###

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



11,

hyunjin biết mình đã hành xử một cách hồ đồ, điều đó không khiến cậu từ bỏ công việc này mà còn khiến cậu cảm thấy bản thân như một món hàng rẻ tiền. gã biết mình sai và cậu từ chối nghe bất kì lời nguỵ biện nào từ gã, không một câu nào, thêm bất kì lần nào. nhưng khi ấy, trong đầu gã chỉ ngập toàn hình ảnh cậu đứng giữa chốn dơ bẩn ấy, để người khác ngắm nhìn và khao khát muốn có được cậu. gã cảm thấy khó chịu và dường như phát điên lên với điều đó.

gã thấy sự thất vọng từ cậu, gã thấy cậu cười thật chua xót khi nhét những tờ tiền vào túi gã. và khi cậu nói bất kì ai cũng được ngoại trừ gã, ánh nhìn cậu đặt lên gã trở nên thật xa lạ. có lẽ ngay giây phút ấy, gã đã tự mình đánh đổ mọi thứ, chút tình cảm gã gầy dựng được, chút tin tưởng mà cậu dành cho gã, tất cả đều tan biết hết. cậu và gã, chính thức thành những kẻ xa lạ.

hyunjin lại rót đầy rượu vào ly của mình, uống cạn một hơi như thể thứ chất lỏng ấy không hề đốt cháy cổ họng gã và không cào cấu ruột gan khiến gã khó chịu vậy. gã trước đây và bây giờ chưa từng yêu một ai kể cả bản thân mình, gã chưa từng được học cách làm thể nào để thể hiện cảm xúc của mình khi nhà trường không dạy gã bất kì công thức nào để áp dụng và gia đình không phải là nơi gã có thể học. gã muốn tỏ ra quan tâm cậu, nhưng đã làm sai cách, điều đó khiến cậu không bước gần hơn với gã một bước, mà đẩy cậu đi thật xa so với vị trí ban đầu.

"cách tốt nhất để biết mình có yêu hay không, là hãy nghe theo trái tim mình."

12,

một tháng hai người không gặp lại, ở cửa hàng tiện lợi hay ở quán bar. chỉ trong vòng một tháng thôi, nhưng đã có đủ loại chuyện tồi tệ ập đến với felix. cậu chính thức bị đá ra khỏi nhà, đã được non nửa tháng kể từ lần cuối cậu xách balo ra khỏi nơi đó. cậu chuyển sang làm nhân viên chính thức của quán bar chứ không còn là nhân viên ngoài giờ nữa, lí do thì như gã đã nói, cậu thiếu tiền, thiếu rất nhiều tiền. cậu cần tiền để trả tiền nhà, nơi cậu vừa thuê cách đây hai dãy phố.

felix đã luôn cố gắng xoá hình ảnh của hyunjin ra khỏi đầu, nhưng chuyện đó dường như không thể. hyunjin đã trở thành một điều gì đó trong cậu và kể cả khi gã có khiến cậu tổn thương thì điều đó chỉ khắc lại trong trái tim cậu một vết sẹo chứ không thể nào quên đi gã. cậu nhớ nụ cười trong vắt của gã cái ngày cả hai ở thư viện, cậu nhớ cả vòng tay ngày gã ôm cậu vào lòng, và cậu cũng chẳng thể quên ngày mà đôi mắt gã hừng hực lửa giận, nhét tiền vào tay cậu và xem cậu như một món hàng.

"felix, hôm nay cậu xuống chạy bàn."

felix giật mình, mọi suy nghĩ về gã cũng bay biến để lại hình ảnh vị quản lí khó tính đang cau có gõ mặt bàn thu hút sự chú ý của cậu. cậu ậm ừ gật đầu tỏ ý đã hiểu và cũng như đã nhận công việc đó dù trên mặt viết rõ hai chữ khó chịu. felix là nhân viên chính thức, nhưng cậu làm về bên mảng pha chế và chỉ đứng trong quầy bartender phục vụ thôi vì cậu biết rõ công việc chạy bàn trong quán bar đáng sợ đến chừng nào. nhưng đáng sợ không có nghĩa là không nhận, felix hiện tại không có quyền từ chối, nếu cậu muốn mất đi số tiền lương khổng lồ hay dọn ra đường ở vì không có tiền trả tiền nhà, thì cứ việc thoải mái làm theo ý cậu.

việc chạy bàn trong bar không thể nào tránh khỏi những đụng chạm cơ thể, những câu bông đùa không có mấy phần trong sạch cùng những tờ tiền được nhét bừa vào túi sau của quần hay nhét vào cổ áo. felix vốc nước vào mặt, vỗ vỗ vào mặt mấy cái để có thể tỉnh táo hơn sau khi bị ép rượu ở phòng vip. cậu vốn chỉ là nhân viên tiếp thực, thêm đá, thay bia, không có bổn phận phải tiếp rượu bọn họ nhưng vì họ là khách vip, tên quản lí chết tiệt còn đứng nhìn từ ngoài cảnh cáo cậu không được làm hỏng việc. cậu lau đi những giọt nước còn đọng lại trên tóc, nhìn mình trong gương rồi nở nụ cười tự giễu, hôm đó ngoan ngoãn một chút, nhận lấy tiền từ người nọ thì có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ?

13,

felix được điều đến phòng vip một lần nữa, quản lí nói là chủ phòng gọi đích danh cậu. felix còn thắc mắc là mới ngày đầu chạy bàn, nổi tiếng đến mức độ nào để được người ta đích danh gọi tới. thì người đó cũng chẳng phải ai khác xa lạ, người ban nãy cậu vừa nghĩ tới, trùng hợp bây giờ lại xuất hiện trước mắt, hwang hyunjin.

"sao thế? không muốn phục vụ à?" hyunjin nâng ly thuỷ tinh trong tay, nhướn mày nhìn cậu như khiêu khích. rượu trong ly cũng sóng sánh muốn tràn ra ngoài.

"rất vui được phục vụ ngài, thưa quý khách." cậu cuộn tay thành đấm, móng tay không dài nhưng bấm vào thịt phát đau. khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc thất vọng hay tức giận, nở nụ cười chuyên nghiệp nhất có thể.

"ngồi xuống đây." gã hất mặt về chỗ bên cạnh, lời nói mang chín phần ra lệnh.

"xin lỗi quý khách, đó không phải là công việc của tôi." felix đã nghĩ, gã sẽ không giống những người khác nhưng có lẽ, cậu sai rồi.

"lần thứ hai em từ chối tôi. tôi ở điểm nào không bằng bọn họ? em ngồi cạnh người khác thì được, uống rượu cùng họ cũng không sao. đối với tôi, lại có thể chán ghét đến vậy?" gã bật cười khô khốc, ly rượu trong tay ném thẳng vào góc phòng choang một tiếng khiến cậu giật mình hơi lùi về sau. tất cả đều vỡ nát thành ngàn mảnh nhỏ, dù là ly thuỷ tinh đó, hay là cảm xúc của cậu đi chăng nữa.

"quý khách, ngài say rồi, tôi sẽ..."

"tôi sẽ cho em tiền, nếu em muốn. tôi sẽ cho em bất cứ thứ gì, miễn em đừng ở đây." gã cắt ngang lời của cậu, gã không muốn nghe một tiếng 'quý khách', hai tiếng 'thưa ngài' đầy xa lạ từ khuôn miệng xinh đẹp kia. gã muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, điều đẹp đẽ không bị vấy bẩn ở chốn này.

"xin thứ lỗi."

'tôi không say, chỉ là đang khao khát có được em bên cạnh.'

hyunjin nhìn bóng lưng cậu quay đi, cánh cửa sập lại kêu một tiếng như đánh một đòn thật đau vào trái tim gã. gã nằm dài ra ghế sofa, cánh tay đặt ngang tầm mắt, che đi những giọt nước mắt không kìm lòng nổi mà lăn dài. gã đã muốn đối xử thật tốt với cậu, nhưng khi bước vào căn phòng này, dẫu chỉ có hai người, nhưng cậu không hề có ý định muốn tiến về phía gã. dẫu cho ánh đèn có hạn chế tầm nhìn của gã, cũng không che đậy được sự lạnh nhạt trong ánh mắt của cậu. để được cậu lại gần như những tên kia, gã còn cách nào khác ngoài đối xử với cậu như họ sao?

hyunjin chưa một lần từ bỏ việc nhìn thấy cậu mỗi ngày. gã biết cậu không còn nhà, gã biết nhà trọ cậu đang ở. mỗi ngày gã vẫn ở bên kia đường nhìn về phía quầy thu ngân của của hàng tiện lợi, vẫn đứng từ trên lầu nhìn xuống quầy bartender của quán bar. gã không phải tên biến thái rình rập cậu. gã chỉ nán lại vài phút, nhiều nhất là ba mươi phút đồng hồ, chỉ để ngắm nhìn cậu. vì gã muốn nhìn thấy cậu, nhưng không đủ can đảm để đối diện ánh mắt lạnh nhạt ấy.

nhưng khi gã nhìn thấy cậu bị điều xuống chạy bàn, những bàn tay chạm lên cánh tay, bờ vai, cả eo của cậu. những tên đốn mạt nhét tiền vào túi sau của quần và khốn nạn trêu đùa cậu, gã muốn phát điên lên và đem tất cả chúng đi chôn sống. không ai xứng đáng chạm vào thiên thần, không một ai xứng đáng cả. kể cả gã, người đã khiến những vì sao trong đôi mắt của thiên thần ấy phải rơi vỡ.

14,

felix nhốt mình trong buồng vệ sinh đã được mười lăm phút hơn, trong lồng ngực phát sinh loại cảm giác đau đớn đến không nói thành lời. so với những cơn đau về thể xác, nỗi đau trong lồng ngực cũng chẳng thua kém phân nào. chuyện ngày hôm nay xảy ra, toàn bộ đều biến kỉ niệm giữa hai người trở thành những dối trá. mối quan hệ giữa hai người họ hoàn toàn đổ vỡ, không bạn bè, không quen biết. chỉ là một gã khốn nạn, gieo hi vọng vào lòng một tên ảo tưởng mà thôi.

felix ra ngoài khi có ai đó đập cửa nhà vệ sinh liên tục khiến cậu phát hoảng. nhà vệ sinh nam không hề nhỏ, có tận năm buồng nhà vệ sinh và theo cậu quan sát thì chẳng có mấy ai dùng mấy cái buồng này đâu. nhưng cậu vẫn quyết định ra ngoài, dù sao ở trong đây quá lâu không giúp cậu khá hơn được hay là có thêm tiền thưởng.

felix đẩy cửa ra, vô tình xô ngã tên say đang đập cửa đó. hắn có vẻ uống tương đối nhiều, chân tay loạng choạng nhưng cũng chưa đến nỗi mất nhận thức. cậu đỡ hắn dậy, nói xin lỗi rồi rời đi nhưng điều đó không khiến vị khách đó hài lòng. hắn nắm chặt lấy tay cậu kéo ngược lại khiến cậu phát hoảng và phải dùng hết sức để giật ngược về. hắn lèo nhèo gì đó mà felix chẳng nghe rõ, cậu cũng chẳng bận tâm nhưng hắn tiến về phía cậu, cậu càng lùi về sau hắn lại càng tiến lại gần. cho đến khi đụng vào thành bồn rửa tay, cậu biết đã hết đường lui. tên say tiến tới gần hơn, felix sợ đến phát hoảng và không biết phải làm gì. khi hắn chạm vào eo cậu, cậu mới giật mình đạp hắn ra xa rồi bỏ chạy. và đó không phải là cách giải quyết tốt nhất.

felix chạy ra khỏi nhà vệ sinh, thất thần tìm một lối thoát giữa chốn mênh mông toàn người với người nhưng không kịp. có lẽ việc cậu đạp tên say kia không khiến hắn bỏ cuộc, ngược lại còn khiến hắn nổi điên và đuổi theo. hắn túm lấy cổ tay felix và quăng cậu vào vách tường, cơ thể đã lâu ngày không chịu đòn nên có phần không kịp thích ứng, toàn bộ phần đầu và lưng đập vào vách tường truyền đến cảm giác đau đớn không chống đỡ được. cậu trượt dài bên vách tường rồi nằm dài ra sàn, hắn vẫn không từ bỏ thô bạo đá vào phần bụng cậu. kí ức về những ngày bị bắt nạt ấy lại trở về trong tâm trí cậu, kí ức đầy đau đớn.

một góc của quán bar trở nên ầm ĩ và nhốn nháo hơn những góc khác. nơi có một tên say điên cuồng đánh đấm một nhân viên đáng thương. nhưng chẳng ai thèm can ngăn, chẳng ai buồn nhảy ra giúp đỡ, họ sợ vạ lây nhưng không ngăn được máu tò mò. đến khi tên điên say mèm kia bắt đầu vớ lấy một chai bia từ bàn của vị khách nào đó, những người xung quanh cũng chỉ bắt đầu bàn tán lớn hơn chứ không hề có ý định ngăn cản.

felix nghe thấy tiếng choang của chai thuỷ tinh vỡ, lờ mờ thấy máu nhỏ giọt trước mắt mình và mảnh vụn thuỷ tinh xung quanh, nhưng lại chẳng hề cảm nhận được bất kì nỗi đau nào. có khi nào là chết rồi không nhỉ? felix đã nghĩ thế, cho đến khi giọng người đó vang lên, chất giọng đầy quen thuộc.

"tao nhận một chai, trả lại mày một chai." ngữ điệu lạnh lùng, không do dự nhắm thẳng đầu người kia mà vung tay.

"chai này là vì em ấy." một tiếng choang nữa lại vang lên, tên say đau đến lảo đảo.

"một chai nữa là để nhắc nhở." tên say ngã ngửa ra đằng sau, mọi người bắt đầu hô hào bảo vệ, có người chuẩn bị gọi cảnh sát, cũng có người gọi điện cho cứu thương.

hyunjin vốn không để tâm đến mấy chuyện ồn ào, nhưng gã nghe nhân viên truyền tai nhau rằng lính mới bị đánh. gã không cần biết lính mới là ai, cũng toan định đuổi đám nhân viên ồn ào đó đi chỗ khác, nhưng khi nghe thấy họ nói người có những đốm tàn nhang trên gò má, gã chợt sững người. gã đã nói rồi, không một ai xứng đáng chạm vào thiên thần, không phải gã, cũng không phải bất kì ai khác.

"em đứng dậy được chứ?" gã đến bên cạnh cậu, giống như một đêm nào đó.

"cố gắng một chút sẽ được." cậu chống tay đứng dậy, vì đau mà lảo đảo suýt ngã về sau nhưng gã đã nhanh tay hơn đỡ cậu lại, cả hai gần như dính sát vào người nhau.

"tôi nghĩ tay mình không ổn, em có thể giúp tôi được không?"

gã nghiêng đầu nhìn cậu, đưa cánh tay đã sớm nhuộm đỏ máu lên cho cậu nhìn. felix chợt thấy hình ảnh của gã những dạo cả hai còn thân thuộc với nhau, gã nghiêng đầu hỏi liệu có thể châm trước bán cho gã một bao thuốc hay không và nhận lại những viên kẹo từ cậu. khi ấy, mối quan hệ cả hai chưa hề tệ đi như lúc này.

"tôi không nghĩ ở đây có đủ dụng cụ băng bó cho anh. tôi đưa anh đến bệnh viện."

"tôi không thích bệnh viện, đến nhà tôi đi."

15,

felix không thể từ chối vì lí do gã bị thương là cậu. nhưng cậu cũng không từ bỏ ý định thuyết phục gã đến bệnh viện để kiểm tra vết thương vì theo cậu thấy chỗ đó có vẻ khá nặng, làm qua loa có khi lại nhiễm trùng nặng hơn.

"từ đây về nhà tôi chỉ mất mười phút, nếu đến bệnh viện tôi sẽ chết vì mất máu."

lời biện hộ vô lí và dở tệ, kèm theo đó là hoàn toàn không có sức thuyết phục người nghe nhưng felix cũng chẳng buồn phản bác, chỉ im lặng ngồi bên cạnh cho đến khi taxi dừng trước khu chung cư cao cấp. đúng là một gã đẹp mã, dư tiền và không có việc gì làm.

"nhà hơi bừa, đừng để ý."

gã vừa bước vào nhà, vừa dùng chân lùa đống vật thể dưới sàn vào một góc. mà đống vật thể đó, cho đến khi gã bật đèn lên, felix mới xác định được đó là những bao thuốc. trong lúc hyunjin đi tìm hộp dụng cụ, cậu nhìn quanh một vòng căn hộ, không bừa đến mức gã nói. chỉ là lâu ngày không dọn dẹp, nên mọi thứ đều được phủ một lớp bụi mỏng, còn thứ bừa bộn duy nhất, là đống bao thuốc đã hết được lùa vào một góc. trên mặt bàn con trong phòng khách, có bao thuốc mới khui mất đi hai điếu, còn bên cạnh là chiếc bật lửa zippo đắt tiền.

"em không có gì để nói với tôi à?" felix để nghị cả hai ngồi dưới sàn còn bàn tay gã đặt lên bàn để cậu thuận tiện chăm sóc nó. trong lúc cậu đang chăm chú rửa vết thương, thì có người vô cùng rảnh rỗi.

"đáng đời anh lắm." felix không nhìn gã, vô tình (cố ý) nhấn mạnh miếng bông xuống vết thương khiến gã nhăn nhở.

"tôi xin lỗi." gã đột nhiên trầm giọng, điều đó khiến felix có phần mất tự nhiên mà dừng lại mọi động tác. "tôi thật lòng xin lỗi, vì tất cả mọi thứ. tôi chỉ là không muốn em gặp nguy hiểm như hôm nay, cũng không muốn em bị những người khác đụng chạm, dù chỉ nhìn tôi cũng không muốn. nhưng vì tôi đã quá vội vàng, nên khiến em khó chịu, tôi thật sự xin lỗi. em hoàn toàn không phải một món hàng, tôi không xem thường em."

"đừng bận tâm quá nhiều về điều đó." felix cười như tự giễu bản thân mình vì trái tim trong lồng ngực đã sớm bị những lời ngon ngọt kia đánh gục nhưng lại cố gắng tỏ ra như không có gì. nếu gã chịu bật đèn sáng hơn một chút, có lẽ sẽ thấy được hai vành tai của cậu đỏ như nào.

"felix, đây không phải là lời ngon ngọt để lừa gạt em. tôi thật sự có tình cảm với em, nhiều hơn cả thích. và có lẽ em sẽ không tin, nhưng tôi nghĩ đó là tình yêu, tôi yêu em."

lúc này, felix mới chịu ngước mặt lên nhìn gã. đôi mắt cậu vẫn thăm thẳm sâu và chất chứa muôn vàn cảm xúc khó đặt tên. hyunjin nói ra điều đó, vì gã chắc rằng nếu không phải bây giờ, có lẽ sẽ không còn cơ hội để nói ra. vì trái tim gã mách bảo, khoảnh khắc này chính là thời gian phù hợp nhất.

"đừng đùa nữa, tôi không đáng thương đến vậy đâu."

"em không đáng thương. kẻ đáng thương, là tôi."

những cuộc tình của gã chẳng thể đếm trên đầu ngón tay, số người yêu cũng không thể nhỏ hơn mười nhưng gã chưa từng yêu. cảm xúc mà những cuộc tình đó đem lại, hay lắng đọng lại sau mỗi lần chia tay đều là con số không tròn trĩnh. gã chưa từng nhận được hạnh phúc từ những lần yêu đó, tất cả chỉ là sự phiền hà và nước mắt của bọn họ khi chia tay. nhưng với cậu thì khác, gã rung động ngay lần đầu cả hai gặp gỡ, gã chưa bao giờ nghĩ bản thân lại mong muốn có được một ai đó nhiều đến như vậy, trái tim cũng có một ngày rộn ràng vì ai khác, và những cảm xúc tiêu cực khi vắng bóng đối phương.

"có người nói với tôi, hãy để trái tim mách bảo. và con tim tôi nói người đó là em."

gã nhẹ nhàng nắm tay cậu, và đặt lên lồng ngực trái của mình. nơi có những nhịp đập mạnh mẽ gây ra bởi người đối diện nó. gã không nói dối, gã yêu cậu và trái tim gã đang chứng minh điều đó. gã đưa tay miết nhẹ lên gò má cậu, chạm vào những vì sao mà gã mê mẩn. đôi mắt, sóng mũi, gò má và cả đôi môi, từng chút một thuộc về cậu đều thật đẹp đẽ khiến gã chỉ muốn hôn lên.

end.

.
về chuyện mình chỉ tìm được đúng ba bản thảo của astrophile và không cách nào hoàn thành lại cốt truyện cũ nhưng không nỡ bỏ xó những chiếc chữ này nên reup với một chiếc kết mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro