forget

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

夏、電車、風鈴。
summer, trains and wind chimes.

;

1,

Mùa hè thì thường có gì nhỉ?

Tiếng tàu hoả vào trạm thật đau tai, Long Phúc nghĩ thầm. Cha mẹ cậu ở bên cạnh không ngừng dặn dò việc phải nghe lời ông bà, không được chạy ra suối, không được đi quá sâu vào núi và một ngàn lẻ một điều nữa mà cậu không nhớ hết.

"Con nhớ rồi mà. Nếu đã lo lắng như vậy thì cho con ở lại thành phố với hai người đi." Cậu nhăn mặt nhìn mẹ, hi vọng mẹ sẽ có thể thay đổi quyết định vào phút cuối.

"Không được, ở trên này còn nguy hiểm hơn." Gương mặt mẹ cậu lập tức cau lại, chính xác là mẫu phụ nữ thương con hết lòng những cũng nghiêm khắc hết sức.

Mùa hè năm ấy, Long Phúc chính thức bước vào tuổi mười tám. Một tối sau khi cậu hoàn thành hồ sơ đăng kí vào đại học và chuẩn bị lên kế hoạch ăn chơi cho mùa hè đầu tiên khi trưởng thành thì mẹ cậu đã đáp xuống bàn học một tấm vé tàu. Thời gian là ngày kia và địa điểm là vùng ngoại ô mà ông bà ngoài đang ở. Kế hoạch ăn chơi bị bóp chết từ trong trứng nước, Lý Long Phúc không cam tâm bị đưa về ngoại ô hết cả mùa hè.

"Mẹ thật sự không đổi ý ạ?" Cậu nán lại lần cuối, số người lên tàu cũng vãn lại, chỉ còn người ở lại vẫy tay chào.

"Ừ, đi cẩn thận. Nhớ nghe lời ông bà đấy. Mẹ yêu con." Mẹ cậu đưa túi đồ còn lại cho cậu, hoàn toàn không có suy nghĩ thay đổi ý định vào phút cuối. Trước khi cậu bước lên tàu còn đặc biệt hôn lên gò má cậu một cái, làm cậu ngại muốn chết.

"Con biết rồi." Long Phúc né không kịp, nhưng không bày ra bộ dạng ghét bỏ. Có chút buồn bã, có chút không cam tâm, nhưng cũng ôm mẹ một cái rồi ngoan ngoãn đem hành lý về chỗ ngồi của mình.

Long Phúc vẫy tay chào mẹ lần cuối, bảo mẹ mau về đi. Đến khi tàu lăn bánh rời trạm mới nói vọng ra cửa sổ rằng con cũng yêu mẹ. Không biết suy nghĩ này ập tới khi nào, cũng thật đột ngột nhưng không quá tệ.

Mùa hè sẽ có những chuyến đi, những lời chào tạm biệt và câu hẹn gặp lại.

2,

Long Phúc đung đưa chân trước hiên nhà, để gió chiều nhẹ từng cơn thổi đến mơn man gò má cậu. Chuông gió treo trên đỉnh đầu cũng kêu leng keng vài tiếng êm tai. Đã lâu rồi cậu không có cảm giác yên bình như thế này. Thật dễ chịu.

"Tiểu Phúc, ăn dưa hấu thôi."

Cậu đỡ lấy đĩa dưa từ tay bà, mùa hè thì tất nhiên không thể nào thiếu dưa hấu rồi. Miếng dưa đỏ mọng và ngọt thanh, cắn một miếng trong miệng ngập tràn cảm giác mát lạnh, thật sự sảng khoái. Ở thành phố không phải thiếu dưa hấu, cũng không phải dưa hấu không ngon, chỉ là cảm giác ngồi trong nhà với bốn bức tường chật chội thì không thể nào bằng cảm giác rộng rãi, thoáng đãng ở đây đem lại. Cũng đã sáu năm rồi mới có thể tận hưởng lại một lần nữa.

"Bà ơi, mai con ra suối với cậu Thành nhé?"

"Không được, mẹ con bảo không được cho con ra suối."

Long Phúc biết lí do vì sao mẹ cậu lại lo lắng như vậy. Sáu năm trước, khi ấy chỉ là đứa nhóc mười hai tuổi lóc chóc, hiếu kì với tất cả mọi thứ nên không cẩn thận mà trượt chân ngã xuống đoạn trũng sâu của suối. Nghe mẹ nói, lúc đó đập đầu vào đá nên mới suýt chết đuối, sau này để lại hậu quả kí ức có chỗ còn chỗ mất, chắp vá như một tấm vải cũ mèm.

"Chỉ chơi ở chỗ nông thôi ạ. Với cả, bây giờ cũng mười tám rồi, không bất cẩn nữa đâu mà bà."

Nghe cậu năn nỉ ỉ ô suốt hơn ba mươi phút thì bà cũng chịu thua mà đồng ý. Hơn nữa còn có Trí Thành từ nhà kế bên chạy qua thề thốt đủ kiểu là sẽ đảm bảo an toàn cho cậu mới có thể trót lọt đi chơi. Vẫn còn chưa kể, Trí Thành là cậu họ của Long Phúc nhưng không lớn hơn cậu, hai người bằng tuổi nhau. Từ nhỏ đã cùng nhau bày trò nghịch quỷ, đến khi cậu chuyển lên thành phố thì mất liên lạc. Đến bây giờ mới có thể gặp lại, lúc đầu vẫn có khoảng cách nhưng vài ba bữa thì thân thiết như bạn lâu năm. Thành bảo con trai nó thế, chắc là như vậy thật.

3,

Được lần một thì sẽ có lần hai, bản tính con người vốn là như vậy. Long Phúc được bà châm chước cho ra suối chơi, ngâm mình trong nước suối chưa kịp chán thì Trí Thành đổi ý, bảo nó muốn đến chân núi. Ở đó vào trưa hè nóng nực vẫn rất mát, vì có nhiều cây to, gió từng cơn thổi lồng lộng trên đồng cỏ xanh mướt. Nó còn bảo trước đây cậu rất thích vào đó khi thấy cậu bĩu môi chê nó trẻ con.

"Thôi, không vào đó đâu. Rắn rết mà cắn thì lại bỏ mẹ."

"Hồi đó có nhốt mày trên tầng mày cũng tìm cách trèo cửa sổ để vào đó."

Vì cả hai bằng tuổi nhau, nên đã thống nhất trước mặt người lớn thì dùng kính ngữ, còn ở với nhau thì là bạn bè. Trí Thành cũng chỉ mười tám tuổi, hơn nữa còn rất hiếu động nên khi nghe thấy cháu họ của mình từ chối đề nghị mình đưa ra, nó không ngần ngại tặng cho Long Phúc một bài thuyết trình dài hơn cả tiếng. Cũng đều đang tuổi ăn tuổi lớn, nên Trí Thành rất thừa năng lượng, thừa sức lèm bèm bên tai Long Phúc đến khi nào cậu đồng ý mới thôi.

"Được rồi, tao đi, tao đi với mày là được chứ gì."

Phải thế nó mới chịu buông cậu ra để cậu đi tắm. Ôm quần áo với khăn bông trên tay cả tiếng đồng hồ hơn mà vẫn chưa vào được nhà tắm, lại còn sắp đến giờ cơm nữa. Sức nói của Trí Thành thật đáng sợ, hơn cả tiếng chứ ít ỏi gì.

4,

Có lẽ Trí Thành nói đúng, về chuyện ngày còn nhỏ cậu rất thích đến đây. Một mảnh kí ức đánh rơi ngày đó như được tìm thấy, ghép vào bức tranh tên kỉ niệm, tạo ra cảm giác quen thuộc. Long Phúc đã từng thấy hình ảnh nơi này vụt qua một thoáng trong tâm trí mình nhưng không nhớ rõ là nơi nào hết. Hiện tại cậu có thể nhớ ra rồi, là một nơi quan trọng với tuổi thơ của cậu.

"Đừng có đi xa quá, lạc là tao không tìm được đâu."

Long Phúc nói với theo từng bước chân vội vàng của trí thành, thoắt cái đã không thấy đâu nữa rồi. Cậu không dư dả năng lượng như nó, chọn một chỗ êm nhất trên thảm cỏ, mát nhất trong số những bóng cây rồi ngả lưng ở đó, quên luôn chuyện rắn rết mình từng nhắc đến.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá um tùm, cố gắng đến thế nào cũng không chạm đến được gương mặt của cậu. Long Phúc nhắm mắt, cảm nhận xung quanh bằng đôi tai của mình. Tiếng gió vờn trên cỏ, tiếng xào xạc của lá, và trong một thoáng nào đó cậu nghe thấy âm thanh du dương như ai đó hát bên tai, có lẽ là tiếng gió hát.

Long Phúc ngủ thiếp đi khi nào không hay, mê man đuổi theo những giấc mộng. Trong giấc mơ cậu thấy mình đuổi theo ai đó, người này cao hơn một chút nhưng không thể nhìn rõ được gương mặt. Cậu mơ thấy cả hai vọc nước ở suối, thấy người kia đem tặng cậu những bông hoa, nghe được tiếng bản thân cười giòn giã, nghe thấy âm thanh du dương của gió hát. Giấc mơ quen thuộc đến nỗi, Long Phúc tưởng bản thân đã lạc vào miền kí ức của chính bản thân mình.

Miền kí ức đã bị cậu lãng quên.

5,

Gió thôi không hát nữa, mắt trời đứng bóng trên đỉnh núi, tiếng ve rền rã như đang chơi một bản nhạc thính phòng nào đó. Người cảm nhận được sẽ gọi đây là bản tình ca mùa hè, còn người như Long Phúc sẽ thấy thật ồn ào, đến nỗi chẳng thể chợp mắt thêm tí nào nữa.

"Dậy đi, cậu ngủ say như vậy không sợ gió thổi lăn đi à?"

Cậu còn chưa tỉnh ngủ, nghe thấy ai đó nói bên tai, kiểu xưng hô này chắc chắn không phải của Thành. Hơn nữa, giọng người này vừa trầm vừa ấm hơn cậu họ của cậu nhiều lần. Cậu nâng tay dụi mắt, làm quen với ánh mặt trời chói chang bên ngoài tán lá rồi nhìn quanh một lượt xem giọng nói kia là của ai.

"Cậu là ai thế?" Người đó ngồi vắt vẻo trên cành cây chắc chắn, khuôn mặt xa lạ không có trong ký ức của cậu.

"Gọi tôi là Thần."

Thần linh cái gì không biết, giữa trưa ra đây giả ma giả quỷ hù cậu à?

"Những cậu đâu phải Thần? Nếu cậu không có chuyện gì làm thì cũng đừng ở đây trêu chọc tôi." Phúc ngồi dậy ngay ngắn, ngước mắt nhìn thẳng đối phương, người này hiện tại cũng chỉnh lại tư thế ngồi, thôi cái kiểu vắt vẻo nguy hiểm kia rồi.

"Làm sao cậu biết tôi không phải Thần?"

"Tôi có thể nhìn thấy cậu mà. Với cả, tôi cũng đâu phải nhân vật đặc biệt nào có thể khiến Thần linh hiện ra chào đón chứ."

Người kia nghiêng đầu nhìn cậu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó nhưng trên gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Hoặc có thể vì người đó ngồi ngược nắng nên cậu mới khó khăn trong việc nhìn ra biểu cảm của đối phương.

"Xin lỗi, vậy cậu có thể gọi tôi là Huyễn Trấn."

"Chào cậu, tôi là Long Phúc."

Tôi biết. Huyễn Trấn nhìn cậu, hơi cúi đầu khiến tóc mái rũ xuống trước trán, che đi một nửa gương mặt rồi nói gì đó mà cậu chẳng nghe thấy. Khi Trấn nhìn về phía cậu một lần nữa, lúc ấy đột nhiên gió lại hát, gió vuốt lại tóc mái của anh, để lộ nụ cười thật dịu dàng.

Thật đẹp.

Vì nụ cười ấy, cậu quên mất mình phải hỏi anh tại sao lại ở đây canh chừng cậu khi ngủ. Quên mất việc ngoài tên ra mình chưa hỏi anh đến từ đâu. Cũng không nhớ đến việc hỏi anh tại sao lại trêu chọc cậu. Toàn bộ suy nghĩ trong đầu khi ấy chỉ xoay quanh gương mặt anh, nụ cười của anh, đẹp đến ngẩn ngơ.

;
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro