Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


あなたはこの世界が私に書いたラブレターです。
you are the love letter that this world wrote to me.

;

16,

Chiếc hòm kí ức mà từ lâu đã bị định mệnh khoá chặt, vùi lấp dưới muôn ngàn kỉ niệm khác khiến tôi phải quên đi, bây giờ đã có thể tìm được chìa khoá. Tảng đá nặng đè nén nơi lồng ngực được trút bỏ, tôi có thể nhớ ra người ấy rồi.

Bắt đầu từ lúc nào?

Tôi thấy một ngày đầu xuân của mười bốn năm về trước, lần đầu tiên gặp người ấy. Đứa nhỏ đội nón tai bèo màu vàng, phía trên còn có thêm hai cái lỗ tai xinh xắn, hai chân ngắn cũn chạy lạch bạch thật nhanh để về nhà đúng giờ chiếu phim hoạt hình yêu thích của nó. Ấy vậy mà khi chạy ngang qua sân sau của nhà trẻ, nó nán lại trước cậu nhóc nào đó đang khóc trong góc tường. Bộ dạng trầy trật, quần áo lấm lem, trên mặt ướt đẫm không biết là nước mũi hay nước mắt. Tôi cũng chẳng nhớ nổi mình nghĩ gì vào khi ấy, nhưng tôi nhớ mình đã bỏ qua bộ phim hoạt hình yêu thích của mình và đổi lại được một cậu bạn mít ướt.

Huyễn Thần, Hoàng Huyễn Thần...

Vì lần đầu tiên gọi cậu bạn đó, trong đầu lại chạy đến cái tên Trấn. Thật ra tôi biết cậu ấy, Trí Thành có chỉ cho tôi vài lần nhưng khi ấy mải nghịch, Trấn hay Thần đều không lưu lại trong trí nhớ, chỉ nhớ khi ấy xe đồ chơi trên tay có màu vàng và buộc miệng gọi tên cậu bạn kia là Trấn.

- Mình không phải tên Trấn. Mình là Huyễn Thần, Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần, tôi đã dặn lòng mình phải luôn ghi nhớ cái tên ấy. Tôi đã nhớ, nhớ rất kĩ, sau lần đó tôi chưa từng gọi cậu bạn đó là Trấn thêm một lần nào nữa.

Đừng để bản thân bị thương.

Tôi nhớ, khi ấy mình không phải là đứa nhỏ to lớn gì cho cam, cũng không thuộc dạng biết đánh đấm. Chỉ là một cục kẹo được chăm tốt nên có da có thịt, tròn trĩnh, đáng yêu. Vậy mà rất ra dáng anh hùng giấy, hết lần này đến lần khác bảo vệ cậu bạn mít ướt của mình khỏi mấy đứa nhóc côn đồ thích bắt nạt người khác.

- Tiểu Phúc cứ mặc kệ mình. Đừng để bản thân bị thương.

Cả hai đứa đều bị thương như nhau, nhưng lần nào cậu bạn đó cũng dùng mấy đầu ngón tay nhỏ, cần chặt bông băng vệ sinh vết thương của tôi trước. Cậu bạn đó sau này phát triển nhanh hơn tôi một chút, chân dài vai rộng, sải một bước chân bằng tôi đi hai bước, chưa từng để tôi bị thương thêm lần nào. Không có lời hứa nào, cũng không có giao ước nào gắn kết cả hai, cậu bạn ấy âm thầm bảo vệ tôi, và tôi cũng ngầm chấp nhận điều đó.

Tiểu Phúc và Đại Thần.

Chúng tôi dính lấy nhau như hình với bóng, người trong khu gọi một tiếng tiểu Phúc, bên cạnh sẽ có thêm cái đuôi đại Thần. Đi qua những tháng ngày non trẻ, từ bạn mẫu giáo thành bạn tiểu học. Ngày qua ngày, trên đoạn đường mòn đầy cỏ lau và hoa dại, có hai đứa nhỏ dắt tay nhau đến trường. Một đứa luôn miệng giục 'tiểu Phúc, nhanh cái chân lên!', chỉ thiếu nước túm cổ áo đứa còn lại lôi đi. Một đứa thì luôn càm ràm 'tại tên nào không chịu dậy?' rồi cắn rơm cắn cỏ chạy theo đứa còn lại. Nhộn nhịp cả một đoạn đường. Cậu bạn đó đúng là một con sâu gạo ngủ say như chết, tôi gọi thế nào cũng không dậy. Hại tôi tiêu tốn biết bao nhiêu năng lượng cho cậu ta, ăn mãi không thể lớn.

Suối, đom đóm và những bông hoa.

Tôi rất thích ra suối, cậu bạn đó cũng chiều theo ý tôi, mỗi chiều đi học về đều cùng tôi ra con suối gần chân núi vọc nước đến tận tối mới chịu mò về nhà. Lần nào đồng phục cũng ướt mèm, tóc tai rũ rượi trên trán khiến phụ huynh quát cho một trận nhưng cả tôi và cậu ấy đều rất vui vẻ.

Năm ba tiểu học, tôi vu vơ nói muốn xem đom đóm một lần. Hôm sau cậu ấy liền đem cho tôi một vỏ trứng rỗng, bên trong là đom đóm nhỏ không biết bắt từ lúc nào. Chân tay có vài vết xước, nhìn qua liền biết do cây cối trong rừng cứa vào. Lúc ấy sống mũi tự nhiên cay xè, tuyến lệ đột nhiên hoạt động, vừa mắng cậu ấy có biết chuyện này nguy hiểm lắm không, vừa rơi nước mắt như đứa đần. Bát nháo một lúc vô tình làm rơi vỏ trứng, đom đóm cậu ấy cố gắng bắt cho tôi bay mất, tôi càng khóc lớn.

- Tiểu Phúc ngoan, đừng khóc nữa, mình đi bắt lại cho cậu.

Cậu bạn ấy chưa từng trách tôi, cũng chưa từng lớn tiếng với tôi. Không mắng tôi vì để đom đóm cậu ấy bắt bay mất, ngược lại còn dỗ dành tôi, nói hết nước hết cái chỉ để tôi đừng khóc nữa. Nghĩ lại, đứa nhóc mít ướt ngày nào không tự nhiên biến mất, chỉ là thay đổi từ cậu bạn ấy sang tôi.

Chúng tôi tiếp tục lớn cùng nhau thêm một năm nữa, nhưng sau đó thì không thể. Gia đình đưa tôi lên thành phố, bảo rằng lên đó tôi có thể chuyên tâm học tập. Tôi không chịu, tôi đời nào chịu, ở đây được bà nuông chiều, đi học về có thể la cà chỗ này chỗ kia. Hơn hết, ở đây có cậu bạn đó. Bắt đầu lại một cuộc sống mới, đem toàn bộ hiện tại trở thành kỉ niệm và từ bỏ mọi thói quen có được ở nơi này. Tôi đã sợ hãi, đã khóc nháo, đã làm đủ mọi cách chỉ để không phải đối mặt với chuyện đó. Nhưng lời nói của một đứa trẻ mười tuổi không có hiệu lực, mà cũng chẳng có thể làm gì để chống đối ngoài mấy trò trẻ con người lớn không thèm chấp, tôi vẫn bị tống lên thành phố.

Ngày tôi đi, cậu bạn đó ôm một thùng lớn toàn đồ chơi cậu ấy thích sang cho tôi. Khuôn mặt méo mó gượng cười bảo tôi không được quên cậu ấy. Tôi ôm cậu ấy lần cuối trước khi lên xe, cuối cùng vẫn nhịn không được mà cùng nhau bật khóc. Con nít mà, đều không nỡ rời xa người mà nó quen thuộc.

- Đây là hoa lưu ly của mẹ, mẹ mình bảo nó có nghĩa là cậu không được quên mình.

Cậu bạn đó dúi vào tay tôi những bông hoa bé xíu, cánh hoa nhàn nhạt màu xanh da trời. Tôi cẩn thận giữ chúng trong tay, tựa như níu kéo chút gì đó của mùa hè có cậu bên cạnh.

"Phúc, tỉnh lại! Phúc! Sao lại khóc thế kia..."

17,

Long Phúc gắng gượng mở mắt, nhíu mày vì ánh sáng lâu ngày chưa tiếp xúc với nhãn cầu trở nên thật chói. Cậu muốn đưa tay lên che khuất ánh mặt trời kia đi nhưng toàn thân đau nhức không thể động, cả đầu cũng đau như bị ai đó liên tục vỗ mạnh, khó chịu không thôi.

"Để tao đi gọi bà." Cậu nhìn theo Trí Thành, chẳng biết vì điều gì lại vội vã đến vậy. Cậu muốn gọi với theo cũng không kịp, mà cậu cũng không thể gọi, cổ họng hiện tại khô khốc, thứ âm thanh phát ra vừa trầm vừa đục, hơn nữa còn rất đau.

Long Phúc không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau ngày hôm đó, nhưng Trí Thành bảo sau khi cậu trở về nhà đã sốt li bi và nằm yên như vậy suốt hai ngày. Nó luôn ở bên cạnh túc trực phòng bệnh cậu có trở nặng thì còn gọi người lớn, nó cho rằng cậu xảy ra chuyện là lỗi của nó đã bỏ cậu. Trí Thành bảo nó luôn miệng kể chuyện cho cậu nghe, hi vọng cậu đừng bị gì hết, nhưng trong cơn mê cậu chỉ luôn miệng gọi tên ai đó chứ nhất quyết không chịu tỉnh lại. Mãi đến hôm nay, nó thấy cậu khóc, nước mắt cứ như van nước bị hỏng, không cách nào dừng lại được.

"Thành... còn Thần, Thần đâu?"

"Thần linh gì? Không phải mày lại đau quá hoá điên rồi đấy chứ? Phúc ơi, mày đừng làm sao nhé, tao sợ đấy."

Cậu muốn đưa tay đấm tên cậu họ kia một cái cho đỡ tức, chỉ có bày trò trêu ngươi cậu là giỏi, chẳng có lúc nào nghiêm túc hết. Lần này cậu không khoẻ, xem như nó thoát chết lần này.

"Huyễn Thần, Hoàng Huyễn Thần, mày cũng biết người đó mà." Trong kí ức của cậu, cả ba thỉnh thoảng lại cùng nhau đi chơi, cùng nhau nghịch ngợm, cùng nhau bày trò phá phách. Thành là người đầu têu, cậu là người làm theo, Thần là người cằn nhằn.

"Mày nhớ lại rồi?" Nét mặt Trí Thành đanh lại, một thoáng nào đó khẽ nhíu mày như gặp phải điều gì đó không ổn.

"Ừ, tao nhớ ra rồi. Huyễn Thần là bạn thời thơ ấu của tao." Cậu gật đầu, khoé môi còn khẽ khàng kéo lên thành nụ cười mỉm khi nhắc về người ấy.

"Chỉ vậy thôi?" Trí Thành nhướn mày, có vẻ không hài lòng.

"Chỉ vậy thôi là ý gì? Vẫn còn chuyện gì tao không nhớ ra à?"

"Không... không có gì hết. Mày còn bệnh, nghỉ ngơi đi." Nó vội vàng lấp liếm chỗ chuyện vừa khui ra, nhanh tay chỉnh lại chỗ góc chăn của cậu rồi rời đi. Trước khi đi còn không quên dặn dò cậu đủ điều. "Đừng suy nghĩ nhiều."

Long Phúc không phải đứa đa nghi nhưng tuyệt đối không có chuyện cả tin như vậy. Với thái độ mập mờ như thể bị bắt quả tang vừa làm việc xấu của Trí Thành thì làm sao cậu có thể 'đừng suy nghĩ nhiều' giống như lời cậu họ dặn chứ. Nhưng hiện tại đầu cậu đau như búa bổ, có muốn cũng không thể suy nghĩ thêm. Dù sao cậu cũng có thể hỏi Huyễn Thần, người ấy chưa từng giấu cậu điều gì cả, trong quá khứ và có lẽ hiện tại cũng vậy.

18,

Gió vẫn hát bên hiên nhà, chuông gió vẫn kêu leng keng những tiếng êm tai, cậu vẫn đều đặn đến nơi mà hai người gặp nhau, nơi đã từng có người luôn chờ cậu ở đó.

Long Phúc ngồi bó gối, tựa đầu vào thân cây, lặng lẽ nhìn thời gian chạy qua nơi này. Cảm giác bức bối ấy lại quay trở lại, cậu đã nhớ ra hết rồi, nhưng tại sao người cậu cần nhất lại không xuất hiện? Cậu đã luôn mong đến ngày khỏi bệnh, có thể chạy thật nhanh đến nơi này, sẽ nói với anh rằng cậu nhớ ra anh rồi, anh không phải Huyễn Trấn, anh là Huyễn Thần, Hoàng Huyễn Thần. Sẽ không trách anh suốt sáu năm qua vì sao không gửi thư cho cậu, sẽ không trách anh lúc cậu ốm lại không đến nhìn dù chỉ một lần, sẽ không trẻ con và ích kỷ. Vậy nên...

"Hoàng Huyễn Thần, cậu làm ơn đừng trốn mình nữa. Là mình sai khi không nhớ ra cậu, cậu có mắng có trách cũng ra trước mặt mình có được không?"

Cậu vẫn sẽ chỉ là đứa nhỏ, mười tám tuổi của hiện tại hay tám tuổi của năm đó, đều được Huyễn Thần cưng chiều mà ỷ lại không muốn trưởng thành. Đứa nhỏ đã quen với việc luôn có người đáp lại mọi lời mình nói, lúc này đây chỉ còn tiếng rít bên kẽ lá đáp lời. Không gian rộng lớn như vậy, trước đây chưa từng cảm thấy cô đơn dù chỉ một lần, sao bây giờ đột nhiên lại trống vắng đến kì lạ. Vốn dĩ chỉ là một hình bóng, một thân ảnh, cậu chưa từng nghĩ đến một ngày nếu người ấy rời đi, sẽ để lại khoảng trống to lớn đến ngần nào. Có lẽ đây là lúc thích hợp để cậu nhận câu trả lời. Vị trí người ấy bỏ lại, không điều gì có thể khoả lấp, bất kể nhìn vào điều gì đi chăng nữa, người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí vẫn sẽ là người ấy.

"Lại ngẩn người ra đấy làm gì? Người ta không muốn gặp mày nữa tức là người ta không cần mày. Vài bữa nữa về thành phố rồi, mày cũng đâu có đem người ta theo được."

"Thành, nói tao nghe đi. Chắc chắn là tao đã làm gì sai trong quá khứ, đúng chứ? Vẫn còn thứ gì đó tao chưa nhớ ra mà mày biết. Nói tao nghe đi, được không?"

"Có những chuyện mày không nên nhớ, đó là cách tốt nhất cho mày rồi."

Thời gian cũng theo chuồn chuồn nước ngày hôm ấy mà vụt ra khỏi kẽ tay cậu, hai tháng hè tưởng chừng như vô tận, cuối cùng cũng chỉ tựa như một cái chớp mắt. Mở mắt không còn thấy người ấy nữa.

Chẳng mấy chốc, đã không còn có thể bên cạnh người.

Sau ngày hôm đó, cả hai không gặp lại nhau. Huyễn Thần như bốc hơi khỏi thế giới này, như thể mọi khoảnh khắc hai người bên nhau từ trước đến giờ đều chỉ do trí tưởng tượng bay bổng của cậu bày vẽ ra. Sau cái chạm môi ấy, tất cả đều tan biến, lụi tàn như những que pháo rơi rớt trên thảm cỏ ngày hôm đó.

Một tháng kể từ sau ngày hôm đó. Bốn tuần cậu không ngừng đem theo hi vọng đến nơi thân thuộc của hai người. Hai mươi tám ngày cậu trở về với sự hụt hẫng vì đáp lại sự chân thành của cậu chỉ có tiếng gió xào xạc thê lương. Sáu trăm bảy mươi hai giờ, bốn mươi ngàn ba trăm hai mươi phút và hai triệu bốn trăm mười chín ngàn hai trăm giây, chưa lúc nào hình ảnh của người đó rời khỏi tâm trí và lồng ngực cậu.

Long Phúc nhớ Huyễn Thần, nhớ đến phát điên.
Long Phúc cũng thương Huyễn Thần, thương đến đau lòng.

19,

Trước ngày lên tàu về thành phố, Trí Thành buộc miệng nói cho Long Phúc biết nơi nào của thể tìm thấy Huyễn Thần. Vì nó gần như phát cáu lên với việc cậu đào tung cả khu này lên chỉ để tìm một vết tích nhỏ của người đó. Tưởng chừng việc nói ra điều đó sẽ khiến cậu bỏ cuộc, nhưng Trí Thành lại không ngờ đến việc cậu ngay lập tức chạy vội đi, mặc kệ nó ở phía sau vừa la mắng vừa đuổi theo, cậu vẫn chạy về nơi có thể gặp được người đó.

"Huyễn Thần! Hoàng Huyễn Thần!"

"Mình biết cậu ở đây, đừng chơi trốn tìm nữa. Mình sợ lắm." Sợ sẽ lạc mất người, sợ người bỏ quên tôi.

"Huyễn Thần, mình xin lỗi. Cậu ra đây đi, có được không? Một lần cuối thôi..."

"Mình nhớ ra rồi, nhớ hết tất cả rồi. Cậu là Huyễn Thần, không phải Trấn. Cậu là bạn thời thơ ấu của mình, hiện tại là người mình thương. Cậu là người đã cho mình cuộc đời này, còn mình là người tước đ—"

Bàn tay người ấy khẽ chạm vào gò má cậu, trân quý gạt đi những giọt nỗi buồn lăn dài từ khoé mắt. Người đặt ngón tay cái lên môi cậu, ngăn những lời phía sau không thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp này.

"Tiểu Phúc, cậu không làm gì sai cả."

Long Phúc ngước lên nhìn anh, ánh mặt trời khuất sau gương mặt người ấy, nụ cười dịu dàng vẫn thường trực trên môi. Huyễn Thần xuất hiện rồi, thật sự xuất hiện trước mặt cậu rồi.

"Thần, mình xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Cậu nhoài người ôm lấy người ấy, gục mặt trên vai người khóc thật lớn. Mặc kệ việc hiện tại mình trông đáng thương và ấu trĩ đến thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần có thể ôm lấy người, có thể chắc chắn rằng người thật sự ở đây, trước mặt cậu.

"Là Trí Thành nói dối mình thôi đúng chứ? Cậu vẫn ở đây, cậu vẫn là cậu mà, phải không? Nói mình nghe đi Thần..."

Nước mắt cậu ướt một mảng trên vai áo anh, nghẹn ngào nói từng lời. Tiếng nấc khẽ cùng âm thanh vụn vỡ, nước mắt không ngừng rơi và bàn tay nhỏ nhắn níu lấy vạt áo anh thật chặt như sợ rằng buông ra anh sẽ đi mất, từng chút một trở thành thứ vũ khí sắc bén cứa vào tim anh. Huyễn Thần vẫn kiên nhẫn vỗ về bánh nếp nhỏ của anh, dịu dàng xoa tấm lưng run lên từng hồi, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm, lặng im bên cạnh nghe tất cả những gì cậu muốn nói. Chỉ là, anh không thể nào nói những lời cậu muốn nghe nữa rồi. Anh trước đây chưa từng lừa gạt cậu, hiện tại cũng vậy, không thể nói dối khiến cậu hạnh phúc nhất thời.

"Tiểu Phúc ngoan, đừng khóc. Trí Thành không nói dối nhưng cậu cũng không làm gì sai cả. Cậu không có lỗi, đừng khóc nữa."

"Không đúng, cậu nói dối."

Cậu lách người, thoát khỏi vòng tay của anh. Nhưng sự thật như giáng một đòn thật đau xuống người cậu, hai chân không còn chống nổi sức nặng của trọng lực, bất lực ngồi bệt xuống nền đất. Cậu không tin, lúc này đến cả Huyễn Thần cũng nói dối cậu, cũng muốn cậu phải đau lòng. Chính mắt cậu nhìn thấy anh, chính cậu đã vòng tay ôm chặt lấy anh, chính cậu còn cảm nhận được sự dịu dàng từ bàn tay anh trên lưng cậu, trên tóc cậu. Tất cả mọi người đều đang nói dối cậu.

Và cậu cũng đang tự dối lừa chính bản thân mình, trong cái ôm đó, sự dịu dàng đó, từ lâu đã không còn hơi ấm nữa rồi.

Những tấm ảnh đã sớm không còn lưu lại được hình ảnh của người.

20,

Từ trên cửa phòng cậu có thể nhìn về phía sân nhà Trí Thành. Nó đang nhóm lửa chuẩn bị đốt thứ gì đó. Long Phúc bỏ chuyện xếp đồ vào hành lý qua một bên, ham vui chạy qua nhà cậu họ.

"Này, đốt gì đấy?"

"Vài món đồ cũ để trên gác mái lâu ngày, không cần nữa nên đốt. Đừng động vào, bụi lắm."

Cậu không dám táy máy khi nghe cảnh cáo như vậy. Trật tự ngồi một bên nhìn nhìn Trí Thành thả từng món đồ nhỏ vào thùng sắt đỏ lửa. Ngọn lửa như con hổ bị bỏ đói lâu ngày, trực chờ nuốt chửng từng món đồ được thả vào. Đa số là những quyển nhật kí cũ, vài bó hoa khô chẳng biết từ lúc nào mà giấy gói bên ngoài đã ố vàng, ba lá thư cũ và vài thứ đồ mà cậu chẳng biết gọi tên. Trí Thành giữ đồ kĩ thật, thứ nào cũng mang theo dấu vết của thời gian rõ rệt nhưng chẳng có chút hư hại nào.

Ba lá thư được cột gọn nằm trong góc thùng gợi lên trí tò mò của Long Phúc. Không phải vì nó đặc biệt, mà vì nhìn nó quen mắt, những cánh hoa lưu được cố định bằng sáp bên ngoài bao thư.

Hoa lưu ly.

"Thành, dừng lại!"

"Mày làm gì vậy? Có biết nguy hiểm lắm không?"

Ngay khi cậu vừa dứt lời, những lá thư trong tay nó đã rơi xuống. Cậu thừa nhận mình có phần dại dột khi phóng đến chỗ thùng sắt rồi dùng tay không bắt lấy những lá thư trước khi nó bị ngọn lửa nuốt trọn. Trí Thành quát lớn, nắm hay bàn tay cậu giật về phía nó xem có chỗ nào bị phỏng hay không. Vị trí cổ tay phải có chỗ da hơi ửng đỏ, Trí Thành không nói, lườm cậu một cái rồi vào nhà tìm thuốc cho cậu.

Những lá thư may mắn không rơi vào ngọn lửa nhưng bị xém một góc. Lá thư còn nguyên vết sáp cố định chưa được ai bóc, có lẽ người nhận chưa đọc, cũng có thể là chưa nhận được.

Gửi Lý Long Phúc.

Ba lá thư với ba tiêu đề được ghép lại thành một câu hoàn chỉnh forget - me - not. Thời gian là sáu năm trước, khoảng thời gian trước mùa hè hai tháng. Còn người gửi, là Hoàng Huyễn Thần.

Nếu cậu đọc được lá thư thứ ba này, chắc chắn chúng ta đã có một mùa hè rất đẹp còn tớ thì không có đủ dũng cảm để bày tỏ với cậu.

Mọi người bảo con trai thích con trai là sai đấy. Và tớ thích một người, người đó là con trai nhưng tớ không nghĩ mình sai, tại sao tình cảm lại bị giới hạn bởi giới tính nhỉ?

Nhưng tớ không sợ đâu, nếu chỉ vì thích người đó mà bị ghét bỏ, tớ chấp nhận. Vậy nên, tiểu Phúc, Huyễn Thần rất th—

Nét bút của đứa trẻ mười hai tuổi nắn nót bị ngọn lửa cắt ngang. Lời thổ lộ đợi chờ sau suốt sáu năm vẫn không thể tới được tay người gửi.

"Mày lại tính đi đâu?" Trí Thành túm chặt tay cậu kéo lạu, ánh mắt dò xét một lượt rồi chợt nhíu mày khi nhìn thấy lá thư trên tay cậu.

"Tao phải đi kiếm Huyễn Thần."

"Cậu ta chết rồi." Mặt Trí Thành tối sầm lại, trầm giọng nói với cậu. "Huyễn Thần đã chết rồi, sáu năm về trước." Như sợ cậu nghe lần đầu không hiểu, nó nhắc lại lần nữa. "Nên mày đừng như vậy nữa, từ bỏ đi Phúc."

"Kh— Không thể có chuyện đó... Rõ ràng..."

"HOÀNG HUYỄN THẦN VÌ CỨU MÀY NÊN ĐÃ CHẾT RỒI."

Thời khắc ấy, mọi nút thắt trong ký ức của Long Phúc được gỡ bỏ, kí ức về ngày hôm đó đột ngột chạy đến tâm trí cậu từng chút, từng chút một như một thước phim bi kịch. Cậu không phải lên thành phố năm mười hai tuổi, cậu rời đi năm mười tuổi và giữ liên lạc với Huyễn Thần bằng thư, hai lần một tuần. Mùa hè năm ấy khi xảy ra tai nạn, trước khi mất đi ý thức, người duy nhất cậu nhớ đến ở khoảnh khắc đó là Huyễn Thần, và người nắm lấy bàn tay của cậu khi ấy, cũng là Huyễn Thần.

Vậy mà sau đó, số phận trớ trêu đến mức khiến cậu nhớ lại được gần hết tất cả, trừ người đã dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu.

"Nếu mày nhớ ra sớm hơn, Huyễn Thần có thể rời đi rồi. Nó chờ mày suốt sáu năm qua."

"Nhưng nó cũng đánh đổi linh khí trong sáu năm qua để giành thời gian bên cạnh mày. Lúc này không thể rời đi được nữa, chỉ có thể tan biến thành tàn tro không ai nhớ đến."

"Linh khí của nó hiện tại đều ở chỗ mày, chỉ có cách duy nhất..."

"Ngày đó, tất cả mọi người giấu mày sự thật, đem mày lên thành phố. Hiện tại, không ai có thể cấm tao nhưng muốn biết vì sao tao lại chọn im lặng thay vì nói ra không?"

"Vì tao biết mày sẽ tự chọn cái chết nếu đến gặp Huyễn Thần."

;

Ở nơi này, người ấy từng thay cậu nhận lấy lưỡi dao của tử thần...

Huyễn Thần ngồi xuống ngang tầm mắt cậu, động tác ôn nhu gạt đi những giọt nước mắt vẫn chưa thôi lăn dài trên gò má cậu.

"Tôi không cố ý giấu tiểu Phúc, tôi xin lỗi. Lần đầu tiên ta gặp lại nhau, khi ấy cậu nói tôi không phải Thần. Điều đó không sai, sáu năm qua, tôi không phải ma quỷ, cũng không phải thần thánh gì cả. Cứ như vậy mà tồn tại, cứ như vậy mà chờ tiểu Phúc trở lại thôi." Giọng Huyễn Thần lúc nào cũng trầm và ấm, anh chưa từng lên giọng với cậu, hay lớn tiếng nạt nộ cậu bao giờ. Anh lúc nào cũng nuông chiều cậu vô điều kiện, vô tình lại quên mất bản thân mình.

Nó chờ mày suốt sáu năm qua.

"Tôi luôn muốn nói cho tiểu Phúc nhưng mỗi ngày ở bên cậu, tôi lại không đành lòng rời đi. Đến khi nhìn lại, đã không thể nữa rồi."

Nhưng lại đánh đổi linh khí sáu năm qua để bên cạnh mày.

Lời của Trí Thành vang lên trong đầu cậu. Thành không nói dối cậu, Huyễn Thần cũng chưa từng nói dối cậu. Từ lúc bắt đầu, đều là cậu tự mình gạt mình, lo sợ hạnh phúc trước mắt tan thành mây khói nên mới chọn tin vào những điều viển vông.

Linh khí của nó hiện tại đều ở chỗ của mày.

"Là lỗi của mình, tất cả đều là lỗi của mình. Cậu đừng lo lắng, mình nhất định không để cậu tan biến."

Long Phúc cố gắng kéo khoé môi thành nụ cười thật rạng rỡ, nhưng tuyến lệ không chịu nghe lời, càng lúc càng rơi nhiều nước mắt hơn. Cậu lấy từ trong túi quần con dao rọc giấy loại trung bình, không đủ lớn để giết người nhưng vừa đủ để tự kết liễu bản thân mình. Chỉ cần một vài đường đủ sâu, hay một đường ngay chuẩn xác mạch máu, như vậy đã có thể đem toàn bộ sinh khí ở chỗ cậu trao trả cho người kia rồi.

Nếu hỏi cậu nghĩ gì khi làm chuyện ngu ngốc này, cậu sẽ khẳng định điều này không hề ngu ngốc. Mạng này không phải của cậu và chủ nhân của nó hiện tại ở trước mặt cậu, từng bước một tan biến vào thinh không. Cậu có thể giữ nó lại sao? Có thể ích kỷ đến mức độ nào để có thể xem như không có chuyện gì mà tiếp tục sống chứ? Có những chuyện, sau này cậu sẽ hiểu, giả như chúng ta không thể nào vì một người, mà đánh đổi mạng sống của mình được. Nhưng đó là sau này, còn hiện tại, cậu chỉ là thiếu niên chập chững bước vào đời, đối với tình yêu sẽ dùng đôi mắt màu hồng mà nhìn nhận. Sẽ có thể thì người mình yêu hi sinh sự sống, sẽ cùng nhau hẹn gặp lại ở kiếp sau.

Mày sẽ tự chọn cái chết nếu gặp Huyễn Thần.

Nhưng Trí Thành lại quên mất, Huyễn Thần sẽ không bao giờ để cậu làm điều đó.

"Tiểu Phúc, nếu vì tôi thì cậu nhất định không được làm chuyện đó."

Người ấy đứng trước mặt cậu, dưới ánh mặt trời gay gắt có thể nhìn thấy người ấy dần trở nên trong suốt, tựa như chỉ trong một khắc nữa thôi, người ấy sẽ như pháo hoa, rực sáng rồi vụt tắt.

"Sáu năm qua, tiểu Phúc đã lớn lên thật tốt, đã thay tôi làm được nhiều thứ. Cậu đang làm rất tốt mà."

Người ấy vẫn thật nhẹ nhàng khi xoa đầu cậu, nhưng cậu không còn cảm nhận được bàn tay người ấy nữa. Những ngón tay đoạt lại con dao rọc giấy từ tay cậu, lại vô lực như một cơn gió thoảng qua. Cả người cậu run lên mang theo những tiếng nấc nghẹn ngào, bàn tay cũng không giữ nỗi con dao, để nó rơi xuống sỏi đá.

"Khi đó là lựa chọn của tôi, hiện tại cũng là tôi. Cậu không có lỗi."

Muốn mắng anh ích kỷ, muốn hỏi anh vì điều gì lại lựa chọn những điều ngu ngốc như vậy. Nhưng chính cậu cũng quên mất, hiện tại mình cũng đang lựa chọn điều ngu ngốc tương tự như vậy. Ta đều là những kẻ mù quáng khi yêu, hơn hết, ta đều là thiếu niên, thiếu niên dùng mọi sự tốt đẹp nhất nhìn về thứ cảm xúc gọi là 'tình yêu'.

"Sớm hay muộn tôi cũng phải đi, nếu còn có thể, chúng ta sẽ gặp nhau ở một cuộc đời khác."

Huyễn Thần không thể nói 'hẹn gặp lại' vì anh biết sẽ chẳng còn cuộc đời nào khác. Long Phúc không thể nói 'cậu đừng đi' vì cách duy nhất để làm được điều đó không còn phụ thuộc ở cậu.

"Huyễn Thần, lời cậu muốn nói sáu năm trước, hiện tại còn giành cho mình không?"

Hình ảnh người ấy gật đầu, nét cười ôn nhu nhưng lại mờ ảo, nhoè đi trong đôi mắt cậu. Đã dụi mắt thật nhiều lần nhưng tại sao chẳng thể nhìn rõ người nữa? Vì nước mắt, hay vì người sắp bước đến tận cùng của giới hạn mất rồi.

"Cả một đời, tôi chỉ yêu đúng một người." Nhưng tôi không thể nói với người ấy một lời yêu tử tế cũng không lấy nổi một câu tỏ tình. Hiện tại không còn tư cách, nếu tôi nói lời yêu, lại không thể bên cạnh bảo vệ người ấy, sẽ là bất hạnh... Tôi không muốn. "Cậu phải tìm một người thật tốt để yêu, cậu phải thật hạnh phúc."

Huyễn Thần không thể hứa với cậu, không thể chắc chắn rằng họ sẽ gặp nhau ở kiếp sau, hay ở một cuộc đời nào khác. Chỉ là 'nếu có thể' nhưng sẽ không thể. Vậy nên sẽ không hứa hẹn cùng cậu, sẽ không để cậu phí hoài thời gian chờ một người không thể trở về.

Ở nơi này, người ấy từng thay cậu nhận lấy lưỡi dao của tử thần.
Ở nơi này, một lần nữa, người ấy đánh đổi tất cả để ở bên cạnh cậu một thời gian.
Ở nơi này, suốt sáu năm qua, có một lời yêu không thể nói, vĩnh viễn không còn có thể nói ra nữa rồi.

Người ấy chưa một lần làm điều gì có lỗi với cậu. Đến lúc này, chỉ duy nhất một điều tàn nhẫn nhất cậu nhận lấy từ người ấy, là được sống.

,
Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng,
mà người biến mất như pháo hoa tàn...
Dòng thư trao nhau năm ấy,
theo mây ngàn...

;
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro