1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay tiết trời có vẻ khá đẹp, bầu không khí mang đến cho người ta cảm giác thoải mái vô cùng. Min Yoongi vươn vai một cái rồi lật tấm biển "OPEN", bắt đầu đón khách thôi.

"Anh, nhìn đối diện kìa! "

Thằng nhóc Jimin từ đâu chạy tới, đánh vào vai cậu, tay thì chỉ thẳng. Yoongi thấy gương mặt nó trông khá bực bội nên cũng không trách mắng. Cậu hướng ánh mắt theo ngón tay Jimin, phía đối diện không phải chuẩn bị khai trương à?

Mở cửa, cậu bước ra ngoài, chăm chú quan sát tỉ mỉ cái tiệm này. Yoongi đột nhiên chau mày, tên biển hiệu là "Gà Hi vọng " , vậy chẳng phải bên đó cũng kinh doanh gà sao.

"Khốn thật, vái trời cho tụi đó đừng phá chén cơm của mình! "

Yoongi chắp tay lạy rồi bước trở vào trong.

Ấy thế mà mọi chuyện lại không như cậu trông chờ, bên "Gà Hi vọng" đắt khách một cách kì lạ dù chỉ mới khai trương hôm nay. Cả mấy ngày sau đó cũng thế, luôn trong trạng thái quá tải. Mặc dù tiệm cậu đã kinh doanh gà rán từ lâu đi chăng nữa thì cũng chả địch lại bên ấy. Ngược lại còn rơi vào ế ẩm.

"Anh ơi, chúng ta bị mất hết khách rồi. Bây giờ chỉ còn lác đác mấy người quen của mình thôi.. Làm sao giờ? "

Nó ngồi đó, xụ mặt than thở. Một hồi sau nó lại bật dậy, hậm hực chửi.

"Khốn kiếp, có khi nào bên đó chơi ngải hay gì khiến chúng ta ế như thế này không anh? "

Yoongi không đáp, cậu lật qua lật lại cuốn sổ kinh doanh rồi thoáng thở dài. Nói thật thì cậu cũng khá chán, bởi vì chưa bao giờ quán trở nên ế ẩm vậy cả.

Tối hôm ấy, sau khi đã đóng cửa quán, Yoongi mới rón rén từng chút từng chút ghé sang cái tiệm đối diện. Cậu muốn dò xét xem lí do tại sao khách hàng của cậu lại kéo nhau sang đây hết. Nếu tiệm gà này mà chơi ngải thật thì cậu sẽ thỉnh cả kumathong, cậu quyết rồi, cậu sẽ chơi tới cùng.

Yoongi xị mặt, lẩm bẩm trong miệng.

"Đã kinh doanh cùng mặt hàng còn không biết điều, dám phá chén cơm của tôi thì mấy người cũng không phải dạng vừa đâu. "

Thế rồi cuối cùng, cậu quyết định vào để thử coi món gà này rốt cục có gì mà thu hút khách đến thế.

"Này, cho một phần gà rán với một bia tươi! " Yoongi làm vẻ ngông nghênh, tay đập đập lên bàn và giọng điệu thì rất hách dịch.

"Vâng! Đợi một chút ạ! " Nhân viên mỉm cười đáp, sau đó lấy khăn ướt lau bàn sạch sẽ. Tác phong rất nhanh nhẹn, không tỏ thái độ, rất tốt.

Tầm mười phút, nhân viên đã đem phần gà rán và một cốc bia tươi đầy ụ ra bàn cho cậu. Thoạt nhìn, lớp da gà có vẻ rất giòn và màu sắc bên ngoài thì được chiên với độ lửa vừa phải và cũng tròn thời gian. Phần thịt bên dưới lớp da không quá nhiều dầu, khiến cho gà nhìn vẫn tươi và vẫn giữ được độ đàn hồi tốt. Khi cậu cắn thử một miếng, gia vị như lập tức tan vào trong miệng, và thịt thì mềm và ngập mùi thơm lừng.

"Chơi ngải! " Yoongi nhồm nhoàm nhai, nhưng vẫn không quên nhận xét.

Phía bên quầy, có một ánh mắt vẫn dán chăm chăm cậu từ lúc cậu bước chân vào đến giờ. Hắn ta cười khẩy, tay xoay xoay cây bút bi vô cùng thành thục. Còn Yoongi vẫn đang vô tư thưởng thức gà rán một cách ngon lành, cốc bia tươi liên tục được thêm đầy ắp. Cậu dặn lòng rằng đây chỉ là do thứ ngải đó bắt cậu ăn thôi, chứ thật ra gà cũng bình thường, có khi thua cả tiệm cậu ấy chứ. Yoongi gật gù, hai tay cầm hai cái đùi cắn xé mãnh liệt.

"Anh có muốn thêm bia không ạ? " Một chàng trai cao ráo, gương mặt ưa nhìn và giọng nói vui vẻ nhiệt tình từ đằng sau bước đến hỏi.

Yoongi say mèm nhìn sang cốc bia đã vơi phân nửa, rồi lại hướng mắt sang hắn, phẩy tay.

"Thôi, tôi uống cũng đủ bia rồi.. "

"À vậy sao. " Hắn trả lời rồi tính trở lại quầy nhưng cậu đã ngay lập tức lên tiếng.

"Đủ bia mà thiếu soju, lấy hai chai ra đây! "

Hắn cười phì rồi cũng gật đầu, nhanh chóng lấy hai chai soju mát lạnh ra bàn cho vị khách đây. Sau khi đặt chúng xuống, hắn có vẻ cứ lưỡng lự không muốn rời đi. Thật kì lạ, còn chuyện gì nữa à.

"T.. Tôi có thể cùng uống với cậu chút được không? " Hắn rốt cục cũng chịu mở miệng, giọng điệu xem ra khá nhát, âm thanh thì cứ run run khiến cậu thấy buồn cười.

"Không. Tôi thích uống một mình, vậy nhé. "

Yoongi thẳng thắn đáp làm cho chàng trai đây sượng cả mặt, hắn cúi đầu xin lỗi rồi quay gót về quầy. Chắc người ta quê lắm, tại cậu lạnh nhạt quá mà. Nhưng đâu thể trách được bởi cậu là khách, hắn ta là nhân viên, sao có thể uống chung với nhau chứ. Vốn dĩ cũng đâu quen biết gì!

Cậu mở soju, rót vào ly nhỏ, sau đó để hai chiếc đũa lên cốc bia, tiếp theo cậu cẩn thận mở to mắt tỉnh táo đặt ly rượu lên trên. Đầu cậu đập xuống bàn thật mạnh theo kế hoạch, ly rượu do lực tác động mà rơi xuống cốc bia. Giờ thì thưởng thức món ruột của đại đa số người hàn thôi.

Vừa uống vừa khà khà thích thú, đã vậy còn vui vẻ vỗ đùi kêu lên mấy tiếng.

"Nè, cho thêm phần gà đem về! " Yoongi say rồi, giọng cậu nhừa nhựa và vẫn rất hách dịch.

Xách bịch gà trên tay, Yoongi đứng dậy tiến đến quầy tính tiền. Hai chân cậu cứ xiêu vẹo như muốn ngã, móc chiếc bóp lấy ra chiếc thẻ ngân hàng đưa cho hắn ta.

"Quẹt đi.. Lẹ lên tôi còn về.. À, in bill rõ ràng đưa ra đây cho tôi luôn nhé. " Cậu ồm ồm nói, hai mắt him híp mở lên không nổi, thật sự cậu đã uống quá nhiều rồi.

"Nhưng mà.. " Hắn nghiêng đầu, khuôn miệng cười gượng gạo.

"Cái gì nữa? Tôi không uống chung với anh đâu! " Yoongi chau mày, chỉ tay vào mặt hắn và nói với điệu bộ tự mãn.

"Cậu đưa thẻ xe buýt thì bắt tôi quẹt kiểu quái gì? Hay tôi phải quẹt nó vào nách để thanh toán hả? "

Hắn chống nạnh, vẫy chiếc thẻ ra trước mặt cậu. Ồ đúng rồi, là thẻ xe buýt, chết tiệt do cậu say quá nhìn nhầm rồi. Nhưng mà thái độ này là sao, không tôn trọng khách gì cả.

"Đây! Thẻ ngân hàng đây! Anh quẹt vào máy được chưa? " Cậu cố trừng mắt nhưng say quá, hai mắt cứ dính lại với nhau mãi thôi, tức thật.

Hắn gật đầu, sau đó in bill rồi trả lại thẻ cho cậu. Ngay lập tức đổi nét mặt, hắn cười khì khì, chân thành cúi đầu cảm ơn và hẹn gặp lại. Yoongi thấy thế chỉ xì một cái, cậu lầm bầm trong miệng "Đồ hai mặt.. "

Lảo đảo rời khỏi tiệm "Gà Hi vọng", cậu khó khăn trở về nhà với túi gà trên tay. Chưa bao giờ cậu uống nhiều tới vậy, chắc chắn là do cái thứ ngải đó bắt cậu uống rồi. Ghê gớm thật.

"Gà ăn cũng bình thường, bia bình thường, nhân viên bình thường.. Mọi thứ đều không có đặc biệt gì hết! "

Hắn đứng nhìn cậu ngã nghiêng đi phía trước, khoé môi cong lên tạo nên hình lưỡi liềm đẹp đẽ.

Nếu tất cả đều bình thường thì sức hút chắc chắn là nhờ chủ tiệm rồi.

____


Anh chủ tịm này cũm thật đáo để :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro