2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nhà an toàn với sức lực phi thường. Yoongi dùng hai tay tán vào mặt, cố gắng tỉnh táo nhất có thể rồi móc điện thoại gọi ngay cho đứa bạn chí cốt. Cậu nhừa nhựa bảo nó nhanh chóng lết ngay cái thân to lớn qua đây rồi cùng cậu nhậu xuyên đêm. Lúc đầu thằng bạn khỉ này làm giá, không chịu, nhưng khi Yoongi đề cập đến gà và bia đã có sẵn thì chí cốt lại nhanh chóng gập máy.

"Tao sang ngay! Chờ tao nhé! "

Mà chẳng hiểu gà của tên này có phải bỏ bùa hay chất kích thích gì không nữa, bởi cái hương vị của nó cứ khiến cậu hưng phấn muốn nốc say mãi thôi.

Nguy hiểm quá!

Yoongi gật gù bày gà ra dĩa, sắp mấy lon bia ngăn nắp lên bàn. Chết thật, cậu vốn dĩ đã ăn uống no nê lắm rồi, cơ mà cái đống mùi hương nồng đậm trước mắt cứ bay phất phơ trong không khí như thế này. Đúng là muốn giết người.

Rầm! Tiếng đẩy cửa vang lên một cách mạnh bạo, đúng là thanh âm của sự cồn cào. Cậu đứng dậy, lịch thiệp đón chờ người bạn bước vào nhà. Sau đó như thường lệ, cậu vừa cúi người xếp lại giày dép vừa ngao ngán thở dài. Đúng là cái nết lớn hơn cái tuổi, bạn của cậu đã ngoài 23 ấy thế chứ cậu cứ tưởng chỉ mới 2,3 thôi.

"Nói mày bao nhiêu lần sao mày lì vậy Seokjin? Vào nhà như một con người đi được không? Ai đời cứ chạy xộc vào rồi đá giày dép người ta tứ tung vậy? " Yoongi chau mày, giọng ồm ồm chỉ trích hệt như các bậc phụ huynh lớn tuổi đang khó chịu dạy dỗ con cái.

Seokjin ngồi vào bàn, tranh thủ cầm lấy một cái đùi rồi cắn miếng lớn, sau đó còn bỉu môi đáp trả.

"Tao vậy đó được chưa? Chịu thì chịu không chịu thì đợi tao ăn xong rồi về! "

Ơi là trời, nhìn xem có cái chuyện oái oăm nào như cái chuyện này không chứ. Min Yoongi thở dài phẩy tay, thôi mặc kệ thằng khỉ lì lợm đi cho lành vậy.

Cậu nhanh chóng nhập hội, khui hết mấy lon bia rồi liếc mắt truyền tín hiệu với Seokjin. Tên này lập tức hiểu ý, mở bọc đồ mà bản thân đem sang, rồi lôi hai ba chai soju đặt lên bàn. Yoongi tấm tắc khen. Sau đó cả hai bắt đầu pha tỉ lệ vàng xong thì đồng thanh hét:

"NHẬU THÔI! "

Được một lúc Seokjin đã ngà ngà say, còn cậu thì cứ như vị thần cồn hay sao ấy. Rõ ràng trước đó đã uống bao nhiêu là bia pha cùng soju, vậy mà trông chỉ khờ khạo chứ chưa gục ngay. Bạn chí cốt cầm cánh gà trên tay, đưa vào miệng cắn một cái, hai mắt đảo qua đảo lại nhưng vẫn cố gắng nhai thật dứt khoát.

"Nè, hôm nay quán mày ướp gia vị ngon phết nhỉ. Đổi công thức rồi à? Làm như vậy có khi sẽ nổi tiếng luôn ấy không đùa đâu! "

Yoongi mếu máo, thật là chạnh lòng mà. Giá như đây thật sự là món cậu làm thì cậu đã khoe khoang đủ người rồi. Đằng này nó lại là đồ ăn của quán đối thủ. Chắc chắn chỗ này chơi ngải rồi, đến cả Seokjin khó tính còn khen kia kìa.

"Chắc tao sắp phá sản mày ạ.. Có gì mà nợ nần á, tao đi trốn xong xuôi tao sẽ liên lạc mày sau nha. "

Seokjin nghiêng đầu, ngậm một họng thịt, vừa nhai vừa trả lời.

"Ại ao i? Ắc gì ốn nợ? "

(Tại sao đi? Mắc gì trốn nợ?)

"Đây là gà của quán đối diện chỗ tao á. Nay tao sang ăn thử coi nó có gì mà hút khách, ra là gia vị.. "

Cậu nói xong liền uống một hớp bia lớn. Sau đó nhắm tịt mắt, sảng khoái "khà" thật dài. Yoongi tính tâm sự tiếp với đứa bạn, vậy mà khốn thật, thằng khỉ đó ngủ gục lên bàn mất rồi. Cậu trề môi khinh thường, Seokjin vốn là người ăn gì cũng hết nhưng chỉ riêng có cồn mới đủ sức quật ngã thôi.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, đưa Seokjin lên sofa cho thoải mái thì cậu cũng bắt đầu thiu thiu buồn ngủ. Chợt nhớ tới ngày mai vẫn phải đi làm sớm để chuẩn bị nguyên liệu, Yoongi lại ngao ngán thở dài thườn thượt. Biết thế cậu đã không uống nhiều đến vậy đâu. Với tay lấy đồng hồ, cậu chỉnh thời gian sớm hơn dự định 15 phút. Hoàn tất, cậu mới an tâm mà ngả ra giường, cố gắng đánh một giấc ngon lành.

Trong giấc mơ, cậu thấy bản thân đang ở giữa một cánh đồng phủ đầy những cái đùi gà. Nhìn thật kì quái cơ mà mùi hương của chúng thơm cực kỳ, khiến Yoongi phải hét lên hạnh phúc. Cậu vô tư chạy vòng quanh chỗ đó, còn đưa tay "hái" mấy cái đùi ăn ngon lành. Quả nhiên chỉ có mơ mới được tận mắt thưởng thức sự quái dị độc đáo này.

.

"Này, mày cứ như vậy thì phá sản thật đó! "

Seokjin quát khi Yoongi cứ sờ soạng ngón tay của mình.

"DẬY CHƯA THẰNG KHỈ! ĐỪNG CÓ NGÁO NỮA! "

Yoongi mơ mơ màng màng mở mắt, cậu nhíu mày khi thằng bạn nối khố cứ liên tục vỗ vào má mình.

"Đồng hồ chưa reo đúng không? "

"Mới vừa reo thôi. Dậy đi làm đi nhóc. "

Sau khi sửa soạn hoàn chỉnh tác phong của bản thân. Yoongi uể oải vươn vai, sẵn tiện vừa đi vừa tập thể dục buổi sáng cho tỉnh táo trước khi đến tiệm.

"A! Không phải là cái người đưa thẻ xe buýt quẹt thanh toán đây sao? Cậu sống gần đây à? "

Bỗng nhiên từ đằng sau vang lên giọng nói đầy hào hứng, đã thế còn cố tình áp sát khiến cậu nhanh chóng thủ thế ngay lập tức.

"Mày là ai? " Yoongi trừng mắt, hai tay đã cuộn thành nắm đấm, vung ra trước mặt đối phương.

"Nè nè, cậu bất lịch sự quá. Cậu không nhớ tôi ư? " Hắn mỉm cười đồng thời dịch sang chỗ trống, hòng tránh cái nắm đấm kia.

Yoongi chau mày suy nghĩ, tên này đang cố gây chú ý với mình hay sao ấy, cứ cảm giác không hề an toàn chút nào.

"Thôi, coi như chúng ta cũng có duyên, để hôm nào tôi đãi cậu thử công thức gà mới của tôi nhé! "

Á à, giờ thì cậu nhớ ra rồi, cái tên này đã từng tiếp cận trong lúc cậu say đây mà. Nhân viên của quán gà đối diện chết tiệt!

"Ai bảo với anh tôi sẽ ghé sang cái tiệm chơi bùa ngải để hút khách đó chứ? "

Hắn trố mắt, gì mà bùa ngải? Tiệm của hắn được gia truyền mấy đời nay, chưa có ai bảo món ăn này bị ếm cả. Đây là lần đầu hắn nghe một nhận xét đầy kì cục và cực kỳ tâm linh như thế.

"Miệng xinh thì đừng nói những điều vô căn cứ. Không khéo sẽ nhận quả báo đó! Tôi đi trước đây! "

Yoongi trề môi, đã làm ăn không chân chính còn giả danh triết nhân. Cậu nhất quyết không chịu thua cái tiệm gà mới nhú của hắn đâu. Cậu sẽ nghiên cứu công thức mới!

"Chờ đó, để xem công thức của tôi ngon hay của anh ngon. " Ánh mắt cậu hừng hực ngọn lửa chiến đấu.

Yoongi lên dây cót, chạy thật nhanh đến tiệm, cậu nóng rồi đó!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro