me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ホタル、願い。
firefly, wishes.

;

6,

Long Phúc thật muốn vỗ vào mặt mình khoảnh khắc đó, tự dưng ngồi nhìn người ta đến phát ngốc. Tự bản thân còn chẳng biết mình đang nhìn gì hay nghĩ gì mà đến khi Trí Thành quay trở lại còn thắc mắc có phải cậu trúng gió độc rồi hay không sao lại ngồi bất động như thế. Người kia thì đã chạy đâu mất.

"Làm sao mà lại ngẩn ngơ nữa thế?" Trí Thành chọc vào phần thịt trên má cậu, còn tỏ ra hứng thú sao có thể mềm như vậy.

"Ở gần đây có ai tầm tuổi tao với mày không?"

"Để làm gì? Muốn tìm bạn gái à?"

"Không, điên à? Hỏi thế thôi."

"Con gái thì không nhưng con trai thì có, bọn con trai ở xung quanh thiếu gì."

Cậu gật đầu rồi chẳng nói gì thêm, như thể chẳng quan tâm chuyện vừa rồi dù chính cậu là người khơi ra. Nhưng trong đầu đã sớm có câu trả lời cho toàn bộ thắc mắc của mình, người hôm đó cậu gắp chắc chỉ là tên con trai nào đó quanh khu này. Trấn cũng như cậu và Thành, rảnh rỗi nên lên chỗ cây cỏ thoáng đãng nghịch ngợm. Có khi hôm đó cậu ngủ say quá, người ta tốt bụng sợ cậu gặp chuyện gì nên mới ngồi canh không chừng? Vậy mà cậu như tên dở hơi, chẳng cảm ơn được một lời còn nghĩ xấu về người ta. Rồi im lặng nửa ngày trời nhìn chằm chằm người ta như có bệnh vậy.

"Tao đi có việc, nếu bà có hỏi thì tìm đại lý do cho tao nhé!"

"Ơ, này— "

Lần này, đến lượt Trí Thành chẳng kịp nói theo câu nào với sự đột ngột và ngẫu hứng của cậu. Còn nửa tiếng nữa là đến giờ cơm mà chạy đi đâu không biết, ở đây thì cậu có việc gì mà chạy loạn lên như thế? Hơn nữa, nó biết nói làm sao với bà về sự vắng mặt của cậu trong bữa cơm bây giờ?

Trời mùa hè dài hơn đêm, đã hơn sáu giờ nhưng trời chưa sập tối, một màu cam cháy của hoàng hôn phủ lên cảnh vật, mặt trời chậm chạp xuống núi. Long Phúc chống hông thở dốc, không biết điều gì đã thôi thúc nó chạy đến chỗ cũ. Nhưng nó chỉ biết cắm đầu chạy, đến khi nhận ra bản thân đứng trước tán cây ấy thì cũng đã cạn kiệt sức lực, nằm vật ra thảm cỏ.

"Cậu đến đây làm gì?" Cầu được ước thấy, cậu ngồi dậy nhìn theo bước chân ngày một gần của Trấn. Có vẻ anh ngạc nhiên vè sự xuất hiện của cậu, chất giọng không giấu nổi bất ngờ.

"Còn cậu?"

"Tôi chưa về, chuẩn bị về đây."

"Còn tôi đến tìm cậu, chúng ta làm bạn đi."

Giữa không gian rộng lớn có sắc xanh của đồng cỏ, có khoảng trời hoàng hôn đang dần gột bỏ màu vàng rực và cam cháy. Có hai mái đầu được gió thổi tung và những giọt mồ hôi của ai đó chạy vội đến đây.

Có một lời đề nghị đột ngột và cái gật đầu không ngần ngại.

"Ừ, rất vui được làm bạn với cậu."

Lần này, là Long Phúc cười, khoé môi kéo cao, hai mắt cũng cong lại như mảnh trăng khuyết. Huyễn Trấn thu hình ảnh đẹp đẽ kia vào đáy mắt, ghi nhớ thật kỹ. Nhìn cậu, rất hạnh phúc. Đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ được khi nhìn thấy cậu cười. Trong khoé mắt, trên gò má, và nụ cười của cậu, tất cả đều khiến người đối diện cảm thấy thật hạnh phúc khi nhìn vào. Mặt trời nhỏ.

7,

Mặt trời nhỏ quên mất cậu họ của mình, ngày ngày chạy đến chân núi tìm anh. Huyễn Trấn như luôn đợi cậu ở chỗ đó vậy, bất kể dù sớm hay muộn đều ngồi ở cành cây mà cả hai gặp nhau lần đầu đợi cậu đến.

"Trấn, tôi đến rồi đây." Mặt trời nhỏ luôn phấn khởi chào anh như vậy.

"Chào cậu, tiểu Phúc." Và anh sẽ đáp lại cậu như vậy, rồi nhảy khỏi chỗ mình đang ngồi, bước đến trước mặt cậu. Cậu đến rồi, tiểu hạnh phúc của tôi.

Cậu hay bĩu môi mỗi khi nghe Trấn gọi mình là 'tiểu Phúc'. Cậu đâu có nhỏ, cũng mười tám tuổi rồi chứ ít gì. Mỗi lần như thế, anh đều cười, nói rằng cùng mười tám tuổi nhưng anh lớn hơn cậu nửa năm, cao hơn cậu nửa cái đầu, vậy nên anh là đại Trấn, còn cậu là tiểu Phúc.

"Mùa hè thì thường có gì nhỉ?" Long Phúc tựa đầu bên thân cây, đưa bàn tay về phía mặt trời, nheo mắt nhìn ánh sáng lọt qua từng kẽ tay.

"Có thể vào rừng bắt côn trùng, có thể ra suối nghịch nước, cũng có thể xuống thị trấn xem hội chợ, còn có pháo hoa vào đêm hội Hè nữa."

Những hình ảnh của chuỗi hoạt động anh vừa liệt kê ngay lập tức chạy quanh đầu cậu như thước phim, chân thật như thể cậu đã từng trải qua vậy. Nhưng đó không được xem là kỷ niệm đối với cậu, vì cậu chưa từng trải qua chúng. Có lẽ đây chỉ là một phần hình ảnh cậu từng nhìn thấy trên tivi, dù sao những việc vừa rồi rất phổ biến, không khó có thể tìm thấy trên phim ảnh hay sách báo.

"Vậy mùa hè của cậu có gì?"

"Chẳng có gì cả, những mùa hè ở thành phố tôi chỉ có thể ngồi ở nhà thôi." Còn có vở bài tập, những lớp học hè và học thêm ngoài ý cậu muốn nữa.

"Trước đó thì sao?"

"Tôi không nhớ."

Cậu thở hắt một hơi nặng trĩu lòng, giá mà có thể, cậu muốn nhớ lại khoảng thời gian ấy. Cảm giác không thể nhớ ra được điều quan trọng trong kí ức của mình nặng nề như thể có đá tảng đè nặng nơi lồng ngực, bức bối vô cùng. Nhưng lại không thể nào nhớ ra, cảm giác bức bối ấy không làm sao buông bỏ được.

"Đừng buồn, cậu chắc chắn đã có những mùa hè rất đẹp."

Bàn tay anh đưa lại gần mái tóc cậu, rồi khẽ xoa rối nó. Trấn cảm giác được từng lọn tóc của cậu luồn qua kẽ tay anh, mềm mại và thơm mùi nắng. Long Phúc ngước lên nhìn anh, đôi mắt to tròn không giấu được sự ngạc nhiên trước hành động ngẫu nhiên này. Dường như cậu còn có lời muốn nói, nhưng bắt gặp ánh mắt của đối phương nhìn mình đầy dịu dàng nên một khắc đã quên luôn những lời định nói.

Mùa hè có những câu chuyện còn dang dở.

8,

Long Phúc dù bằng tuổi Huyễn Trấn, nhưng bản tính vốn được cưng chiều từ bé nên có phần hơi trẻ con. Không phải dạng trẻ con quấy khóc, nhiễu chuyện không đòi được thứ gì sẽ giãy nảy lên đòi cho bằng được.

"Trấn, ra suối chơi nhé?" Nói cậu trẻ con, là vì mỗi khi muốn điều gì đó, hai mắt sẽ sáng rực lên như trẻ con thấy kẹo. Theo thói quen lại nghiêng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt mấy cái chờ đợi.

"Nguy hiểm lắm, không được đi." Anh cười xoà rồi lắc đầu bác bỏ đề nghị của cậu, thật sự có chút không nỡ khi phải từ chối lời đề nghị mang theo đầy sự đáng yêu này.

"Trấn không đi thì tôi đi một mình nhé?" Cậu đưa ra phương án một.

"Không được." Bị bác bỏ.

"Vậy tôi rủ thêm cậu Thành?" Tiếp tục thêm vào phương án thứ hai.

"Nguy hiểm gấp đôi." Cũng không được chấp nhận.

"Trấn thật sự không muốn ra suối cùng tôi sao?" Phương án cuối, đôi-mắt-khiến-đối-phương-không-thế-từ-chối.

"Được rồi, chỉ ở chỗ nước nông thôi đấy."

Gió ban trưa nghỉ ngơi không làm việc, để mặt nước tĩnh lặng không gợn sóng. Nước dưới suối vừa trong lại vừa mát, dưới đáy cũng toàn sỏi đá nhỏ nhắn không đau chân, trưa mùa hè nóng nực có thể cùng đám con trai trong khu ra đây nghịch thì hạnh phúc không đâu sánh bằng. Mà kì lạ, hôm nay đột nhiên yên ắng khác thường, ngoài anh và cậu ra thì chỉ còn tiếng ve kêu và chim chóc líu lo. Cậu có hơi phấn khích, chân chưa đặt xuống mặt hồ đã ngã uỵch trên thảm cỏ một cú rõ đau.

"Ngốc quá."

Long Phúc còn đang xoa xoa mông nhỏ chịu tổn thương, thật sự đau muốn chết. Mà người kia lại phì cười như xem tấu hài, cứ tưởng đưa tay đỡ cậu đứng dậy, ngờ đâu lại xoa rối mái tóc của cậu lên. Đại Trấn là đồ đáng ghét!

Long Phúc đánh một cái vào tay người kia đang vuốt loạn trên đầu mình, đưa tay cào lại mấy cái cho vào nếp rồi phủi mông đi một mạch xuống nước. Đến khi ra gần giữa hồ nước thì không quên quay lại lè lưỡi làm mặt quỷ trêu anh. Rõ là trẻ con.

"Đừng đi xa quá, tiểu Phúc."

"Tôi biết rồi."

Cậu dừng lại ngay vị trí anh lên tiếng, chăm chú đạp lên những phiến đá phẳng bằng lòng bàn chân dưới đáy, cảm nhận cái mát mẻ của làn nước bao quanh cẳng chân. Nước ở đây không sâu, thấp hơn đầu gối của cậu một tẹo nên chẳng có gì nguy hiểm. Cậu cho rằng người lớn đều lo xa, cả anh ngồi trên bờ cũng vậy, chỗ nước này thì làm sao có thể khiến cậu gặp nguy hiểm được chứ. Cậu gạt hết suy nghĩ trong đầu qua một bên, nhanh chóng chú ý vào sự xuất hiện của mấy con chuồn chuồn nước.

Chuồn chuồn nước đáp nhẹ vào lòng bàn tay cậu, Long Phúc cố gắng lắm cũng không thể nào giữ được nó trong tay mình, vừa nắm lại nó đã nhanh chóng đập cánh bay mất, tựa như mùa hè trượt khỏi kẽ tay cậu. Cậu đưa bàn tay vào không gian rộng lớn, nhìn ánh sáng lọt qua kẽ tay cậu, lại nhìn thấy người kia qua từng kẽ tay đó. Bàn tay buông thõng, ánh nhìn không di dời khỏi đối phương, bên tai lại nghe thấy tiếng gió hát.

Hình ảnh trước mắt nhoè đi, cả người đột nhiên ngả về phía sau. Hình như nghịch nước dưới nắng trưa lâu quá nên cậu say nắng mất rồi. Hai tai ù đi, loáng thoáng chỉ nghe thấy gió gọi tên cậu. À, nào đâu phải gió, là Trấn, Trấn gọi tên cậu. Trước khi nhắm chặt mắt chịu cơn đau từ cú ngã, cậu thấy anh đang tiến về phía này rất nhanh. Trong một khắc đã nắm lấy tay cậu, kéo mạnh vào vòng tay anh rồi ôm chặt lấy cậu.

Đừng để bản thân bị thương.

Cậu không biết lí do vì sao lại luôn có cảm giác rất quen thuộc khi ở bên cạnh Trấn. Không quá mất thời gian để thân thiết, cũng không bài xích khi đối phương hành động thân mật, ở cạnh Trấn có cảm giác như mùa hè. Cảm giác sảng khoái như khi ngâm mình trong suối nước, cảm giác thoải mái như được ngủ một giấc trên thảm cỏ, cảm giác yên bình như ngồi dưới hiên nhà nghe chuông gió kêu leng keng khi gặp gió. Mỗi khi thấy anh, cảm giác như có thể cắn một ngụm thật to lên miếng dưa hấu mát lạnh vào trưa hè nóng nực. Rất thoải mái, rất dễ chịu.

Và giờ thì Long Phúc tin rồi, việc ra suối nguy hiểm như thế nào và có lẽ nó suýt giết chết cậu lần nữa.

9,

Sau việc cậu suýt ngã ở suối thì anh không cho cậu ra đấy chơi nữa.

"Lúc đỡ cho tiểu Phúc, thật sự nặng muốn chết."

Anh đưa cánh tay mà ngày hôm đó cậu nằm đè lên rồi làm động tác đau đớn. Cậu không kiêng dè anh là người đã đỡ mình, trực tiếp đánh xuống tay người kia một cái kêu rõ to.

"Người ta muốn ngã vào tay cậu chắc?"

Cậu khoanh tay phồng má, bộ dạng vừa hờn dỗi vừa nổi giận trông hết sức buồn cười, chẳng có tí uy lực nào cả. Nhưng anh không dám cười, cậu đã đang cáu rồi còn trêu nữa thì không ai đến chơi với anh nữa mất.

"Tiểu Phúc dỗi tôi đấy à?" Đưa tay chọc vào phần má đang phồng lên, bộ dạng cảm thán chỗ thịt này mềm mại. Trong đầu bày ra dự định nếu cậu hết giận sẽ lấn lướt nhào nặn vài cái cho biết.

"Đừng dỗi, tiểu Phúc không nặng, không khí mới nặng."

Long Phúc bật cười, đâu ra cái kiểu dỗ dành người khác lạ đời như vậy. Làm cậu đang nghiêm túc muốn giận đối phương cũng phải phì cười, không được rồi, phải chấn chỉnh không thể nào dễ dàng bật cười nhanh như vậy được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người kia không quản đau đớn mà đỡ cậu khi ấy, dù không bị thương nên ngoài nhưng ít nhiều cũng rất nhức. Cậu không phải người vô lí đến mức đi giận dai với người đã cứu mình được.

"Xin lỗi, là tôi vô lý. Tay cậu còn đau không?"

"Còn, chỗ này đau lắm. Vừa rồi tiểu Phúc còn đánh xuống."

Long Phúc cụp mắt, nhìn vào chỗ mà anh chỉ vào, khuôn mặt không giấu được vẻ hối lỗi, vừa tội vừa thương. Cậu nắm lấy tay anh, hơi kéo phần tay áo phông lên một đoạn, chăm chú nhìn xem trên bắp tay có vết thương hay vết bầm nào không.

Trấn nhìn người nhỏ hơn tập trung đến độ môi hơi bĩu ra, trán lấm tấm mồ hôi, nhìn không biết còn tưởng cậu mới là người bị thương ấy chứ.

"Được rồi, đừng nhìn nữa. Càng nhìn càng đau." Anh đưa tay gạt áo phông xuống, thật ra chỗ đó không đau lắm. Chỉ là muốn bày trò trêu cậu một chút.

"Vậy phải làm sao Trấn mới hết đau?"

"Chỉ cần tiểu Phúc đừng đánh nó là được."

Nói đoạn, anh đưa tay ngắt nhẹ phần thịt trắng tròn trên má cậu. Đúng như anh tưởng tượng, mềm mại vô cùng, giống như bánh nếp trắng trắng, mềm mềm làm người ta muốn cắn xuống một ngụm thật to. Cậu kiên nhẫn để đối phương bẹo má một chút, nhưng càng bẹo càng không có dấu hiệu ngừng lại. Hết dùng ngón tay ấn vào, lại dùng toàn bộ bàn tay xoa nắn gương mặt cậu, chả khác gì đang nhào bột nặn bánh cả.

"Tiểu Phúc, hay bây giờ gọi cậu là bánh nếp nhé? Bánh nếp nhỏ."

Phạm thượng! Như thế này là khi quân phạm thượng, không coi cậu ra gì. Phải đánh!

10,

Đêm mùa hè lộng gió, không còn oi bức như buổi trưa cũng không mang theo cái lạnh như gió mùa thu. Cảm giác vừa đủ, khoan khoái lại còn rất dễ chịu.

Long Phúc bận quần lửng cùng áo phông mỏng, chân còn đi vội dép lê chiếc này chiếc nọ nhưng cũng chẳng buồn để ý. Cậu hiện tại đang rất buồn ngủ, đã quá nửa đêm rồi nhưng có tên dở người nào đó ném sỏi lên cửa sổ phòng cậu, gọi cậu ra đây.

"Trấn, tối quá." Cậu vừa dụi mắt, vừa kêu ca mấy câu như mèo con meo meo đòi ngủ. Tay còn lại nắm chặt vào vạt áo anh, cậu rất sợ bóng tối.

"Một chút nữa thôi là đến rồi."

Long Phúc nhìn theo bước chân của Huyễn Trấn rồi bước theo. Ở đây không giống thành phố, buổi tối sẽ không có đèn đường như trên đó, xung quanh chỉ toàn một màu đen, ngoại trừ ánh sáng từ mặt trăng và những vì sao từ bầu trời xa xôi kia thì chẳng có nổi một ánh đèn ở nơi này. Cậu không dám nhìn xung quanh, càng không dám buông tay ra khỏi vạt áo người phía trước, cậu sợ lắm.

"Đến rồi."

Anh đột ngột dừng lại, cậu chưa chuẩn bị tinh thần nên không kịp thắng mà tông sầm vào tấm lưng dài rộng của anh. Cả đầu ê ẩm mọc ra toàn sao trời chạy một vòng tròn, còn tưởng vừa tông phải đá chứ không phải lưng người nữa.

Cậu đỡ trán, ngước lên nhìn nơi mà anh đưa cậu đến. Nơi này cũng chẳng giăng đèn, nhưng lại đặc biệt phát sáng nhờ thứ ánh sáng lập loè phát ra từ mỗi chú đom đóm nhỏ. Khoảng không gian của hai người sáng hơn bất cứ nơi nào trong rừng, trở thành nơi đặc biệt nhất, lấp lánh nhất và lãng mạn nhất. Bao nhiêu từ ngữ cùng hành động của cậu cũng không thể nào bày tỏ hết được sự kinh ngạc của cậu giành cho nơi này. Thực sự đẹp lắm, đẹp đến yếu lòng.

Người nào bắt được đom đóm thì lời ước nguyện về tình yêu sẽ trở thành hiện thực.

Cậu buông tay khỏi vạt áo của anh, từng bước tiến về phía những con đom đóm. Cậu đã từng thấy qua cảnh này, ở trong những bộ phim hoạt hình, ở trong những bức ảnh đẹp đẽ trên mạng, nhưng so những thứ đó với cảnh vật hiện tại trước mắt cậu, nơi này đẹp hơn rất nhiều.

"Đẹp quá, thực sự rất đẹp." Cậu đưa tay vào thinh không, chạm nhẹ vào những con đom đóm. Thứ ánh sáng kì diệu phát ra từ bụng của chúng cũng đặc biệt hơn hẳn những gì cậu từng được xem.

"Ừ, rất đẹp."

Cùng một lời khen, nhưng Huyễn Trấn lại không giành chúng cho nơi này. Vì sự chú ý của anh đều đặt lên gương mặt hiếu kì của ai đó. Đôi mắt cậu như thu hết ánh sáng của nơi này và cả những vì tinh tú của dải ngân hà trên cao mà trở nên lấp lánh quá mức. Những đốm tàn nhang trên gò má và sống mũi cậu như được ai đó đánh rơi những bông hoa đẹp nhất lên đó, khiến cho chủ vườn hoa gần đây cũng phải ghen tị. Có lẽ thị giác đã quen dần với cường độ ánh sáng hiện tại nên ánh trăng cũng trở nên sáng hơn, phủ ánh bạc lên nửa gương mặt vô ưu vô lo của người đối diện. Phúc ngước lên nhìn anh, gương mặt thanh tú cười đến bừng sáng trong bóng đêm, bất giác khiến anh mỉm cười theo.

Long Phúc đột nhiên nhón chân tiến sát gần khuôn mặt Huyễn Trấn, làm anh bất tri bất giác lùi về sau vài bước.

"Nghĩ gì vậy?"

Cậu đưa tay gạt nhẹ con đom đóm đậu trên mái tóc anh, rồi mạnh tay vò rối chúng như để trả thù cho những tháng ngày cam chịu bị anh xoa đầu. Người kia không những lùi lại, hai mắt còn nhắm chặt như đang chuẩn bị cho một cảnh phim lãng mạn nào đó. Nhưng thật tiếc, Long Phúc không hề có kinh nghiệm trong chuyện này, hơn nữa cậu không phải mẫu người chủ động trong chuyện tình cảm. Cùng lắm chỉ có thể bật cười, trêu chọc đối phương trong chốc lát thôi.

"Vậy tiểu Phúc nói thử xem, hoàn cảnh này thì nên suy nghĩ điều gì?"

Đối phương nắm lấy cổ tay cậu, kéo một lực vừa đủ khiến cậu ngã vào lòng người ta nhưng không làm cậu đau. Huyễn Trấn ghé xuống bên tai cậu, dùng tông giọng vừa trầm vừa ấm hỏi khẽ. Chuyện này, cậu chưa nghĩ tới.

;
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro