"tôi đã không thể làm gì..." felix khóc ngày một lớn, nước mắt cậu ướt cả một mảng nơi lồng ngực hyunjin.

"không phải lỗi của cậu, tôi xin lỗi. đừng khóc nữa, là lỗi của tôi." vì gã đã đứng nhìn và không làm gì cả. vì gã đã để cậu tổn thương một lần và tiếp tục tổn thương thêm một lần nữa. đều là lỗi của gã.

hai chiếc bóng tựa vào nhau đổ dài dưới ánh đèn đường và tiếng khóc rấm rứt của người nhỏ hơn khiến trái tim người lớn hơn như vỡ vụn. hyunjin đã nói điều này chưa? về việc gã yêu những vì sao và cậu trai trong cửa hàng tiện lợi lúc hai giờ sáng có cho riêng mình những vì sao trong đôi mắt ấy. trời hôm nay tối hù và chẳng có sao, những vì sao trong đôi mắt cậu trai ấy cũng tan nát và gã cho rằng đó là lỗi của mình.

8,

felix rất biết ơn hyunjin về ngày hôm đó, việc gã đã chịu đứng yên nghe cậu khóc, đã an ủi cậu, và dịu dàng lau nước mắt cho cậu nữa. hyunjin còn sẵn lòng thay cậu làm việc ngày hôm đó, cậu chỉ việc ngồi đó và ăn hết số thức ăn mà hyunjin tính tiền, việc còn lại đều để gã lo, từ kiểm kho, xếp hàng lên kệ đến cả thu ngân.

vài ngày sau đó, hyunjin không đến nữa, felix đã chắc mẩm rằng vì bản thân đã quá phiền phức đến người ta và chẳng ai điên lại muốn tiếp tục dây dưa với những thứ phiền phức làm gì, bản thân cậu còn chẳng muốn. nhưng felix chẳng bận tâm đến điều đó lâu, cái cậu cần lúc này là tiền vì hạn đóng tiền học đã gần kề và lũ khốn kia đã trấn hết tiền của cậu.

"chào, hôm nay thế nào?" một điều felix chẳng ngờ tới, hai giờ bốn mươi lăm phút cậu còn chìm trong mớ suy nghĩ hổn lốn trong đầu mình thì hyunjin đẩy cửa vào. không lành lặn như mọi ngày lắm, nhưng vẫn đẹp trai.

"không tệ, tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ quay lại." felix chẳng ngần ngại nở một nụ cười với gã, vì cậu vui và cậu hi vọng gã biết điều đó.

"vì sao chứ?" gã đã thử rồi nhưng không thành công.

"hôm đó thật tệ và anh cũng biết đó, tôi khá là phiền phức nên tôi đã nghĩ anh không bao giờ muốn quay lại nữa."

"không, tôi không nghĩ vậy. nhưng có phiền không? tôi có chuyện muốn nói với cậu."

felix tò mò và ngạc nhiên khi hyunjin nghiêm túc như vậy nhưng cậu nhanh chóng hướng gã về phía bàn ghế trống trong cửa hàng. cả hai ngồi xuống và hyunjin lấy từ trong túi áo khoác của gã thứ gì đó.

"trước hết, hãy nghe tôi nói hết, đừng cắt ngang cũng đừng bỏ đi giữa chừng." hyunjin ngập ngừng, điều này càng khiến felix tò mò hơn, việc này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào nhỉ? felix gật đầu thay cho câu trả lời, khi ấy hyunjin mới tiếp tục. "đây là tiền học của cậu, từ chỗ bọn chúng. tôi biết, nếu tôi đưa tiền của mình thì cậu sẽ không nhận đâu, nên tôi lấy lại cho cậu. thật sự đấy."

"đó là lí do anh bị thương?" felix đã nói trông hyunjin không lành lặn như mọi ngày, ngay từ lúc bước vào những vết thương trên mặt và khoé mắt đã khiến cậu chú ý. và đây là lí do.

"đừng để tâm, còn chuyện này..." hyunjin nhìn felix một chút "thật ra hôm đó, tôi đã đứng ở đó từ rất lâu. từ lúc cậu bước đến một mình cho đến khi những người đó xuất hiện, tôi đều thấy hết. chỉ là, tôi đã không giúp cậu, tôi xin lỗi." gã cúi gằm mặt, không nhìn thẳng và đôi mắt cậu như từ đầu đến giờ.

"hyunjin này,..."

"tôi xin lỗi, tôi biết mình thật tồi tệ khi đã không giúp cậu. nhưng tôi thật sự không có ý xấu, lúc đó, tôi sợ, mình lại đi quá giới hạn..."

"cảm ơn anh, vì đã lấy lại tiền giúp tôi. và xin lỗi về những lời thô lỗ đã nói với anh. muốn uống gì không? tôi sẽ trả tiền."

hyunjin lại thấy những vì sao trong đôi mắt cậu lấp lánh. gã đã lo sợ việc nói ra sẽ khiến những gì còn sót lại của mối quan hệ này cũng tan biến vào hư vô nên những ngày qua khi quyết định nói ra sự thật, gã đã nghĩ đến vô số trường hợp tệ và tệ hơn cả tệ. như việc gã không còn mặt mũi để đến nơi này, hay tệ hơn là cậu sẽ nhìn gã bằng đôi mắt vô hồn, và ảm đạm như bóng đêm ngoài kia. mọi chuyện không hề tệ như gã đã tưởng tượng, felix vẫn cười cùng gã, cảm ơn gã và những vì sao trong đôi mắt cậu không còn tắt ngấm.

"nếu lúc đó anh chạy đến, tôi sẽ thấy bản thân thảm hại biết chừng nào. cảm ơn vì đã không chạy đến lúc đó và cũng không bỏ lại tôi lúc sau."

9,

felix không biết hyunjin đã làm gì, nhưng những tên kia chẳng còn tìm đến cậu nữa. cậu không bị trấn tiền, không phải ăn đòn, khuôn mặt nhỏ không còn những vết xanh tím và khoé môi không nát bươm như thường lệ.

"tôi tò mò, anh đã làm gì để bọn chúng ngoan ngoãn đến thế?" vẫn như mọi ngày, hai giờ mười lăm phút sáng và hyunjin ở đó, đối diện cậu.

"một chút mẹo nhỏ, nếu cậu đãi tôi thứ gì đó, có thể tôi sẽ tiết lộ một chút." hyunjin nháy mắt như một thói quen, và bật cười vui vẻ sau khi đùa giỡn. mối quan hệ giữa cả hai tốt hơn nhiều sau chuyện đó, felix không còn coi gã là kẻ xa lạ nữa. cậu gọi gã là bạn, trao đổi số điện thoại và thi thoảng cả hai vẫn gọi điện nếu hôm đó hyunjin không thể tới.

lần đầu tiên cả hai gặp nhau bên ngoài cửa hàng tiện lợi và không phải lúc hai giờ mười lăm phút sáng, là ở trường. gã chưa từng hỏi cậu học ở đâu, cậu cũng vậy, cả hai dường như chưa từng nghĩ đến chuyện gặp nhau ở một nơi nào khác ngoài cửa hàng tiện lợi đó. và ông trời không tự nhiên cho họ bước qua nhau dễ dàng như vậy, họ gặp nhau trong thư viện, nơi mà hyunjin đột nhiên có nhã hứng ghé ngang và bắt gặp felix ngủ quên ở đó.

hyunjin đã toan tính một vài thứ trong đầu, như việc đập lên bàn hay hù cậu một cái (cốt yếu đều là để cậu giật mình) nhưng thoáng chốc gã sững lại. gã chưa từng thấy ở felix sự yên bình như lúc này, khuôn mặt cậu vốn dĩ luôn có lo lắng một điều gì đó, hay đau đớn về những vết thương, gã chưa từng nghĩ, cậu vốn có những giây phút yên bình như thế. và gã quên bẵng đi ý định ngu ngốc của mình mà yên lặng ngồi xuống đối diện cậu. ngồi đó, và ngắm nhìn cậu.

gã chưa từng biết là trên gò má cậu có những đốm tàn nhang, dù gã đã có đôi lần nhìn thật gần khuôn mặt cậu. nhưng những lần đó, điều gã chú ý lại là những vết thương xấu xí khiến cậu đau đớn, mà chưa từng nhìn ra những đốm tàn nhang xinh đẹp này. hyunjin đã nói gã thích những vì sao trên bầu trời, trong đôi mắt cậu trai ở cửa hàng tiện lợi lúc hai giờ sáng và hiện tại vẫn là cậu trai ấy, nhưng những vì sao ấy lấp lánh trên gò má cậu, dưới ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá và lọt qua cửa sổ để nhảy nhót trên gương mặt ấy.

"hyunjin có vẻ nhìn tôi rất lâu rồi nhỉ?" felix nói, trong khi ngồi thẳng người dậy và dụi mắt. nom cậu như một bé mèo vừa thức giấc và đang làm nũng với chủ nhân vậy.

"bác sĩ bảo tôi có bệnh, cần phải nhìn những thứ xinh đẹp thật lâu mới khỏi." hyunjin đã có phần bối rối khi cậu tỉnh dậy, nhưng chẳng bao giờ gã để lộ sự bối rối của mình đâu.

"vậy chắc hẳn là anh chưa khỏi đâu nhỉ?"

"không, lần đầu tiên tôi tìm được liều thuốc của mình đấy."

felix không nhận ra hai lỗ tai mình đỏ ửng, nhưng hyunjin thì có. gã bật cười vui vẻ vì cậu quá đáng yêu để rồi nhận lại lời nhắc nhở nghiêm khắc từ thủ thư, gã quên mất cả hai còn đang trong thư viện.

"sao anh lại ở đây? ý tôi là, anh trông không giống với tôi lắm."

"đột nhiên muốn cảm thụ kiến thức, trùng hợp là gặp cậu ở đây. và cậu làm tôi xao lãng."

"là anh không làm chủ bản thân tốt, sao lại cho là lỗi của tôi được."

cả hai thì thầm với nhau và cười khúc khích thật khẽ cho đến khi tiếng chuông hết tiết vang lên. hyunjin đã không nhận ra thời gian bên cậu lại luôn trôi qua thật nhanh như vậy, gã chưa bao giờ cảm nhận thế nào là đủ khi bên cạnh cậu. hyunjin thắc mắc, đó liệu có phải vì gã cô đơn quá lâu và khi tìm được một ai đó để chia sẻ nên mới cảm thấy như vậy?

10,

felix vừa kiếm được thêm một công việc vào cuối tuần, công việc hiện tại của felix có thể đủ cho cậu đóng tiền học, nhưng chừng đó vẫn không đủ để cậu chi trả cho cuộc sống. và cậu được nhận vào làm việc ở một quán bar, không mấy nhẹ nhàng và dễ dàng nhưng nó giúp cậu có nhiều tiền và thoải mái hơn với việc chi tiêu.

cậu làm bartender cho hai ngày cuối tuần, công việc của cậu là đứng trong quầy, làm theo đúng công thức và cuối tháng nhận tiền. và đoán xem, trong tuần thứ hai làm việc, felix đã bắt gặp ai nào? một hwang hyunjin với áo khoác da và quần jean rách gối, một tay chơi thực thụ chứ không phải một hwang hyunjin với đồ thể thao lúc hai giờ sáng nữa rồi.

"felix?"

"chào, hyunjin."

hyunjin dường như không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy felix ở đây. vốn gã luôn muốn có thật nhiều thời gian ở bên cậu nhưng ý của gã chưa bao giờ là như thế này. gã nhìn cậu bình thản lau từng cái ly và đặt chúng lên kệ, xung quanh là những đôi mắt dán chặt lên từng centimet trên cơ thể cậu. gã chưa từng nói khuôn mặt của cậu là kiểu mà gã thích nhỉ? gã thích những thứ đẹp đẽ, bọn họ cũng thích những thứ đẹp đẽ nhưng không phải là cậu. gã không muốn điều đó.

"cậu làm cái quái gì ở đây?" hyunjin kéo tay felix ra khỏi chốn ồn ào và ầm ĩ nhạc nhẽo ấy, về cửa sau của quán bar, nơi mà chẳng có ai bận tâm đến họ.

"làm việc." felix nhún vai đáp, cậu đang kiếm tiền, và chẳng làm gì sai khi kiếm ta những đồng tiền ấy.

"nhất thiết là những chỗ như này?"

"anh còn đến đây vui chơi được, thì sao tôi không thể đến đây làm việc?" cậu không hiểu điều gì khiến gã nổi khùng lên và nhướn mày nhìn cậu như thể cậu vừa làm một việc gì đó sai trái và muốn cậu phải nhận tội. điều đó khiến cậu phát bực vì gã đang kiểm soát cậu. họ là gì của nhau mà gã phải bận tâm đến cậu như thế? kể cả khi có là bạn, cũng không có quyền kiểm soát cuộc đời của nhau.

"nếu cậu cần tiền đến vậy, tôi cho cậu, bao nhiêu cũng cho cậu." gã lôi trong túi ra những tờ tiền mới cứng, nhét vào tay của cậu. gã không muốn cậu lại bước vào trong đó, với những đôi mắt háu đói của đám người kia chỉ luôn trực chờ vồ lấy cậu.

"trong mắt anh tôi vẫn đáng thương như vậy nhỉ? muốn bao nuôi tôi? muốn được tôi phục vụ? xin lỗi, ai cũng được, nhưng không phải anh."

felix nhét những tờ tiền đó vào túi áo của gã, quay người bước vào mà chẳng cần nhìn lại thêm một lần nào nữa. chợt cậu thấy sống mũi cay cay, tầm nhìn mờ đi vì tầng nước mỏng, cảm giác bị xem thường bởi chính người mà mình tin tưởng, hoá ra còn tệ hơn rất nhiều so với những người xa lạ đối xử với mình như vậy. felix đã nghĩ hyunjin không giống như những người cậu từng gặp, nhưng so với những người đó, việc gã gieo hi vọng vào lòng cậu rồi đánh đổ hết tất cả thì còn khốn nạn hơn gấp trăm ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro