not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

花火、思い出、そしてあなた。
fireworks, memories and you.

11,

Sáng mùa hè chưa có gió, mèo mướp bên bờ tường vẫn còn lười biếng nằm sưởi nắng bên bờ tường. Vậy mà Hàn Trí Thành chưa ăn sáng đã siêng năng đuổi theo Long Phúc, tiếng bước chân đạp trên sàn gỗ, âm thanh la hét điên loạn của hai đứa con trai phá tan sự yên tĩnh của cả khu.

"Mày đứng lại đó!" Trí Thành trừng mắt chỉ tay về phía cậu, làm điệu bộ doạ nạt.

"Tao đâu có bị điên?"

"Không đứng lại tao sẽ mách với bà."

Trẻ con, cậu hừ lạnh một tiếng rồi nhướn mày thách thức. Vừa sáng bảnh mắt chưa kịp ăn uống đã phí sức với cậu họ nó, chẳng hiểu vì sao lại tra khảo cậu mấy ngày qua làm gì, ở đâu với ai. Đến khi cậu từ chối trả lời thì một hai chạy theo bắt cậu nói, lăn lộn một lúc thì thành màn cảnh sát bắt cướp. Nhà của ông bà không lớn, nhưng xây theo kiểu mê cung phòng này thông ra phòng kia, nên thành thử đuổi nhau cũng mất nhiều sức.

"Có chuyện gì để nói với bà à? Còn tiểu Phúc, sao lại nói chuyện như thế với cậu Thành?"

"Dạo gần đâ—"

Long Phúc đánh hơi được sự nguy hiểm với những lời mà Trí Thành chuẩn bị nói ra, ngay lập tức chạy đến đưa tay khoá miệng nó lại. Gượng gạo bảo không có chuyện gì với bà rồi cặp cổ cậu họ đem lên phòng mình.

"Cả tháng trời không thấy mặt mũi đâu mà còn dám nói với bà là đi với tao hả?"

"Vậy người mà mày đi cùng thì sao?"

Trí Thành cứng họng, ngập ngừng không trả lời. Cậu đâu phải không tính tới chuyện này khi nói dối với bà để đi gặp Trấn. Ngày đầu tiên Thành dẫn cậu vào chân núi rồi chạy biến, là để gặp người đó. Mà theo phán đoán của cậu, khoảng chín mươi phần trăm đó là người thương của nó.

"Ừ... chuyện đó..."

"Không sao, chúng ta giúp đỡ nhau một chút. Nếu không thoải mái không cần nói ra, mày cũng không cần quan tâm đến chuyện của tao. Tao chắc chắn không làm gì xấu đâu."

Long Phúc chống cằm nhìn ra cửa sổ, dường như lại lạc vào thế giới của riêng mình. Vì sao cậu lại không nói cho Thành biết? Vì sao cậu chưa từng hỏi lai lịch của Trấn? Những gì cậu biết về anh chỉ là cái tên thậm chí cả họ cũng không biết, và tuổi, vỏn vẹn chừng ấy. Còn anh ở đâu, từ đâu tới, hay cách thức liên lạc với nhau cũng chưa từng đề cập. Vì anh đem lại cảm giác rất quen thuộc cho cậu tựa như đã từng quen biết trước đây, khiến cậu rũ bỏ toàn bộ phòng bị dù khi ấy chỉ là gặp nhau lần đầu. Mỗi khi ở cạnh Trấn, cậu chỉ muốn giành toàn bộ thời gian để trò chuyện cùng anh, ngắm nhìn gương mặt anh, rồi đến giờ ra về thì tạm biệt vài câu và hôm sau sẽ gặp lại. Cậu mặc định rằng, Trấn sẽ luôn ở đó, Trấn sẽ luôn đợi cậu nên chưa từng nghĩ rằng nếu một ngày nào đó không thấy anh, cậu sẽ tìm anh bằng cách nào.

12,

Hôm ấy là một ngày đầy nắng, sẽ thật tuyệt vời nếu có thể cùng nhau chụp một tấm ảnh dưới ánh nắng như vậy. Long Phúc không gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, lập tức lục lọi trong đống hành lí của mình tìm cho ra bằng được cái máy ảnh mà cậu nhét vào trước hôm lên đường. Cậu vốn thích chụp ảnh, nhưng đa số là chụp bằng điện thoại của mình. Máy ảnh này từ đầu đem về chủ yếu là để cậu chụp lại những gì trải qua ở đây, lưu giữ chúng lại nếu chẳng may cậu không thể làm điều đó. Nhưng cuối cùng lại bỏ quên nó trong xó, những bức ảnh đăng trên mạng xã hội cũng chỉ vòng quanh trong nhà, và bầu trời từ cửa sổ phòng cậu được chụp bằng điện thoại.

"Trấn, chụp cùng nhau một tấm đi." Cậu đưa cái máy ảnh về phía anh, lắc lư qua lại mấy cái, nét mặt phấn khởi như trẻ con được quà.

"Được, nhưng có một điều kiện." Anh nhìn máy ảnh trên tay cậu, lại nhìn vào khuôn mặt tràn đầy hi vọng kia liền gật đầu đồng ý nhưng đi theo đó là điều kiện.

"Chỉ là một tấm ảnh thôi mà... Tên xấu xa nhà cậu sao có thể tính toán như vậy." Cậu bĩu môi, khuôn mặt ủ rũ như thể đứa nhỏ bị tranh mất món đồ chơi yêu thích.

"Đồng ý hay không?" Anh nhướn mày.

"Đồng ý."

"Đêm hội Hè đi cùng tôi, có được không?"

Huyễn Thần đã từng đề cập đến đêm hội Hè với cậu nhưng cậu dường như chẳng để nó đọng lại trong tâm trí của mình. Hiện tại đối phương nhìn cậu, nói là ra điều kiện nhưng thực chất là hỏi ý kiến, trong ánh mắt mang theo vạn sự ôn nhu dù cậu đồng ý hay từ chối, sự dịu dàng đó sẽ không biến mất, vẫn sẽ chỉ giành cho riêng cậu.

"Được... được chứ. Tất nhiên rồi."

Cậu bị đối phương nhìn đến mức mất tự nhiên, lắp bắp trả lời còn gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Trấn nhìn cậu trả lời đầy ngượng ngùng lại lấy làm vui vẻ, âm thanh cười giòn giã hoà cùng tiếng gió hát. Anh đưa tay xoa đầu cậu như một thói quen đã hình thành từ lâu, liên tục gật gù 'tiểu Phúc của chúng ta khi ngại thật đáng yêu'. Rõ là hai tên ngớ ngẩn.

13,

Mối quan hệ giữa hai người từ lâu đã không còn nằm ở mức bạn bè, Long Phúc biết điều đó. Vì cậu cho rằng bản thân đang đơn phương để ý đối phương. Chỉ có cậu là luôn ngây ngốc người nhìn anh. Chỉ có cậu là luôn háo hức có thể đến gặp anh. Chỉ có cậu luôn phải cố gắng che dấu đi những âm thanh trong lồng ngực khi một thoáng nào đó yếu lòng trước đối phương.

Nhưng cậu lại không biết, có người luôn nhìn cậu bằng đôi mắt của kẻ si tình khi nhìn cậu ngủ quên trên vai người ấy. Ánh nhìn mang theo vạn sự ôn nhu ấy cũng chỉ giành riêng cho mỗi cậu thôi. Trăm điều người ấy làm cho cậu, không phải ai cũng có thể nhận được điều tương tự như vậy. Đều là cậu không biết, đều là cậu không nhận ra.

"Còn bao lâu nữa... và đến khi nào đây Phúc..."

Huyễn Trấn gạt đi những cánh hoa nhỏ đáp trên mái tóc cậu, người lại đang ngủ quên trên vai anh.

Còn bao lâu nữa cậu mới nhận ra tình cảm của anh? Và đến khi nào hai ta mới có thể trở thành một đôi? Hay... còn bao lâu nữa cho thời gian của hai ta? Và đến khi nào cậu mới nhớ ra điều đó...

Không ai có thể mãi chỉ chờ đợi một điều gì đó trong vô vọng, như việc đứng ở phi trường và chờ đợi một con tàu. Huyễn Trấn cũng không biết phải chờ đến bao giờ, chỉ là toàn bộ trái tim đem trao hết cho cậu, nếu muốn rời đi cũng phải chờ cậu trả lại.

14,

Ngày diễn ra đêm hội Hè, cậu và Trí Thành lại bắt tay nhau nói dối bà. Thật ra Long Phúc cũng không muốn làm điều đó một chút nào, nhưng ngoài cách đó ra cậu không còn sự lựa chọn nào cả.

"Trấn, tôi đi không nổi nữa đâu." Cậu chống tay vào thân cây ven đường, đi bộ nhiều khiến chân cậu sắp rụng rời đến nơi rồi.

"Cố gắng một chút nữa thôi, sắp đến rồi."

Huyễn Trấn nói có điều bất ngờ cho cậu, nên từ đầu giờ chiều đã không nói không rằng bày ra bộ dạng thần thần bí bí không sao hiểu nổi. Đi bộ cả một quãng đường dài theo anh, chẳng biết điều bất ngờ ở đâu nhưng chân cậu thì bủn rủn không chịu đựng được nữa rồi. Long Phúc không phải dạng công tử bột yếu đuối đâu, sức bền của cậu cũng rất tốt, nhiều năm qua luôn chăm chỉ tập luyện thể thao vì sức khoẻ. Tất cả đều là vì đi bộ theo anh đến gần đỉnh núi rồi vẫn chưa thấy được điều bất ngờ, chỉ thấy bản thân nằm vật ra thảm cỏ này liền có thể ngủ ngon.

"Không đi được nữa, chân tôi đau lắm rồi. Nghỉ một lát đã." Cậu nhăn mặt xua tay.

Cậu thấy Trấn trầm ngâm một lúc, sau đó không nói lời nào liền đi đến trước mặt cậu, quay lưng rồi hơi khuỵ xuống, là muốn cõng cậu.

"Không... không cần đâu... Nghỉ một lát có thể tiếp tục đi mà."

Cậu nhìn anh, hơi mất tự nhiên xua tay từ chối, cậu rõ ràng cũng là con trai để cho một tên con trai khác cõng thì có hơi kì lạ. Hơn nữa, anh cũng đi chừng đó quãng đường, cậu còn sắp thở không nổi thì anh lấy đâu ra sức mà cõng cậu chứ?

"Đừng lo, sức bền của tôi rất tốt, có thể cõng tiểu Phúc cả đi cả về. Cũng tại tôi bày trò đưa cậu lên đây, tôi có trách nhiệm cõng cậu."

Huyễn Trấn như đọc được suy nghĩ của cậu, hơi nghiêng mặt về phía sau, cất giọng giải thích. Anh kiên nhẫn duy trì tư thế hơi khuỵ như thế chờ cậu vài phút, nói thế nào cũng không chịu đứng thẳng người. Long Phúc cứng đầu đến mấy thì cũng phải chào thua trước người này, ngoan ngoãn để đối phương cõng.

"Có nặng không?"

"Bây giờ không phải tiểu Phúc, mà là đại Phúc rồi."

"Đáng ghét, bỏ tôi xuống."

"Yên nào."

Long Phúc không nháo, nghiêng đầu tựa lên bả vai của Trấn, thu lại toàn bộ gương mặt người kia vào đôi mắt. Nắng hoàng hôn một màu cam ấm, phủ lên nét mặt anh dịu dàng. Trấn không nhìn cậu, nhưng anh biết cậu đang nhìn anh, bằng đôi mắt to tròn, nhìn một lúc lâu rồi mới chớp mắt một cái, thật sự rất đáng yêu. Nếu nhìn vào đôi mắt đó, sẽ nhịn không được mà muốn đem toàn bộ yêu thương trao cho cậu, hết mực cưng chiều như bảo bối.

"Thân nhiệt của Trấn thấp quá."

"Bẩm sinh đã vậy rồi."

Một chiều lộng gió, gió vò rối mái tóc anh, vờn trên mái tóc cậu. Long Phúc lại lạc vào miền ký ức không tên, nơi ấy, gió không hát. Cậu nghe tiếng cười của trẻ nhỏ đùa giỡn cùng nhau, đứa nhỏ hơn hỏi vì sao cậu lại như vậy, bẩm sinh đã vậy rồi, đứa còn lại đáp.

"Phúc, tiểu Phúc, dậy đi, cậu không phải muốn dính chặt trên lưng tôi luôn đấy chứ?"

"A... xin lỗi."

Trấn thả cậu xuống, không có vẻ gì là tức giận khi phải cõng cậu một quãng đường dài mà cậu còn ngủ rất ngon lành trên lưng anh. Cậu bối rối xoa gáy, mất mặt không để đi đâu được. May mắn là cậu không để lại dấu vết nào trên vai áo của anh, nếu không sẽ chẳng cái lỗ nào đủ to để lấp hết sự xấu hổ của cậu mất.

15,

Long Phúc đứng giữa không gian rộng lớn, mở rộng ray đón gió, tận hưởng cảm giác sảng khoái do đất trời đem lại. Trời đã sập tối, từ chỗ hai người đứng có thể nhìn về phía thị trấn, nơi đang diễn ra lễ hội tưng bừng. Đèn lồng treo sáng rực cả khu, những dây đèn trải dài cả con phố. Có thể thấy những con người bé tí, người ra người vào tấp nập, ai nấy đều mang trong mình trạng thái vui vẻ, hoà làm một với không khí lễ hội lúc này.

Chỗ của cậu và anh không có đèn, cũng không có điện nhưng lại không tối đen đáng sợ chút nào. Vì nơi này có hàng vạn vì sao thắp sáng, trên nền trời tối đen như hũ nút, ánh sáng le lói từ những vì tinh tú đơn lẻ, tập hợp lại cùng nhau lại rực rỡ đến không ngờ.

"Tiểu Phúc thích nhất là đốt pháo que, cùng nhau đốt pháo nhé?"

Trấn nghiêng đầu nhìn cậu, hai mắt cong lại như mảnh trăng khuyết. Từ trong túi lấy ra một hộp dài nhưng không lớn, trong đó đựng đầy pháo que, loại mà cậu thích nhất. Vì vậy mà cậu gần như gật đầu ngay lập tức mà chẳng hề suy nghĩ, cũng chẳng thắc mắc vì sao anh lại biết cậu thích loại này.

Que pháo đầu tiên của hai người đốt cháy, cùng lúc ấy ở phía dưới kia người ta đốt bông pháo đầu tiên. Âm thanh pháo nổ liên tục vài giây thu hút sự chú ý của hai người, trên nền trời những bông pháo nở rộ, đủ mọi loại màu sắc rực rỡ. Que pháo trong tay cũng cháy gần hết, ánh lửa vàng le lói trong phút chốc rồi tắt ngấm.

Cả hai tiếp tục đốt pháo que, nhưng lần này sự chú ý của Huyễn Trấn không còn ở những bông pháo xa xôi kia hay que pháo trong tay. Một lần nữa lại dồn toàn bộ ánh nhìn đặt lên cậu, tựa như muốn dùng đôi mắt ấy ghi nhớ lại, từng khoảnh khắc, từng chuyển động, từng nét mặt của đối phương. Pháo hoa nở sáng cả một vùng trời, phản chiếu lên đôi mắt vốn đã lấp lánh và sáng ngời của Long Phúc. Sáu năm trước chỉ là đứa nhỏ mười hai tuổi, hiện tại, cậu của sáu năm sau đã là thiếu niên mười tám mang theo những gì đẹp đẽ nhất mà tuổi trẻ, cuộc đời này cho cậu. Chỉ là đôi mắt ấy vẫn không thay đổi, vẫn trong sáng và không gì có thể khiến nó vẩn đục.

Lúc này, Long Phúc nhìn về phía Huyễn Trấn, cả hai đều đã đốt đến que pháo thứ ba. Bắt gặp ánh mắt đối phương cũng đang nhìn mình, cậu không còn vội né tránh như mọi khi nữa, bình tĩnh nhìn vào mắt đối phương. Trấn rất đẹp, cậu luôn phải nhắc đi nhắc lại điều đó dù cho bản thân có thuộc làu điều đó từ rất lâu rồi đi chăng nữa. Cậu vẫn muốn nói cho cả thế giới này biết, Huyễn Trấn thật sự rất đẹp, gương mặt như món quà của Thượng Đế, ngài đã gửi vẻ đẹp này xuống để cứu rỗi đôi mắt chúng sinh. Nhưng vì sao đôi mắt người ấy khi nhìn cậu, lại luôn mang theo nhiều cảm xúc phức tạp như vậy? Tựa như lúc này đây, nhìn theo ánh sáng mờ ảo từ những tia lửa của que pháo, cậu có thể thấy được đôi mắt ấy mang theo vạn điều khó nói, nét cười ẩn hiện trên khoé môi càng khiến cậu không thể đoán ra người ấy đang nghĩ gì. Cậu có nợ người ấy điều gì không? Hay trong quá khứ cậu đối với người ấy có điều gì không phải. Cậu thấy hình ảnh bản thân đứng ngây ra như một tên ngốc phản chiếu trong đáy mắt người ấy, rồi trong chớp mắt, giọt nỗi buồn ấy lăn dài trên gò má, rơi vào không trung. Vỡ tan.

"Tiểu Phúc, phải thế nào, cậu mới nhớ ra tôi?"

Pháo que trong tay đã tàn từ lúc nào, nụ cười của Trấn không còn ánh lửa lung linh ấy trở nên thật cay đắng. Cậu không có cơ hội trả lời, que pháo trên tay đánh rơi khi người ấy nắm lấy tay cậu, kéo cậu rơi vào vòng tay của người.

Ánh sao trên trời không lung linh như trong đáy mắt em.
Và ngàn vì tinh tú không đẹp đẽ như trên gò má người.

Cả khoảng trời trong một khắc trở nên tối đen, gương mặt Trấn ngày một gần với cậu. Cậu chợt nhớ ai đó nói với cậu, giờ tối nhất trong đêm lại chính là ngay trước lúc rạng đông. Khi bông pháo cuối cùng nở rộ trên nền trời, phủ lên gương mặt người ấy ánh sáng lung linh kì ảo, lúc ấy, Trấn hôn cậu. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như bừng sáng, cậu thấy gương mặt người chỉ còn cách cậu một khoảng không đáng kể, cậu thấy hàng mi rung lên từng hồi như hồ điệp vỗ cánh, cậu thấy... những giọt nỗi buồn liên tục trào ra khỏi tuyến lệ, chạm đến gương mặt cậu.

Vì sao Trấn khóc? Cậu đã từng làm điều gì đó sai trái, đúng chứ? Hoặc có lẽ đã tổn thương người ấy... Trong lòng cậu đột nhiên cuộn lên cảm giác khó tả, loại cảm giác bức bối như có đá tảng đè nặng trong lồng ngực. Đột nhiên muốn khóc, đột nhiên rất muốn khóc thật to.

'Huyễn Thần, Hoàng Huyễn Thần.'
'Mình sẽ luôn ghi nhớ cái tên này.'

;

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro